Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Rạng sáng ngày hôm sau, tại một bãi đất trống ven bên sườn núi Mãn Nhạc, đoàn binh sĩ đã tìm thấy thi thể của Cừu Chấn. Tất cả đều mang một cảm giác đau buồn xen lẫn chấn kinh, không ai nghĩ với võ nghệ của Cừu Chấn tướng quân lại có thể tử trận ở một nơi như thế này. Còn Tả Trung lại tuyệt nhiên không tìm thấy tung tích, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Xem qua thương thế trên thi thể Cừu Chấn, vết chém trên cổ chính là chí mạng. Không ai là không đau xót, lúc này bọn họ còn không dám báo tin chiến thắng về vương thành. Nhưng cũng không thể chần chừ lâu hơn, phen này xem ra chính là đại nạn lớn của Thiên Toàn. 

Mộ Dung Ly quả thật không quá khó khăn để có thể vào được đoàn nhạc nổi danh nhất nhì kinh thành , hiện tại y đang tạm tá túc ở khách trạm lớn nhất Thiên Quyền, đợi chờ cơ hội. Nơi này cảnh sắc hài hoà, lại khá tịch mịch, thật không khó để tâm trạng của y có cảm giác thoải mái hơn. Vuốt ve cây tiêu trong tay, y chợt nhớ lại ngày ấy, nhớ lại người bạn thanh mai trúc mã của y.

_ A Huân ... - Y nhẹ giọng, lại hạ tầm mắt, đặt cây tiêu lên môi, y là có ý định thổi một khúc để tưởng nhớ cố nhân, đêm tịch mịch lại dễ khiến lòng người trùng xuống. 

_ Mộ Dung tiên sinh ... - Lưu Liên Thành không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng y, hắn thật không có ý muốn cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

_ Ừ, có chuyện gì không ? - Mộ Dung Ly cũng không quay lại nhìn hắn, chỉ dừng lại động tác trên tay.

_ Có thư từ Thiên Toàn gửi đến, là của Công Tôn đại nhân, thỉnh tiên sinh xem qua. - Nói rồi, Lưu Liên Thành lấy từ trong tay áo một lá thư nhỏ, tiến lại gần đặt trên mặt bàn. Cũng không nói gì thêm mà cáo lui ra ngoài.  Hắn, trong thâm tâm thật sự ít có thiện cảm với con người này, nhưng phận tôi tớ, chỉ biết làm theo ý của chủ nhân, cho dù bản thân hắn không thích, nhưng cũng không thể trái ý. Theo Công Tôn Kiềm từ nhỏ nhưng chưa lúc nào hắn cảm thấy bất an như hiện tại, từ lúc Mộ Dung Ly xuất hiện cho đến bây giờ, thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn không muốn chủ nhân của mình sa đà quá nhiều, chỉ sợ rằng sẽ là tai hoạ, là nạn sát thân không thể tránh khỏi. 

Mộ Dung Ly thấy người đã đi, nhẹ đặt cây tiêu xuống mặt bàn, y xoay người lấy bức thư được đặt nằm kia lên, không ngần ngại mở ra, nét chữ kiên nghị được viết hết sức ngay ngắn trên giấy. Gấp nó lại, trên khoé môi y nhích lên một nụ cười. Công Tôn Kiềm quả nhiên đã thành công mà sát hạ Cừu Chấn, điều này đúng là một tin tức tốt, y đã thuận lợi mà có những bước tiến đầu tiên trong kế hoạch trả thù của mình. Với tay đến gần ngọn nến nhỏ trong phòng, lửa bén dần dần làm tiêu tán lá thư trong tay y, Mộ Dung Ly buông tay, tàn tro rơi xuống nền đất. 

" Lăng Quang .. hãy nhận lấy phần lễ đầu tiên mà ta trả cho ngươi. " 

.

.

.

2. 

_ Vương thượng, có tin báo từ biên giới truyền về ... - Một tướng binh có bộ dáng hốt hoảng chạy vào trong chính điện bẩm báo. 

_ Là tin tốt hay tin dữ ... - Lăng Quang bất ngờ đứng bật dậy, đôi bàn tay khẽ siết mép tay áo làm nó có phần nhăm nhúm, y nhìn chằm chằm vào người bên dưới lộ ra vẻ sốt ruột. 

_ Chuyện này ... Xin vương thượng bình tĩnh .. Thần ...

_NÓI .. - Lăng Quang đập tay xuống mặt bàn, thanh âm y phát ra biểu lộ rõ ràng sự tức giận. Tướng binh kia cùng các triều thần hết thảy đều quỳ xuống, trong lòng đầy chấn kinh, không một ai dám ngẩng mặt lên nhìn gương mặt của y lúc này. 

_ Vương thượng ... Tin báo Thiên Toàn đã đẩy lùi được quân Thiên Ki, thiệt hại khoảng gần một vạn quân sĩ còn ... còn ...

_ Còn .. ? - Lăng Quang bước ra khỏi chỗ, y sốt ruột bước xuống bục rồi đứng trước mặt tướng sĩ đang cúi đầu thật thấp kia. 

_ Còn ... Cừu Chấn tường quân ... đã hy sinh. - Thanh âm của tướng sĩ lộ ra vẻ đau xót. 

_ Ngươi ... nói sao ? - Lăng Quăng như thể không tin được vào tai mình, những lời nói kia chẳng khác gì một nhát dao đâm vào giữa lồng ngực, đâm vào giữa trái tim y, khiến nó nứt toạc ra mà chảy máu. Cảm giác đau đớn thấu tim gan này làm y không thể chịu đựng nổi. Đôi mắt mở to đến thất thần, y dường như chết lặng vào trong khoảnh khắc này. Vô thức, Lăng Quang bước những bước chập choạng ra khỏi chính điện, các triều thần đều nhìn nhau đến ái ngại, đều đứng cả dậy, cúi người mà chạy theo y, nhưng không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Thái công công đành đi đằng sau lưng, có ý muốn dìu y. Nhưng hắn biết lúc này là không nên động vào vương thượng, nhìn bộ dáng này, ắt hẳn là tâm y đang chết lặng. 

Bước đến trước cửa tẩm cung, Lăng Quang dừng bước, y ngước đôi mắt thất thần của mình nhìn vào bên trong. Lại như trông thấy bóng dáng Cừu Chấn, nước mắt y tuôn rơi, lệ thấm trên gò má đã có phần ửng đỏ. 

"Vương thượng, tuyệt đối phải tin tưởng thần.."

"Thần chỉ có một ước nguyện ... mong vương thượng mãi hưởng thịnh thế .." 

Giọng nói kia cứ văng vẳng trong tâm trí Lăng Quang, khiến y đau đớn khôn cùng, mệt mỏi, cảnh vật cũng dần nhạt nhòa, thân thể y cũng vì thế mà ngã gục xuống.

_ Vương thượng,vương thượng ... người có sao không ? Vương thượng .. - Chỉ còn loáng thoáng nghe được giọng nói của Thái công công, rồi đến ý thức cũng dần tiêu biến, có lẽ đây chính là một sự giải thoát tạm thời cho nỗi thống khổ mà y đang phải chịu đựng. 

"Vẫn là Cừu Chấn hắn làm Lăng Quang y phải đau đớn đến cực điểm." 

.

.

.

3. 

Lăng Quang nằm mộng. Y thấy mình lạc trong một cõi sương ảnh mông lung bất định, khắp bốn xung quanh chỉ toàn là bóng tối, một tia sáng cũng không hề hé lộ. Cảm giác sợ hãi bao trùm lên tâm trí y, từ trước đến giờ, Lăng Quang luôn sợ bóng tối, y chán ghét cái cảm giác phải một mình đối mặt với màn đêm tịch mịch, chán ghét cái cảm giác cô đơn đến xé lòng này. 

"Cừu Chấn ... ngươi đâu rồi ... " 

"Cừu Chấn" 

Lăng Quang liên tục cất tiếng gọi, trong lòng đầy run rẩy, dù y có gọi bao nhiêu lần, đáp lại y cũng chỉ có bóng tối cô tịch. Y ngồi ôm gối trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cừu Chấn hắn lại bỏ y mà đi, nếu chỉ có một mình làm sao y có thể khống chế được cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng, cô độc chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của y. Nếu không nói ra, có mấy ai có thể thấu hiểu được, y cô độc đến nhường nào. Là quốc chủ Thiên Toàn, mọi lời nói,mọi hành động, mọi suy nghĩ của y đều là vận mệnh của cả một quốc gia, vị trí vương thượng cao cao kia, ắt hẳn là nỗi thèm khát của biết bao nhiêu con người. Bởi lẽ, làm vương thượng, thì thứ gì trong thiên hạ lại không thể có trong tay ? Bất quá, vương thượng là y, có lẽ cả đời này lại không thể chiếm đoạt được một thứ .. 

"Đó là người y yêu"
.
.

"Vương thượng, sao người lại ngồi đây ...?"

"Nào, nắm lấy tay thần, người muốn đi đâu, chỉ cần lệnh cho thần, thần nhất định sẽ đưa người đi." - Thanh âm dịu dàng vang lên trong đêm tối, Lăng Quang ngước đôi mắt đã sưng đỏ của mình. Vẫn là không nhìn thấy, không nhìn thấy rõ gương mặt của người kia. Lăng Quang vội đưa tay lên nắm lấy khoảng không trước mặt, lại bất giác có một bàn tay ấm áp bao trùm lên tay y, ôn nhu mà ấp ủ. 

_ Vương thượng, tay người lạnh quá.

_ Cừu Chấn, là ngươi ... là ngươi à ?" - Lăng Quang đứng dậy, siết chặt lấy bàn tay kia như thể sợ nó sẽ tan biến trong giây lát.

_ Ừ. - Thanh âm kia vẫn nhu thuận mà trả lời y.

_ Ngươi đi đâu ? Đừng bỏ mặc ta ... ta sợ ở lại nơi này. - Lăng Quang vẫn không ngừng khóc, y không thể thấy rõ thân ảnh của hắn.

_ Người biết không ? Thần sắp phải đi đến một nơi rất xa, rời xa nơi này, rời xa vương thượng. 

_ Vậy ... mang ta theo, được không ? - Lăng Quang khẩn thiết, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi y cảm nhận được hơi thở mỏng manh của Cừu Chấn.

_ Vương thượng, hứa với ta, người vì ta mà sống .. - Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay dần biến mất, y vội vã siết chặt lấy nhưng không kịp, bóng tối lại bao trùm, thanh âm ôn nhu kia đã tan biến. Trả lại bầu không khí tịch mịch đến nghẹt thở. Lăng Quang thất thần, đưa đôi bàn tay ôm lấy gương mặt mình, lệ theo khe tay chảy xuống từng giọt, nhỏ xuống mặt đất. 

"Cừu Chấn ... là ngươi gạt ta." 

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro