Chương 4: Sự cố phát sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi là ai? Sao lại cứu ta?" Lục Minh nhìn bóng lưng thẳng tắp của nam nhân, hỏi.

"Ta là ai không quan trọng. Ngươi không cần biết. Còn vì sao ta lại cứu ngươi ư? Tại vì ta đang ngứa tay, muốn tìm người để đánh, mà bọn bắt cóc ngươi lại cố tình xuất hiện trước mắt ta, vậy thôi!" Lăng Uý lạnh nhạt trả lời.

"Gì chứ? Ngươi còn có thể vô lí hơn nữa không?" Lục Minh tức tối nói. Nhìn người nam nhân này, gương mặt trông như một bức điêu khắc, đường nét sắc bén nhưng không kém phần tinh xảo, dáng người lại cao ngất, tràn đầy sức mạnh. Tổng thể mà nói, hắn quả thật rất đẹp a! Vậy mà tính tình lại khó ưa quá chừng!

"Có thể! Ngươi muốn thử không?"

Cái giọng điệu khiêu khích đó là sao chứ hả, cái tên đáng ghét này! Lục Minh nghiến răng, nghĩ.

"Nè!"

"Hửm?"

"Ngươi tên gì?" Lục Minh không chịu bỏ qua, hỏi.

"Ngươi phiền thật đấy!"

"Ta cứ thích làm phiền ngươi đấy! Ngươi mà không chịu nói, ta cũng không chịu dừng!" Hừ, để xem ai lợi hại hơn ai, đồ đáng ghét!

"...."  Thiết nghĩ đối phó với tên ngốc này chỉ có thể dùng im lặng là hiệu quả nhất, thiệt mệt mỏi mà! Lăng Uý sâu sắc cảm thán trong lòng.

"Nè! Nè... Ngươi mau nói cho ta biết đi!" Lục Minh tiếp tục mè nheo.

"...." Lăng Uý tiếp tục lạnh mặt.

"Ngươi tên gì? Ta hỏi thật đấy, ngươi cũng không muốn bị gọi tuỳ tiện đâu đúng không? Mau mau khai danh tính ra đi! Dù sao ngươi cũng đâu phải tiểu thư khuê các mà phải thẹn thùng như thế chứ!" Lục Minh khiêu khích, y không tin mình không thể cạy miệng đối phương được!

"..." Có nên một phát vỗ chết tên này không nhỉ? Lăng Uý nhìn trời, tự hỏi.

"Nè~ ngươi mau nói cho ta biết đi mà!"

"..." Thôi, tạm tha cho tên ngốc này vậy! Hắn thật có chút không nỡ! Lăng Uý cảm thấy bản thân mình đang dần trở nên kì lạ, trước đây những kẻ dám làm phiền hắn đều đã bị hắn tiễn xuống mồ hết rồi, vậy mà tên ngốc này đến giờ vẫn còn ung dung ồn ào bên cạnh hắn!!!

"Nè!"

"Lăng Uý" Thiệt không chịu nổi mà! Sao hắn lại vớ phải cục nợ này chứ!

"Gì cơ?" Lục Minh ngỡ ngàng, biểu cảm rõ ràng chưa kịp tiếp thu lời đối phương.

"Ta đã nói rồi! Ngươi khoing nghe được là lỗi tại ngươi, ta không lặp lại đâu!"  Lăng Uý tức thanh tức khí nói.

"Ồ... Lăng Uý sao? Ta tên là Lục Minh!" Lục Minh tí tởn giới thiệu bản thân.

"Ai cần biết tên ngươi chứ!"

"Ngươi không muốn biết thì có thể giả vờ như không nghe thấy cũng được mà! Lêu lêu!" Lục Minh không sợ chết đùa.

"..." Phải tịnh tâm, mọi thứ xảy ra chỉ là phù du, chỉ cần nhẫn một chút là sẽ qua thôi! Lăng Uý đang bên bờ vực sụp đổ tự an ủi, nghĩ.

"Nè! Ngươi nói gì đi!"

"..." Phải tịnh tâm! Tịnh tâm!!!

"Hừ! Ta không thèm nói với ngươi nữa!"

Tên đáng ghét này! Đẹp như vậy mà lại tiết chữ như vàng, thật uổng phí cho gương mặt dụ nhân hoặc chúng đó mà!

Lăng Uý nhìn gương mặt ửng đỏ vì tức giận của Lục Minh, bất ngờ trong lòng hắn lại có chút vui vẻ! Hắn nghĩ đó là do bản thân rốt cuộc cũng cũng làm tên ngốc đó im miệng rồi, tuyệt nhiên không nghĩ theo chiều hướng kia một chút nào!

"Nè! Ngươi định đưa ta đi đâu vậy?" Lục Minh mặt dày mở miệng. Kì thực bình thường y là một người rất yên tĩnh, nhưng ở bên cạnh một hũ nút như hắn thì y lại thành kẻ lắm lời rồi! Thiệt không chịu nổi mà!

"Không đâu cả!" Sao im lặng được một chốc lại bắt đầu ồn ào nữa rồi!!!!

"Gì chứ? Ngươi phải đưa ta về phủ chứ!"

"Tại sao ta phải đưa ngươi về chứ?" Lăng Uý nhàn nhạt liếc xéo y. Tên ngốc này lại dở chứng gì nữa đây?

"Ơ? Thế không phải ngươi được phụ mẫu ta phó thác đến cứu ta sao? Ngươi phải phụ trách đưa ta về chứ!"

"Ai đến cứu ngươi chứ? Ta chỉ là muốn đánh người thôi!" Lăng Uý lầm bầm, "Thật là, đi đánh người mà còn dính phải cục nợ như ngươi! Đúng là xui xẻo mà! Sau này ta phải lựa chọn đối tượng ra tay kĩ lưỡng hơn mới được!!"

"Gì chứ? Thế sao ngươi lại đưa ta đi cùng?" Lục Minh không nghe rõ lời sau của hắn, mà cho dù có nghe rõ đi nữa thì y cũng không có sức để mà quan tâm. Bây giờ y đang cực kì sợ hãi đây này. Thật là, không phải chứ, đừng nói với y là gặp phải bắt cóc nữa nhé!

"Ai bảo ta muốn đưa ngươi đi chứ? Là ngươi tự đi theo ta thôi?" Lăng Uý cười nhạt.

"Không phải chứ! Cái tên..."

"A a a...! Cứu với! Dừng lại đi! Đau quá...!" Tiếng thét thất thanh của một nữ nhân vang lên từ đằng xa.

"Con tiện nhân này, im miệng!" Một giọng nam thô lỗ quát, kèm theo đó là tiếng đánh đập mạnh mẽ vào da thịt.

Lục Minh giật mình, ngơ ngác nhìn quanh. Nơi này hoang vắng đâu đâu cũng là cây cối, đến cỏ cũng mọc cao đến eo y, quả thật là một địa phương lí tưởng để làm việc ác mà!

"Ngươi không đi giúp nàng ta sao?" Lục Minh tạm gác hận thù sang một bên, nhìn người nam nhân trước mắt vẫn còn chậm chạp chưa hành động, thắc mắc hỏi.

Lăng Uý buồn cười nhìn Lục Minh "Tại sao ta phải giúp chứ? Ngươi nếu muốn giúp thì tự mình ra tay, sao lại trông chờ vào ta?"

"Ta? Ngươi rõ ràng có võ công, nếu ngươi ra tay không phải sẽ thuận lợi hơn sao? Ta như thế này thì giúp được ai chứ?"

"Thế thì thôi vậy!" Nói xong hắn thật sự cất bước đi tiếp, trực tiếp bỏ qua tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên phía bên kia.

"Ngươi! Ngươi...." Lục Minh tức giận, hay tay run rẩy nắm thành quyền, tên này là đang thiếu đánh phải không? Nói vậy thôi chứ y cũng không thật sự dám làm gì hắn a! Thật bực mình mà!

"Được lắm! Ngươi cứ đi đi! Ta không cần ngươi nữa!" Lục Minh giận dỗi nói. Hai chân nhanh chóng chạy đi, ngó trái ngó phải tìm vũ khí, cuối cùng y chọn một nhánh cây trông có vẻ cứng cáp rồi cẩn thẩn tiến về phía phát ra âm thanh kia.

Lăng Uý khinh thường hừ mũi, để xem khi thấy cảnh đó tên ngốc nhà ngươi có thể làm gì! Hắn ác ý nghĩ.

Lục Minh đang quay lưng về phía Lăng Uý nên không thấy được biểu tình của đối phương, đi được một quãng y mới lo lắng quay đầu nhìn về phía Lăng Uý, lúc này hắn đã thu cảm xúc về nên chờ y lại là bộ dáng dửng dưng của ai đó! Lục Minh nghiến răng nghiến lợi, thầm hạ quyết tâm phải tự thân vận động. Thật không thể trông chờ vào cái tên mặt người dạ thú kia được mà!

Một đường tiến thẳng về phía trước, càng đến gần thứ âm thanh hỗn tạp kia lại càng rõ bên tai. Bọn chúng dường như quá tập trung trong việc hành hạ nên y tiếp cận rất thuận lợi. Đứng sau một gốc cây lén lút quan sát, Lục Minh ngây ngẩn cả người. Trước mắt y lúc này là cảnh hai gã nam nhân đang cường bạo một nữ nhân! Thật kinh tởm! Lục Minh nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, y chỉ mới 12 tuổi a, đến xuân cung đồ còn chưa có xem đâu! Nay lại thấy cảnh tượng xấu xí này, tâm hồn trong sáng của y quả là có chút chịu không nổi! Thật muốn nôn! Mà thực sự thì, y đã nôn ra rồi!

"Oẹ..."

Nghe thấy âm thanh lạ, hai gã nam nhân tạm dừng hành động, đồng loạt quay về phía Lục Minh. Một gã trong đó hung ác quát "Ai đó? Mau ra đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro