Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sau gần năm ngày cho quân sĩ dưỡng thương và di chuyển, đoàn binh từ Bắc biên giới Thiên Toàn đã hoàn tất việc trở lại kinh thành. Thi thể của Cừu Chấn theo ý chỉ của Lăng Quang được tiến hành hậu táng theo lễ nghi quốc sĩ, cúng viếng bảy ngày. Cả vương thành bấy giờ chỉ còn một máu trắng ảm đạm, bầu không khí trùng xuống, nặng nề đến não lòng. Tất cả đều tiếc thương cho Cừu Chấn tướng quân quá đoản mệnh, mới chỉ mấy tháng trước thôi, hắn còn khí thế nhiệt huyết rời khỏi kinh thành, quyết tâm đem thắng lợi trở về. Vậy mà nay cảnh còn, người mất, vẫn biết nơi chiến trường khốc liệt không thể nói trước bất cứ điều gì, nhưng việc Cừu Chấn hy sinh lần này vẫn còn là một cú sốc rất lớn. Người trong thiên hạ chỉ e ngại cho vương thượng, ai ai cũng biết Lăng Quang vương cực kì coi trọng Cừu Chấn tướng quân, ắt hẳn việc này đã làm y đau lòng không ít. Còn về mức độ như thế nào, vẫn là không thể đoán biết được. 

Hoàn tất việc an táng, thi thể của Cừu Chấn được hoả thiêu, đặt trong quan tài mà cho xuống hầm mộ. Lăng Quang cũng không thể nhìn thấy hắn lần cuối, các triều thần chỉ sợ y vì quá thương tổn mà ngất đi. Mấy ngày nay, cứ lúc nào tỉnh mộng, y đều uống rượu quên sầu, hành hạ cơ thể đến khó coi. Lăng Quang đắm mình trong ảo mộng, nửa tỉnh, nửa say, y muốn uống cho quên đi nỗi dằn vặt, đau khổ đang giày vò tâm can đến khó chịu này. Nhưng càng uống, tâm trí y lại càng thanh tỉnh, không có cách nào quên đi được hình bóng người kia vẫn đang hiển hiện trong tâm trí. 

_ Cừu Chấn, ta đau quá ... - Lăng Quang nức nở gọi tên hắn, y đưa tay đấm vào lồng ngực - nơi trái tim y đang đau đớn đến không thể tưởng tượng được. Lảo đảo đứng dậy, y bước ra ngoài, hướng nơi hầm mộ của Cừu Chấn mà bước. Thái công công và hạ nhân ai nấy đều ái ngại mà theo sau y, những bước chân không vững vàng kia, chỉ sợ y có thể ngã gục bất cứ lúc nào. 

_ Vương thượng ...

_ Các ngươi, cút hết cho ta ... Đã bảo ta không muốn nhìn thấy các ngươi, nghe không hiểu sao ? Cút .. - Lăng Quang thực sự rất tức giận, y xoay người lại ném hũ rượu đang cầm trong tay xuống mặt đất, làm nó vỡ tan thành từng mảnh. Thái công công và hạ nhân nhất thời hoảng sợ mà quỳ sụp xuống, lặng thinh không dám nói thêm bất cứ lời nào. Có lẽ, khôn ngoan nhất là nên để yên cho vương thượng lúc này, nếu động chạm mà làm người nổi giận, e rằng bọn hắn có mười cái mạng cũng khó giữ. 

Lăng Quang mệt mỏi tột độ, bước chân cũng không nghe theo lời y, loạng choạng đến nỗi có thể quỵ xuống ngay lập tức. Nhưng y vẫn cố lảo đảo mà bước xuống bậc thang của hầm mộ. Khí lạnh tràn lên, quẩn quanh lấy thân thể y, Lăng Quang có chút rùng mình, điều đó cũng khiến y thanh tỉnh được phần nào. Lúc đặt chân được xuống nền đất, thì mắt cũng đã nhoè đi, ánh nến leo lắt càng làm cho bầu không khí thêm phần quạnh quẽ. Lăng Quang tiến đến trước quan tài đặt phần xương cốt của Cừu Chấn, lại đột nhiên thấy bóng hình hắn quẩn quanh đâu đây, giọng nói ấy, nét mặt ấy làm sao có thể khiến y quên ? 

"Vương thượng tuyệt đối phải tin tưởng thần .." 

_ Ái Khanh .. Ái Khanh ... - Trong mộng mị, y gọi tên hắn. Lại sực tỉnh, hoá ra chỉ là ảo giác. Lăng Quang cúi xuống lấy vò rượu đặt trên mặt bàn, một tay đổ xuống nền đất, rồi lại đặt trên môi uống một ngụm, rượu tràn ra, trượt xuống cổ, thấm ướt một mảnh y phục. Y có chút không cam tâm, nước mắt cũng không còn mà chảy xuống, khí lạnh trong hầm mộ không ngừng giày vò cơ thể, Lăng Quang cảm thấy lạnh, lạnh đến thấu tâm can. 

" Cừu Chấn, ngươi nói ... nếu phải chọn, nhất định sẽ chọn không phụ ta ... ?"

" Ngươi nói ... chỉ cần ta muốn, ngươi sao lại có tâm không nghe theo ? ... "

" Vậy thì, bổn vương lệnh cho ngươi sống lại ? Ngươi có nghe không ??? Cừu Chấn ... " - Lăng Quang phẫn uất ném vò rượu xuống nền đất, lệ lại theo dòng mà tuôn dài trên gò má y. 

" Lừa gạt ... Ngươi gạt ta ..." 

Dường như chẳng còn chút khí lực, thanh âm yếu ớt phát ra từ cổ họng cũng dần tắt, ngồi sụp xuống thảm đệm, y rũ đôi mắt đã thập phần mệt mỏi, choáng váng mà ngã gục, ý thức cũng dần mất đi. Tuy bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói ôn nhu kia. 


" Vẫn là chỉ mong vương thượng, mãi hưởng thịnh thế .." 

.

.

.

2. 

Công Tôn Kiềm theo lời thừa tướng mà tiến cung, tuy trong lòng vẫn còn chút e ngại. Theo hắn nhận thức thì tình cảm của Lăng Quang dành cho Cừu Chấn rất sâu đậm, hắn có theo lời Mộ Dung Ly mà hành động, cũng rất khó để có thể chiếm một chỗ trong trái tim y. Trong thâm tâm Công Tôn Kiềm vẫn còn rất khúc mắc với ẩn ý trong câu nói của thừa tướng. Việc hao tâm tổn lực tuyển chọn người tài trong thiên hạ, còn để hài lòng vương thượng nghĩa là như thế nào ? Còn có chuyện thâm cung bí sử gì mà hắn chưa từng được biết ? Xem ra  lại có một phen khiến hắn phải nhọc tâm.

Đứng trước tẩm cung của Lăng Quang, Công Tôn Kiềm có cảm giác hồi hộp đến khó tả. Chẳng phải chỉ là gặp mà giúp y xem mạch thôi sao ? Làm sao hắn lại có thể động tâm đến mức này ? Đứng một hồi, lại chẳng thấy ai, Công Tôn Kiềm bèn tiến vào bên trong hỏi một tiểu thái giám, mới biết Lăng Quang đã đến ghé thăm di cốt của Cừu Chấn tướng quân. 

_ Vị đại nhân này, hôm trước chẳng phải đã đến cùng thừa tướng để xem mạch cho vương thượng hay sao ? 

...

_ Xin hỏi tiểu công công, sức khoẻ của vương thượng từ hôm qua đến nay thế nào rồi ? - Công Tôn Kiềm sau một hồi im lặng mới cất tiếng hỏi.

_ Thực có chút không dám giấu, vương thượng chỉ chịu ăn một chút, rồi lại uống rượu. Hết vò này đến vò khác, phận làm tiểu nhân, nhìn người cứ tự hành hạ cơ thể như vậy, thực không cam tâm mà đau lòng. Lúc rời khỏi tẩm cung, trông người như sắp ngã gục mà .... - Tiểu thái giám đưa vạt áo lên chấm nước mắt, dáng vẻ nghe chừng rất khổ tâm. 

_ Vậy phiền tiểu công công có thể dẫn đường cho ta đến nơi đặt di cốt của Cừu tướng quân được không ? Nghe công công nói, ta thực có chút e ngại cho vương thượng ... 

_ Được, vậy mời đại nhân đi theo lối này ... 

Theo sau tiểu thái giám, bước chân Công Tôn Kiềm cũng có phần vội vã hơn. Đến nơi, hắn có chút nhíu mày. Nơi này âm khí quá nặng, thể nhược của Lăng Quang liệu có chịu nổi hay không ? Thái công công thấy hắn lại vồn vã bước ra hỏi.

_ Công Tôn tiên sinh, ngươi đến thật đúng lúc. Vương thượng vào trong cũng khá lâu rồi, trước đó người rất giận dữ làm ta và bọn họ ái ngại không dám tiến vào làm phiền, nhưng sức khoẻ của vương thượng không tốt, sợ là .... Công Tôn tiên sinh có thể cùng ta mạo phạm mà vào trong xem người như thế nào rồi không ? 

_ Hảo. - Công Tôn Kiềm cũng không nhiều lời mà tiến vào trong hầm mộ. Khí lạnh tràn lên, ánh nến leo lắt thật khiến con người ta có chút không rét mà run. Từ xa đã thấy thân ảnh tử y của Lăng Quang quỵ ngã trên tấm thảm lót, Thái công công hốt hoảng chạy đến bên cạnh y.

_ Vương thượng, vương thượng ... người mau tỉnh lại.  Người đâu, người đâu .... 

Thái công công cất tiếng gọi hạ nhân bên ngoài, Công Tôn Kiềm bình tĩnh đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Lăng Quang, vội đưa tay bắt mạch cho y. Cũng không nhiều lời, hắn bế sốc Lăng Quang đứng dậy, vừa lúc nhỏ giọng nói với Thái công công vẫn còn đang ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm. 

_ Cần đưa vương thượng ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, nơi đây âm khí quá nặng, vương thượng thể nhược, dứt khoát không thể chịu nổi. Thứ cho tại hạ mạo phạm, nhưng làm thế này chỉ là bất đắc dĩ ...

...

Công Tôn Kiềm một đường ôm Lăng Quang mà trở về tẩm cung. Dường như cảm nhận được nhiệt độ, người trong tay không ngừng nép sát vào người hắn cảm thụ hơi ấm, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Có vẻ như y thật sự rất lạnh, gương mặt xinh đẹp cũng đã trở nên trắng bệch, không chút huyết sắc. Công Tôn Kiềm nhìn y đến ngây ngẩn, y thực rất nhẹ, xem ra việc lo nghĩ cho trận chiến với Thiên Ki cùng với đau khổ khi biết tin Cừu Chấn bỏ mạng đã khiến y gầy đi không ít.

Đặt Lăng Quang ngồi xuống giường, vốn dĩ là để y nằm xuống. Bất giác tay y lại vòng qua cổ hắn mà ôm xuống. Công Tôn Kiềm có chút chấn kinh, cảm nhận bên ngực áo có chút ướt, nghĩ rằng y lại đổ lệ. Lăng Quang tựa sâu vào lòng hắn, không ngừng nức nở đến đau lòng.

_ Cừu Chấn, ngươi về rồi à ? Đừng bỏ ta ... 

Công Tôn Kiềm cúi mặt xuống, tóc y vô tình khẽ cạ lên cổ, mùi bồ kết dịu nhẹ quẩn quanh làm hắn có chút mềm lòng trước con người này. Mặc dù là y đang lấy hắn ra làm thế thân cho Cừu Chấn. Tuy trong lòng thập phần khó chịu, nhưng nhìn y thống khổ như vậy, Công Tôn Kiềm cũng không đành lòng phản biện mà vòng tay qua lưng y vỗ nhẹ, rồi lại luồn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại đang xoã xuống bên vai. 

_ Cừu Chấn, ngươi biết không ? Ngươi luôn hỏi nguyện vọng lớn nhất của ta là gì ? ... 

...

_ Cừu Chấn, giờ bổn vương sẽ trả lời ngươi .. ngoài Thiên Toàn ra, thứ ta mong muốn nhất ... Chính là ngươi ... 

Thanh âm của Lăng Quang nhỏ dần, y lại chìm vào ảo mộng, nhưng hai tay vẫn chẳng hề buông lỏng, như thể sợ người đang ôm y sẽ biến mất vĩnh viễn. Công Tôn Kiềm yên lặng nhìn xuống con người đang bị nỗi đau gặm nhấm trong lòng mình, thân thể y rất lạnh lại đang dán sát vào người hắn hòng cảm thụ được chút hơi ấm, cảm giác được chở che. Tâm can Công Tôn thực không thoải mái, nhưng cũng không còn cách nào để chối bỏ. Chẳng phải chỉ là lợi dụng y để đạt được mục đích thôi sao ? Ấy vậy mà hắn còn đang khát cầu, đang khó chịu với điều gì ?


"Lăng Quang, ngươi hà tất phải vì hắn mà đau khổ như vậy ? " 

.

.

.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro