Chap 2: Tìm gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói, dù có ghét con nhỏ Liên Thanh thế nào cũng nhất quyết không làm liên lụy tới Liên Khánh. Anh cuối cùng nhẹ dạ vẫn là nhẹ dạ, lại nhận lời tìm gấu cho nhóc Liên Khánh mới ghê.

Đang suy nghĩ mông lung về cái vấn đề này nên anh cũng chẳng quang tâm mấy tới người xung quanh. Chỉ đơn giản chào hàng cơ bản, ai hỏi mua thì bán. Chợt ánh mắt đang đưa qua đưa lại vô định của anh dừng lại trên người một nam nhân. Người này rất cao, xem chừng hơn anh hẳn một cái đầu. Nhưng từ bộ dáng suy ra vẫn là nhỏ hơn anh vài tuổi. Anh lân la lại gần chào hàng, miệng xởi lời giới thiệu không ít thứ. Nữ nhân ngồi cạnh cậu ta - xem chừng là bạn gái - trùng hợp lại rất mê thứ đồ phong thủy này. Cô hết ỏng ẹo lại dịu giọng với cậu, đòi mua hết món này đến món kia. Tinh Lâm lại càng nhiệt tình chào mời hơn.

Nam nhân từ đầu tới cuối nét mặt không đổi, bỗng quay sang nói thầm vào tai cô gái kia:

- Đừng có tin mấy thứ này.

Tinh Lâm chỉ là vô tình nghe được mà giận trong lòng. Mấy món này nhìn nhỏ vậy thôi chứ tốn không ít công sức thỉnh phép đâu nha! Anh mạnh miệng nói lại:

- Nè nè, đừng có mà nói vậy. Đồ này nhìn vậy thôi chứ linh lắm nha!

- Không cần đâu. Đi đi, nhanh lên. - Nam nhân vừa nói vừa xua tay.

Tinh Lâm tức muốn trào máu mà vẫn phải kìm lại. Lặng lẽ rời đi.

Chỉ là, anh trước khi lướt qua bóng tên oắt hống hách kia lại nghe từ miệng cậu ta nói câu "Thật đẹp".

Tinh Lâm phóng xe về nhà, trong lòng không ngừng nghĩ về câu nói đó. Câu nói của cậu ta cư nhiên lại làm anh cảm thấy sung sướng đến lạ.

- Về rồi hả? Mau giúp vú đi đổ rác đi, lẹ lên. - Ông vú ăn bận chỉnh tề từ trong nhà đi ra.

- Vú tính đi đâu sao? - Anh vừa dắt xe vào vừa hỏi lại.

- Không có gì, là dạo phố với hội bạn già.

Anh nghe vú nói xong chỉ biết lắc đầu qua loa, lòng không ngừng than thở.

Kệ nệ xách giỏ rác ra bãi, anh mệt mỏi ngồi gục xuống, miệng thầm trách vú sao cứ để cái thân hình nhỏ thó này làm việc quá sức. Đang định đứng lên thì ánh mắt anh bỗng dừng lại bên một con gấu nổi bật hẳn lên giữa khoảng đất trống. Cầm nó lên mới thấy, con gấu tuy cũ nhưng đường kim mũi chỉ tinh xảo vô cùng.

- Gấu cũng đẹp mà bỏ, uổng ghê. - Anh lầm bầm trong miệng.

Chợt có tiếng khóc văng vẳng từ xa vọng lại làm phân tán sự chú ý của anh. Ngẩng đầu lên, cư nhiên thấy một bóng người xiêu vẹo tiến lại phía mình. Anh làm nghề tâm linh lâu năm như vậy, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết. Đích thị là oan hồn đoạt xác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro