Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Mộ Dung Ly tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, thương thế của y đã tốt lên ít nhiều, không còn đau nhức hay gây cho y cảm giác bả vai như muốn nứt ra như trước nữa. Y nhìn xuống dưới, nơi Công Tôn Kiềm đã toạ tạm đêm qua. Hắn rời khỏi lúc nào, y cũng không hề hay biết. Mộ Dung Ly bình thường vốn thính ngủ, nhưng có lẽ là vì đi đường mỏi mệt, cùng với vết thương không tính là nhẹ kia mà y đã có một đêm ngon giấc. Hơn nữa, y cũng không phải bất an như lúc trước, có Công Tôn Kiềm bảo hộ, quả thực là một điều tốt. 

Mộ Dung Ly xoay người bước xuống giường, tiến đến cái bàn duy nhất trong phòng. Y cầm lên một bộ hồng y, kiểu dáng không tính là đặc biệt nhưng chất liệu rất tốt, sờ qua mang lại cảm giác mềm mại lạ thường. Chắc hẳn Công Tôn Kiềm đã bỏ ra không ít công sức để lựa chọn. Bộ hồng y này, làm y nhớ đến ngày bên sườn núi Hành Sơn năm nào. Một lần gặp mười phần nhớ nhung, một lần gặp mười phần lưu luyến. Công Tôn Kiềm hắn quả thực si tình. 

Đặt tấm gương đồng trên mặt bàn, cùng thau rửa và lược ngà, Mộ Dung Ly bắt đầu thoát đi những thứ vướng bận trên gương mặt, cũng như thân thể . Tóc dài như suối khẽ buông, lược ngà đưa lên đưa xuống đều đặn, chải xong phần nào, y liền hất ra phía sau phần ấy, chẳng mấy chốc, đầu tóc đã được sửa soạn xong. Y ngắm nhìn dung mạo của mình phản chiếu qua tấm gương đồng, lông mày thanh tú, cặp mắt sâu thẳm mà sắc sảo, mọi đường nét trên gương mặt đều cân xứng, hài hoà, đó là một vẻ đẹp khuynh thành, rúng động lòng người. 

Mộ Dung Ly đứng dậy, thoát ra bộ lam y trên người. Đưa tay cầm lấy bộ hồng y kia, khoác lên người, thắt chặt đai lưng. Y quả thực vẫn luôn hợp với màu đỏ, nếu để nói về y chắc chắn sẽ làm người ta liên tưởng đến hoa bỉ ngạn, một loài hoa đẹp nhưng lại kịch độc.  Một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử. Mộ Dung Ly y trong lòng giờ chỉ còn thù hận không thể hoá giải. Y chắc chắn sẽ phải khiến cho người  đã tàn sát, làm Dao Quang lụn bại phải chịu một cái kết cay đắng nhất. 

Mộ Dung Ly im lặng, thong thả mở cánh cửa phòng trọ, bước ra ngoài. Gió lạnh ùa vào, hất tung mái tóc và y phục của y. 

Cũng chính là lúc này, sẽ là mở đầu cho mọi chuyện. Đau khổ y chịu đựng, sẽ trả lại gấp trăm. 

.

.

.

2. 

Công Tôn Kiềm trở lại khách điếm, từ xa hắn đã thấy bóng dáng của Mộ Dung Ly đang ngồi thưởng trà, bộ dáng nhàn nhã mà thanh thoát. Công Tôn Kiềm cảm thán trong lòng, quả thực vẫn là y hợp với màu sắc này nhất. Bước vào cửa, hắn không vội mà thong thả cước bộ đến bàn trà mà Mộ Dung Ly đang ngồi. Nhận thấy có người đang bước đến phía này, Mộ Dung Ly nhẹ giọng gọi thêm một ấm trà nữa, y khẽ đưa tay nâng chén nhấp một ngụm. Cũng vừa lúc, Công Tôn Kiềm bước đến ngồi phía đối diện y. 

Chỗ ngồi mà Mộ Dung Ly lựa chọn, không quá kín đáo, cũng không quá tấp nập người qua lại, đủ để hai người có thể thản nhiên mà nói chuyện. Công Tôn Kiềm đưa mắt đánh giá y, dáng vẻ quả thực thanh tú động lòng người, người hắn để tâm chắc hẳn là như vậy đi.

_ Quả vẫn là ngươi hợp với hồng y. 

_ Ừ - Mộ Dung Ly đặt chén trà xuống, nhìn hắn một hồi, mới cất tiếng.

_ Công Tôn huynh phải chăng là có công chuyện cần giải quyết ?

_ Ừ - Vừa lúc tiểu nhị đưa ra ấm trà mà Mộ Dung Ly đã gọi lúc nãy, Công Tôn Kiềm liền rót một chén, biểu tình nhàn nhạt mà nói.

_ Ở Thiên Quyền này, ta có quen một người, vô cùng thân thiết với Thiên Quyền vương Chấp Minh, hắn tuy chỉ là tay xu nịnh nhưng ắt hẳn, nếu ngươi lợi dụng được cảm tình từ hắn. Thì việc có cơ hội để tiếp cận vương thượng là chẳng khó khăn gì. 

_ Vậy ... tên hắn là gì ? Xuất thân ra sao ? - Y cũng không vội vã mà đáp lại lời hắn.

_ Mạc Lan, là một Huyện chủ, dựa vào thế lực của gia đình. Hắn được thiên hạ đồn thổi là người Phong nhã kỳ tài, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng biết, chọi gà đấu chó hơn bất kì ai. Nói thẳng ra thì là người tìm thú vui cho Thiên Quyền vương Chấp Minh. 

_ Vậy sao ? .. - Mộ Dung Ly bất giác nở một nụ cười tự giễu.

_ Mà ta không tin, với bộ dáng và tài thổi tiêu của ngươi .. lại không thể lọt vào mắt hắn. - Công Tôn Kiềm nhìn y, lộ ra tiếu dung. 

_ Công Tôn huynh lại đánh giá ta quá cao rồi ..

_ Nào phải chứ .. - Hắn nâng chén trà trong tay, lại nhấp một ngụm. 

_ Thiên Ki phát binh tiến công áp sát vào biên giới Thiên Toàn, huynh biết chuyện này chứ ?

_ Ta nghĩ ... mình phải về Thiên Toàn một chuyến rồi. - Công Tôn Kiềm ngừng uống, hạ chén đặt trên mặt bàn. 

_ Ồ, vậy sao ? - Mộ Dung Ly đặt tay lên bàn, bộ dáng có vẻ sốt ruột. 

_ Ngươi, tạm thời ở lại đây với Lưu Liên Thành . Đêm qua hắn đã đi điều tra và thăm dò cho ngươi vào ban nhạc nổi danh nhất quận Ngọc Hành, sắp tới đoàn này phụng chỉ hiến nghệ cho cung yến. Ván đã đóng thuyền, giờ chỉ cần ngươi giở tài nghệ ra, là có thể yên tâm thực hiện kế hoạch. 

_ Công Tôn huynh vất vả rồi .. - Mộ Dung Ly đưa tay rót trà vào chén của hắn. 

_ Chuyện ở Thiên Quyền, ngươi lo. Còn về Thiên Toàn, có suy tính gì không ?

_ Sợ là huynh không dám làm điều này vì ta .. - Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn xuống dưới, lảng tránh ánh nhìn của Công Tôn Kiềm.

_ Chuyện gì ?

_ Giết Cừu Chấn, sau đó thay hắn ở bên cạnh Lăng Quang. - Y bất giác nhìn thẳng vào nét mặt biến động của Công Tôn Kiềm.

...

_ Lí do khiến ngươi có suy tính này ? - Hắn ngờ vực nhìn y.

_ Điều này ắt hẳn làm khó huynh. Nhưng suy tính của ta là để huynh trở về cố quốc, tiến cung giúp đỡ thái phó Tô Ngọc Khanh đưa Lăng Huyên lên làm người kế vị, phế truất Lăng Quang. 

Công Tôn Kiềm nhíu mày nhìn con người trước mắt.

_ Lí do khiến ngươi giúp đỡ hắn ?

_ Đơn giản là muốn Lăng Quang chịu chút khổ đau thôi. 

_ Vậy sao còn phải giết Cừu tướng quân ? 

_ Công Tôn huynh chắc hẳn cũng hiểu ý tứ của ta rồi chứ. - Mộ Dung Ly bất chợt chạm vào tay Công Tôn Kiềm. 

...

_ Ngươi là muốn y nếm thử cảm giác mất đi người y thương yêu ? Muốn ta thay hắn chiếu cố y, là vì muốn y dựa dẫm vào ta, cuối cùng làm y mất đi tất cả ? 

_ Huynh quả thật vẫn là hiểu rõ ý tứ của ta nhất .. 

_ Chuyện này .. có phải hơi quá không ?

_ Vậy, huynh có thể vì ta .. mà gánh vác chuyện quá đáng này ? - Tay Mộ Dung Ly có chút siết lại. Một lúc sau, Công Tôn Kiềm cũng đáp trả mà nắm lấy đôi bàn tay của y. 

_ Chỉ cần ngươi nhớ lấy ... ước định của hai ta. 

Mộ Dung Ly lộ ra nét mặt hài lòng, tự tiếu phi tiếu.



" Chỉ cần người giúp đỡ ta, chắc chắn ta sẽ không phụ người."

.

.

3.

Cừu Chấn ở trong doanh trại nằm phía Bắc biên giới Thiên Toàn. Qủa thực linh tính của hắn không sai, Thiên Ki đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong lần tiến công này. Nghe nói Thiên Ki vương Kiển Tân mới sắc phong chức vị thượng tướng quân cho Tề Chi Khản, người này quả thực có tài dẫn binh tài tình, từng lập được chiến công cho Thiên Ki. Lần tấn công Thiên Toàn này, chắc hẳn chính là do hắn đảm nhiệm. Mới đầu còn nằm chắc 7 phần thắng trong tay, hiện tại chỉ còn 5 phần, Cừu Chấn có chút căng thẳng. Hắn ngồi trước bàn tham mưu, suy nghĩ kế sách đối phó từ những mưu lược hắn vừa được nghe từ những vị tướng quân khác. 

_ Cừu tướng quân, có mật báo từ kinh thành truyền tới. - Tả Trung từ bên ngoài bản doanh, chạy vào bẩm báo Cừu Chấn.

_ Đưa ta. Ngươi lui ra ngoài đi. - Cừu Chấn nhận lấy mật thư rồi phất tay cho Tả Trung lui xuống.

Cừu Chấn khẩn trương mở ra, hắn đoán không sai .. chính là mật thư của vương thượng. Trông thấy nét chữ mềm mại trên giấy Tuyên Thành, hắn như vừa trút đi được một phần gánh nặng trong lòng. 

Trong thư chính là kế sách mà Lăng Quang đã suy nghĩ để đối phó với Thiên Ki. Cừu Chấn đọc thật cẩn thận từng từ, từng chữ, trong lòng cảm thán kế sách này của vương thượng thật chu toàn. Đến kết thư, Lăng Quang chỉ viết vỏn vẹn ba từ. 

Chung quy cũng chỉ ba từ mà lại khiến Cừu Chấn rúng động tâm can. Hắn cầm thư bước đến ngọn nến le lắt trong phòng, đốt đi. Rốt cuộc chỉ giữ lại 3 chữ kia. Hắn đưa tay vuốt ve từng nét, từng nét, như muốn khảm chúng vào tâm can.




"Ta nhớ ngươi" 

.

.

TBC 

Thông báo : Đã thay đổi thể loại của đồng nhân, các nàng nhớ đọc lại cập nhập, tránh sụt hố rồi lại bảo au gài mìn =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro