Chương 06. Trở lại như bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác ngại ngùng tan biến một cách tự nhiên, Hoàng Thái không biết mình nên cảm thấy vui hay buồn nữa.

Cao Minh giống như mặt trời vậy, luôn tỏa sáng lấp lánh và làm cho mọi người cảm thấy ấm áp. Ai cũng thích mặt trời nhưng lại chẳng bao giờ dám nhìn thẳng khi nó rực rỡ nhất, Hoàng Thái cũng như vậy, cậu thích được nhìn mặt trời bị ngăn cách khi bình minh hay lén nhìn theo lúc hoàng hôn, cậu sợ và cũng không thể nhìn thẳng quá lâu, đôi mắt người bình thường không chịu được ánh sáng cường độ cao như vậy.

Cao Minh hiểu lầm Hoàng Thái, không còn nữa bất cứ hy vọng viễn vông làm cho Hoàng Thái cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với người mình thích, người nhút nhát sợ đủ thứ, sợ cả những cảm giác của chính mình.

Sau tất cả, mọi chuyện đã trở lại như bình thường.

Buổi chiều hôm ấy kết thúc khi cả hai quay lại ký túc xá cùng lời hẹn tiếp tục ôn tập vào tuần sau. Hoàng Thái cũng tự nhiên cầm theo sách cô giáo đưa và mượn luôn ba tập đầu tiên của bộ truyện Phàm nhân, cô giáo rất vui vẻ còn Cao Minh thì không nhìn cậu dù chỉ một lần.

Những buổi học tiếp theo, các anh chị cùng lớp khá bất ngờ vì Cao Minh và Hoàng Thái đã tiếp tục dùng chung sách và Hoàng Thái quay trở về với việc hỏi bài Cao Minh bất cứ khi nào không hiểu. Đáp lại những thắc mắc của một vài người bạn, Hoàng Thái chỉ cười và bảo cậu cho rằng có một người vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy ngồi kế bên tại sao phải đi xa kia chứ.

Câu trả lời khiến cậu bị vô số anh chị nhìn với ánh mắt hình viên đạn.

"Ý em là anh/chị không giỏi bằng cậu ta hả!"

"Sao, thích anh ấy rồi đúng không, haha?"

Trừ lần đầu tiên nghe được có hơi chột dạ, những lần sau khi gặp phải những câu tương tự, Hoàng Thái đã hoàn toàn thích nghi, cậu còn vận dụng cả những câu nói sến sẩm trong tiểu thuyết thường đọc để đáp lại mọi người như một chuyện đùa vui thực sự, độ mạnh dạn và mặt dày của Hoàng Thái phát huy đến mức thượng thừa.

Những lúc cậu nói mấy câu thả thính nổi gia gà, nếu Cao Minh tình cờ ở gần sẽ tỏ ra chán ghét và nhanh nhất có thể kéo dài khoảng cách với Hoàng Thái như thể cậu là bệnh nhân số 0 của dịch co-vid19 đang đe dọa cả nhân loại vậy.

Mọi người đều bảo rằng, Cao Minh ngày càng không thích Hoàng Thái.

Hoàng Thái ngày càng tự nhiên hơn với cảm xúc của mình vì mọi người đều cho những gì cậu nói hay hành động không phải sự thật, với mọi người, Hoàng Thái không thật sự thích Cao Minh dường như là một chuyện hiển nhiên và ngược lại, chắc chắn Cao Minh sẽ không thích Hoàng Thái.

Người duy nhất cảm thấy khó chịu ở đây, không ai khác ngoài Cao Minh, cậu thấy tận mắt, nghe tận tai không phải một mà đến hai lần về con người thật của Hoàng Thái. Thích tỏ ra là người tốt, giả tạo và rất thực dụng, sống vật chất. Cao Minh thật sự không muốn phải gần gũi một người như vậy.

Cậu chán ghét cái cảm giác mình được xoay quanh bởi những đứa trẻ giả dối, cố làm vui lòng cậu để ba mẹ chúng được thăng tiến ở công ty của mẹ, nó khiến cậu chẳng thể có nổi một người bạn thật lòng. Và rõ ràng, với một người như Hoàng Thái thì bản thân cậu thực sự có khá nhiều thứ để lợi dụng.

Nhưng mà, mỗi khi Hoàng Thái giặt đồ, mượn sách, dọn dẹp hay hỏi bài Cao Minh đều không cảm thấy mất kiên nhẫn và chán ghét như đối với những đứa trẻ hồi còn ở ngước ngoài nữa, ngược lại khi nhìn thấy Hoàng Thái cười ngây ngô sau khi làm xong việc dọn dẹp hay chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói, trong lòng Cao Minh cảm thấy rất thõa mãn.

Đặc biệt, mỗi lần nghe Hoàng Thái nói mấy câu yêu đương với bản thân trước mặt bạn bè trong lớp Cao Minh luôn cảm thấy rất ngại ngùng nhưng cũng thật vui vẻ.

"Anh Cao Minh đẹp mà đúng không, khuôn mặt, dáng người, chiều cao này, quá hoàn hảo!"

"Anh Cao Minh đừng cười nơi đông người, em sợ mình không đủ sức để giữ chặt tay anh."

"Em mới phát hiện ra một căn bệnh nan y mà chẳng bác sĩ nào chữa được, tên của nó là bệnh thích anh Cao Minh."

"Em sợ nhất là ma, nhưng mà nếu anh Cao Minh đi cùng thì không sợ nữa vì bận để ý anh rồi."

"Mọi người thật kém, chỉ vậy thôi mà đã không chịu nỗi rồi, em còn thấy anh Cao Minh không mặc gì nữa kia!"

...

Những lúc như thế Cao Minh rất muốn bịt miệng Hoàng Thái lại ngay lập tức nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng quan tâm, nếu ai để ý kĩ sẽ thấy hai tay Cao Minh trong túi quần nắm rất chặt, cả cánh tay cũng không hề đung đưa một cách tự nhiên khi cậu bước đi.

Với Hoàng Thái, Cao Minh cảm thấy bản thân sự không muốn quan tâm nhưng nững hành động, cử chỉ, lời nó của cậu ta cứ mãi quanh quẫn bên tai. Hai người dường như ở chung cả bảy ngày trong tuần, ngoài việc cố gắng lờ đi Cao Minh thật không nghĩ ra cách nào khác để cảm thấy bình thường như trước kia.

Cảm xúc của cả Hoàng Thái và Cao Minh cứ duy trì một cách tự nhiên như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà Hoàng Thái đã học ở lớp của Cao Minh được hơn một tháng, tính cả lần đều tiên thì Hoàng Thái đã đến nhà ông bà Cao Minh được 5 lần, với sự trợ giúp của cô vào và rất nhiều sách hay, Hoàng Thái đã bù đắp được tất cả lỗ hổng về kiến thức của mình.

Đầu tháng hai, có nghĩa là cậu sắp được nghỉ tết và một chuyện quan trọng khác, tiền thưởng của giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh cũng sẽ được phát trong dịp tổng kết. Cao Minh với Hoàng Thái rất quan trọng nhưng thật sự không phải là tất cả, ngoài Cao Minh ra Hoàng Thái vẫn rất nhớ ba mẹ.

Một chuyện khác nữa, tuy không giống Cao Minh nghĩ nhưng Hoàng Thái thật sự thích có tiền, cậu có thể mua một ít truyện mà mình từ lâu chỉ có thể đọc trên internet, mua một hai chậu cây nhỏ trang trí trong phòng, số còn dư lại có thể đưa cho mẹ để mua sắm một vài thứ cho dịp tết. Như vậy cũng rất vui vì tiền thưởng, đồng nghĩa với loại tiền cậu tự làm ra.

Có lẽ cả đời này Cao Minh cũng sẽ không thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng Thái, niềm vui của người bình thường khác xa với cuộc sống của những người giàu có. Hoàng Thái thấy bản thân dường như càng chắc chắn hơn với việc sẽ không nói ra bất cứ sự thật nào với Cao Minh. Dù vậy, cậu cũng cảm thấy rất đau lòng.

Đó là lý do Hoàng Thái không hề giải thích với Cao Minh, cho dù việc bị người mình thích xem thường không ai mong muốn cả. Nhưng, cho dù không hiểu lầm thì đã sao. Nếu Hoàng Thái là một cậu bé bình thường, tốt bụng và siêng năng, giữa cậu và Cao Minh vẫn chỉ như vậy, không thể có chuyện gì khác xảy ra.

Hai người sống ở hai nơi, ngay từ đầu đã định sẵn sẽ đi trên hai lối đi tách biệt, sau khi kỳ tháng tư thi kết thúc, nấu cậu may mắn có giải, cả hai sẽ gặp lại thêm một lần nữa, sau đó thì không có sau đó nữa.

Hoàng Thái biết rằng, Cao Minh học hết cấp ba sẽ phải trở về Thụy Sĩ để học tiếp đại học, rồi tốt nghiệp và cũng định cư luôn ở đó. Còn bản thân cậu sẽ phải quay về là một học sinh ở ngôi trường nông thôn lạc hậu, cố gắng hết sức học tập để mong thi đỗ được một trường đại học thật tốt. Cao Minh có lẽ thỉnh thoảng sẽ về Việt Nam thăm ông bà hay du lịch đây đó, còn Hoàng Thái đến việc ra nước ngoài gần như cũng không thể nào.

Cậu không tin rằng mình và Cao Minh sẽ còn cơ hội nào để gặp nhau nữa.

Nếu đã như thế, Hoàng Thái thà để Cao Minh nghĩ mình không phải người rốt, ít ra cậu cũng sẽ không bị quên đi chỉ như một vị khách qua đường đơn giản.

____

Lễ tổng kết ở trường sẽ cùng lúc diễn ra cả hoạt động khen thưởng các học sinh đạt giải trong kỳ thi đợt trước. Trường của Hoàng Thái ngoài cậu ra chỉ còn hai người khác đạt giải ba và khuyến khích, vì quá xa và có cậu ở trường cho nên hai anh chị kia đã nhờ Hoàng Thái lấy giúp phần thưởng và đưa cho họ khi trở về nhà, câu rất vui vẻ đồng ý.

Ngày thứ bảy cậu mong chờ rốt cục cũng tới, hôm nay cả Hoàng Thái và Cao Minh đều dậy muộn hơn bình thường vì lễ tổng kết sẽ diễn ra vào lúc bảy giờ ba mươi, trễ hơn ba mươi phút so với giờ học và theo lời các anh chị nói thì hầu như phải 8 giờ thì học sinh và các khách mời mới đến đủ, cho nên, Hoàng Thái đã đặt báo thức lúc 7 giờ 30 thay vì 6 giờ 30 như hằng ngày.

Kì lạ là Cao Minh cũng không đi trước mà đợi đến khi Hoàng Thái đã đánh răng rửa mặt xong mới rời khỏi phòng. Tâm trạng của Hoàng Thái rất tốt nên cũng không để ý nhiều lắm, cậu vô cùng vui vẻ chạy đến căn tin ăn sáng rồi thong thả bước đến sân trường.

Số lượng người so với cậu tưởng tượng đông hơn rất nhiều, nhìn đồng phục có thể thấy phần lớn đều là học sinh của trường, sau này Hoàng Thái mới biết trường học không chỉ có lớp chuyên mà còn có cả lớp bình thường nữa cho nên số lượng học sinh không hề ít như cậu tưởng.

Sân trường được chia làm hai từ trung tâm sân khấu, một nữa bên trái là các lớp bình thường, nửa bên phải là các lớp chuyên và học sinh các trường khác đến tham gia lễ trao thưởng. Hoàng Thái thật sự phân vân, không biết nên ngồi ở lớp 11 chuyên văn hay lớp 12 chuyên sinh mới đúng, còn về các hàng cho học sinh trường ngoài, không hề có chỗ cho trường của cậu.

Thật ra Hoàng Thái không cần phải suy nghĩ nhiều vì có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu sẽ vẫn ngồi ở lớp chuyên sinh 12 mà thôi. Lý do rất đơn giản, người mà cậu thích đang ngồi vô cùng nổi bật ở đó.

Chân của Cao Minh rất dài, hôm nay anh ấy vẫn mặc bộ đồng phục học sinh như thường lệ nhưng Hoàng Thái lại cảm thấy đặc biệt chói mắt, chẳng hiểu sao, nỗi lần ánh nắng chiếu đến người Cao Minh, cậu luôn cảm thấy cả hai chẳng có chút tách biệt nào ngoài việc Cao Minh tỏa sáng lấp lánh hơn trong mắt cậu, Hoàng Thái đứng ngẩn người trong một lúc.

Cho đến khi có tiếng gọi của một chị gái thường xuyên trao đổi bài cùng cậu ở lớp, Hoàng Thái mới giật mình mà đi nhanh về phía cuối hàng, trong thời gian cậu đứng ngẩn người, những ghế trống trước mặt Cao Minh đã hoàn toàn không còn nên cậu chỉ đành kéo ghế ngồi ngay sau anh ấy, vừa vặn, chị gái kia cũng ngồi song song với cậu.

Một người cao mét sáu ngồi sau lưng người cao một mét tám sẽ có cảm giác bị ngăn cách khỏi xã hội, Hoàng Thái không thể thấy gì diễn ra trên sân khấu ngoài bờ vai của Cao Minh. người ngồi trên cậu cũng cảm thấy không ổn cho lắm, vừa động đậy hai vai đã tiếp tục ngồi yên khi nghe tiếng nói của Hoàng Thái cất lên.

"Không sao cả, em sợ nắng!"

Hoàng Thái mỉm cười đáp lại khi chị gái ấy hỏi không thấy gì trên sân khấu không chán hay sao, thật sự cậu cũng không hứng thú lắm với mấy lễ tổng kết như thế này, chỉ là đọc báo cáo thành tích, tổng kết học kỳ rồi trao thưởng vô cùng nhàm chán, cậu chỉ việc ngồi đợi tên mình vang lên sau đó đi lên sân khấu nhận thưởng là được.

Đây là một lễ sơ kết khác biệt, người ngồi trước cậu có vẻ được khen thưởng ở khá nhiều mục cho nên liên tục đứng lên ngồi xuống.

Giải nhất Tiếng hát thanh niên...

Giả nhất Hội khỏe Phù đổng môn nhảy cao

Giải nhất Hội khỏe Phù đổng môn chạy 100m...

Giải nhất Kỳ thi hùng biện Tiếng Anh cấp thành phố...

Học sinh có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn thanh niên...

Học sinh giỏi cấp trường khối 12...

Giải nhất Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học.

Công việc kéo ghế ngăn ngắn và ngồi giữ đồng giấy khen và phong bì của Cao Minh không bị ai lấy mất trong khi anh ấy nhận giải đã trở thành một thú vui tiểu khiển của Hoàng Thái trong khi đang tám chuyện cùng các anh chị ngồi xung quanh.

Trong câu chuyện của mọi người, thỉnh thoảng khi cái tên Cao Minh vang lên luôn xuất hiện mấy câu miêu tả tại sao, khi nào và ở đâu mà anh ấy đạt được các giải thưởng đó. Càng nghe Hoàng Thái càng cảm thấy lo lắng cho người trở thành bạn gái sau này của Cao Minh, không thể tưởng tượng được ai mới không quá thua kém so với anh ấy.

Đến giải thưởng cuối cùng thì mọi người xung quanh cũng không cần phải giải thích và cũng không còn thời gian để nói vì đây là giải thưởng mà mọi người trong lớp đều có tên, chỉ là khác nhau về thứ tự mà thôi.

Cao Minh giải nhất nên tất nhiên nằm trong lượt các học sinh đầu tiên được trao giải, trong nhóm bạn của cậu cũng có mấy anh chị đứng dậy sau khi nghe hết toàn bộ danh sách. Chín người xếp thành một hàng ngang trên sân khấu, thầy hiệu trưởng và Sở trưởng Sở giáo dục đào tạo tỉnh lần lượt trao giấy khen và tiền thưởng cho từng người. Cuối cùng hai người lớn đứng ở hai phía và cùng chụp một tấm hình lưu niệm.

Cao Minh quả thật là một người tốt, cậu ấy nhường đường cho mọi người rồi mới trở về chổ ngồi sau cùng. Khi lượt đầu tiên đã trao giải xong, thầy cô bắt đầu gọi tên lượt thứ hai, tên của Hoàng Thái cũng nằm trong số đó. Hôm nay cậu không mặc đồng phục của trường này mà mặc lại đồng phục của trường cũ, Hoàng Thái nghĩ nên để lại dấu ấn nào đó của trường mình học, cho dù chỉ là trong một tấm hình lưu niệm.

Khi Hoàng Thái đứng lên cũng là lúc Cao Minh bước gần đến chỗ ngồi, hai người dường như đứng đôi diện lẫn nhau, Cao Minh chậm rãi tiến về phía cậu. Bất chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc bồng bềnh của Cao Minh bị thổi tán loạn vài phần, ánh nắng nặt trời cũng theo đó mà tán xạ khắp nơi.

Hoàng Thái ngẩn ngơ đứng nhìn Cao Minh bước đến, cậu đạp vô thức giẫm mũi giày của mình vào thanh ngang của một cái ghế của hàng đối diện, không có ai ngòi ở đó, chiếc ghé bật lên làm cậu mất thăng bằng, cơ thể loạng choạng sắp ngã.

"A"

Hoàng Thái ngã người về phía sau, cậu hốt hoảng chẳng kịp suy nghĩ gì thì đã có một bàn tay rắn chắc choàng qua eo níu cậu lại. Nếu lần đầu tiên gặp gỡ, cậu thấy tháng mười hai chạy chậm lại thì lần này, tháng hai của cậu đã dừng hẳn.

Trong thoáng chốc, trong hai mắt Hoàng Thái chỉ có duy nhất khuôn mặt của Cao Minh. Khoảng cách giữa mặt cả hai gần như bằng không, miệng Hoàng Thái mở ra mà chẳng nói được dù chỉ một lời, cảm giác tim đập thình thịch so với buổi sáng hôm đó còn rõ ràng hơn.

Não của cậu rối loạn hết cả lên, Hoàng Thái không phân biệt được tiếng nuốt nước bọt rất khẽ là của bản thân hay người đối diện nữa.

Giây phút mập mờ ngắn ngủi kết thúc bởi tiếng rơi vỡ của mặt kính được gắn trên các tấm giấy khen Cao Minh để lên ghế và tiếng hối thúc các học sinh có tên nhanh chân bước lên san khấu để nhận thưởng của thầy cô giáo.

Cao Minh đỡ Hoàng Thái đứng hẳn dậy rồi buông tay choàng phía sau eo cậu ra, Hoàng Thái tỉnh táo đoi chút rồi nhanh chân tiến về sân sấu mà không dám nhìn lại phái sau một giây náo, cậu sợ ai đó sẽ thấy mặt mình đang rất đỏ mất. Cầm tiền thưởng trên tay Hoàng Thái vẫn không thể bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi, cậu thậm chí quên mất cảm thấy vui.

"Không có gì, không có gì!" Hoàng Thái thì thầm với bản thân như một tên thần kinh trong suốt thời gian còn lại của buổi lễ, dọc đường về, sau mấy lần cậu va phải các anh chị đang ngồi trên ghế mới có thể quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Bước qua Cao Minh, cậu không dám nhìn mặt anh ấy mà đi thẳng rồi ngồi xuống ngay lập tức, những anh chị xung quanh đều thấy biểu hiện của cậu, mọi người rối rít hỏi thăm, không thể nói sự thật nên Hoàng Thái chí có thể nói dối là cậu bị say nắng.

Có vẻ như cậu rất có năng khiếu trong khoản giả vờ, mọi người đều tin là thật và còn đòi đỡ cậu đi phòng y tế, Hoàng Thái phải lặp lại rất nhiều lần rằng mình chỉ hơi nhóng mặt và không sao thì mọi người mới để yên cho cậu ngồi tại chỗ.

Cảm giác bối rối không ngừng bao phủ xung quanh chỗ ngồi của hai người. Hoàng Thái thấy đúng đắn khi mình chọn ngồi phía sau, nếu không có khi cậu phải thật sự đến phòng y tế để tránh mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro