Chap 20: Ma lon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Nam hốt hoảng chân nọ đá chân kia chạy tới trước của nhà Tinh Lâm. Thật ra căn nhà này đối với hắn ngoại trừ một lần tác nghiệp với Mẫn Mi ra thì chính là chẳng có lấy chút ấn tượng nào. Ấy vậy mà lúc hoảng sợ lại vô thức chạy tới đây.

- Mở...mở...mở cửa... Nhanh lên...

Hắn vừa nhảy nhảy mất kiên nhẫn vừa đập cửa nhà Tinh Lâm.

Từ trong sân, vú mệt mỏi mắt nhắm mắt ở khoác vội cái áo bước ra.

Ông mở cửa, thấy hắn đang chạy bán sống bán chết, dưới chân lại có cái lon không ngừng lăn theo lập tức hiểu ra vấn đề, hướng bên trong gọi:

- Tinh Lâm, ra đây! Có việc cho mày rồi nè.

Tinh Lâm lúc này đang trong phòng say ngủ bên cái gối ôm hình người nào đó, vô thức đá đá chân:

- Tiểu tử, bắt ma kìa.

Người năm kế Tinh Lâm không ai khác ngoài Thụy Du. Cậu vừa nghe vú gọi liền biết có chuyện không hay, ngồi dậy kéo chân anh lôi xuống đất.

- AAA...!

Tinh Lâm bị bất ngờ chỉ có thể ôm cái đầu vừa đập cái cốp xuống sàn, mếu máo:

- Tiểu tử nhà em là muốn giết tôi sao?

- Em hôm nay không như vậy, sau này có ngày anh bị giết thật đó.

Nói rồi nắm góc áo anh quăng vào phòng thay đồ.

Lúc hai người xuống tới nơi vừa đúng lúc gặp Liên Thanh, lại thấy phía xa có tên ngốc nào đó chơi ma lon mà không biết cách giải liền lắc đầu ngao ngán.

Tiến lại vỗ vai hắn một cái, ý muốn hắn chỉ đường. Rồi lại theo hắn tới một bãi đất trống trong khu chợ bỏ hoang.

Tinh Lâm bước đến gần hai cây nhang đang còn đỏ đầu, nhẹ nhàng dụi xuống đất, lại hướng Quang Nam:

- Xong rồi. Nhớ, lần sau có chơi ma lon cứ kiếm chỗ nào cao môt chút leo lên, nó sẽ không đuổi tới.

Quang Nam nghe anh nói xong theo thói quen vẫn ậm ừ mấy câu rồi gãi gãi tai đi mất.

Nhưng hắn vừa quay lưng đi, Liên Thanh từ phía sau đã vịn vai hắn lại:

- Anh nè, tôi thấy anh thật sự trông rất quen mắt. Đã gặp ở đâu chưa?

Quang Nam khó hiểu lắc đầu.

- Vậy cha mẹ thì sao? - Liên Thanh tiếp.

Lần này, hắn chỉ cúi mặt, thản nhiên nói:

- Đều chết cả rồi.

Rồi gạt tay cô ra. Đi mất.

- Liên Thanh, sao vậy? - Anh hỏi.

- Không có gì. - Cô đưa tay day day thái dương - Lúc nãy thấy sau lưng tên kia có hai linh hồn, xem chừng họ rất quý hắn.

Cả anh và cậu đều "à" lên một tiếng,chuẩn bị thu dọn ra về. Chợt, cô lay lay vai anh:

- Tinh Lâm, nhìn kìa.

Tay cô chỉ về khoảng không phía trước.

- Nè, nhột nha. - Anh gạt tay cô ra - Bà đâu cần phải đá vô nổi đau không có mắt âm dương của tui chứ.

Liên Thanh lúc này mới nhớ ra, cười cười xin lỗi, lại tiếp:

- À không, ý tui là hiện tại có rất nhiều người đang tới đây. Có nên làm gì không?

Thụy Du vừa nghe cô nói có "người" lại còn "rất nhiều" đã muốn chạy về nhà trốn cho xong. Nhưng chân vừa nhấc lên đã bị anh nắm cổ tay kéo lại.

- Nè tiểu tử, đừng bỏ đi vậy chứ. Hết ngạ quỷ* rồi tới nhiều linh hồn như vậy. Khẳng định rất thú vị nha.

Rồi anh quay qua hỏi Liên Thanh:

- Hiện tại mấy người đó đang làm gì?

- Đang quỳ xuống, nhìn rất khẩn thiết, hình như muốn nói gì đó.

- Ừm, rất tốt. - Anh nói rồi quay qua nắm lấy sợi dây chuyền* trên cổ cậu - Tháo xuống!

Cậu rất nhanh túm lấy tay anh:

- Không tháo!

- Tháo!

- Không tháo!

- Tháo!

- Không tháo!!

...

Hai người tranh cãi một hồi, nhờ có sự trợ giúp của Liên Thanh mà cũng ép được cậu cởi sợi dây chuyền xuống, tiện tay cho thêm ba chung rượu vào miệng, đặt cậu ngồi xuống. Hai người cũng theo đó ngồi xuống hai bên.

Tổng thể tạo ra một hình tam giác.

Tại khoảng trống chính giữa cái tam giác ấy, bày la liệt những nhang khói đèn cầy cùng ba chung rượu đã cạn. Có cái là do anh mang theo. Nhưng chủ yếu là do Quang Nam trước đó bỏ lại. Tính ra thì tên nhóc ngáo ngơ đó cũng có chút hữu ích đi.

Liên Thanh dùng hộp quẹt thắp một nén nhang, đưa đến cho anh. Anh nhận nén nhang từ tay cô, lại chuyển sang cho cậu. Cậu vốn tửu lượng yếu nên đã ngà ngà say, thấy anh đưa vật gì tới cho mình liền theo thói quen cầm lấy ngay, ngắm nhìn chăm chú.

Lát sau, cậu bỗng ho sặc sụa. Đến khi ngẩng mặt lên, chỉ thấy tròng mắt đã trắng dã, giọng nói cũng theo đó trở nên ồ ồ khản đặc. Rồi "cậu" hắng giọng, thều thào nói:

- Tôi là vong linh lớn tuổi nhất ở đây, xin cảm ơn ba vị quý nhân đã ra tay diệt trừ ngạ quỷ, trả lại sự yên bình cho chúng tôi.

- Không có gì, chuyện nên làm mà. - Anh nói rồi phất phất tay, ra hiệu cho người kia cứ tiếp tục.

- Thật ra, chúng tôi ở đây đã lâu, vô cùng đói khổ. Thỉnh thoảng có người cúng chút gì đó, đều bị con ngạ quỷ kia chiếm sạch.

- A, làm ma rồi mà còn bị ăn hiếp sao? - Liên Thanh khó hiểu, thì thào hỏi anh.

- Cõi âm cũng như cõi dương, ai mạnh nấy có quyền mà. - Anh nhún vai, đáp.

Hai người lại quay sang nhìn vị vong linh mượn xác kia.

Người nọ tiếp:

- Vì thế, chúng tôi trước nay đều rất khổ sở, nhờ ơn ba vị quý nhân...

Vong linh kia chưa kịp dứt câu, thể xác Thuỵ Du lại lần nữa sặc sụa rồi cất lên chất giọng ngây ngô như trẻ con.

- Vong nhi? - Tinh Lâm nghi hoặc hỏi.

Chỉ thấy vong linh lần này gật đầu lia lịa kèm theo tiếng cười đùa ranh mãnh.

- Nè, lúc nãy có người ở đây chơi ma lon, là em lên đúng không?

Tiểu vong nhi lại lần nữa gật đầu, nói:

- B...Bạn đó...gọi em lên...có...có đồ ăn...mà chạy...nên...em rượt theo...

Tới đây, Liên Thanh chợt suy nghĩ một lát, hỏi:

- Lâm, nói vậy ma lon thực chất chính là vong nhi sao?

- Cũng có thể nói là vậy. Vong nhi là vốn là hồn ma trẻ nhỏ mà, rất ham chơi. Bởi vậy khi chơi ma lon gọi lên là lên liền. Nhưng cũng có ngoại lệ như vừa nãy, là ngạ quỷ nhập lon.

Liên Thanh gật gù giây lát, quay sang tiểu vong nhi:

- Tiểu vong nhi nè, những người gọi em lên như vậy cũng chỉ vì tò mò thôi. Em lên không khéo lại tổn hại tới mình đó.

- Liên Thanh nói rất đúng. - Anh vừa xoa xoa cằm vừa nói - Em lên như vậy, đồ cúng vốn dĩ không tốt dễ tổn hại tới em. Như vầy đi, nhà anh có chút lộc cúng, cho em.

Anh nói rồi tìm trong túi chút ít kẹo, đưa cho nhóc tiểu vong nhi.

Tiểu vong nhi cười cười, cảm ơn rối rít. Hai người cũng bất giác cười theo.

...

Cùng lúc đó, tại một góc khuất ít người thấy của khu chợ, một người phụ nữ trong bộ váy áo đen tuyền đứng đó, lặng lẽ dõi theo nhóm người Tinh Lâm phía xa. Khóe môi khẽ câu lên thành một nụ cười.

________________________________________________________________________________

Lâu lâu ngoi lên làm cái chương truyện :))

Nhân tiện chú thích luôn, mấy chỗ có dấu * là một tình tiết có trong  "Ai chết giơ tay" bản gốc nhưng tui lại quên viết vô đây, mà lỡ rồi thì coi như ta bỏ qua mấy chi tiết ấy luôn :))

P/s: Ở đây có ai ship Quang Nam x Mẫn Mi như tui không? Chợt thấy hai người hợp nhau cực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro