Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng nghìn năm về trước trên thế giới đã bắt đầu có sự xuất hiện của hai chủng tộc tối thượng nhất trong những chủng dị khác, Ma Tộc và Thiên Tộc đã từ lâu vẫn luôn xảy ra các cuộc xung đột, tranh chấp với nhau, lí do một phần là nằm ở bên chủng dị Ma Tộc, lòng tham của chúng là vô đáy, lúc nào cũng luôn dòm ngó đến những vị thiên sứ trong Thiên Tộc nhằm ham muốn bắt về cướp đoạt đi sức mạnh thiêng liêng của bọn họ.

Thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại bọn chúng vẫn chưa đạt được cái mục đích đó, điều kì lạ ở đây là khi vị Quỷ Vương tối cao của Ma Tộc một lần cử đi hai đến ba ác ma đi tới Thiên Tộc để thám thính tình hình, thì đột nhiên qua một thời gian ngắn không thể thấy trở lại nữa, sau Quỷ Vương lại tiếp tục cử thêm rất nhiều ác ma đi thăm dò, nhưng kết quả vẫn luôn chỉ có một, ác ma một khi đã đi thì sẽ không có đường quay trở lại, nghe đồn thì có lẽ bọn chúng đã bị thiên sứ giết chết không thấy dạng.

Nhưng tin đồn thì vẫn chỉ là tin nhảm mà thôi, sự thật duy nhất mà có lẽ Quỷ Vương sẽ không thể ngờ tới được đó là những ác ma khi mà đã bước tới Thiên Tộc không phải sẽ bị giết chết mà chính là bị những thiên sứ bắt gọn, không hề bị tra tấn hay bị cực hình nặng gì.

Thiên sứ từ lâu đã được đồn mang danh là tượng trưng cho sự thánh khiết không vướng dục vọng, xinh đẹp đến nỗi các loài chủng tộc khác đều phải sinh lòng đố kị, như thế nào có thể làm ra những việc trái nhân đạo như tra tấn cực hình được, người ta lương thiện như thế kia mà.

Nhưng không, như tôi đã nói lúc đầu, tin đồn chỉ là tin nhảm thôi, sự thật là mấy vị thiên sứ trong Thiên Tộc từ lúc sinh ra đã mang trong mình một loại dục vọng đặc biệt mạnh, phi thường mạnh, rất khác với dục vọng của chủng tộc loài thường, cho nên mới nói thiên sứ dù cho có hoàn hảo đến đâu thì vẫn sẽ hở ra khuyết điểm.

Lại nói, ác ma của Ma Tộc cấu tạo hình dạng thân thể rất khác với Thiên Tộc, sinh ra mang làn da ngăm nâu mịn màng, dáng người nhỏ nhắn không thô, dung nhan tuy không tính là diễm lệ nhưng lại hết sức hài hòa, môi hồng răng trắng, đôi mắt lúc nào cũng một bộ sũng nước long lanh làm toát lên một vẻ yêu kiều không nói nên lời, thân thể nho nhỏ ngọt ngào, ngay cả cấu tạo hai cái sừng trên trán và hai cái cánh dơi cũng là nhỏ nốt, khiến cho ai nhìn cũng phải mê đắm. Có thể nói ác ma từ khi sinh ra đã thất bại về mặc ngoại hình, nhưng sức mạnh lại không hề thua kém ai, mấy lần tranh đấu chấp nhất với Thiên Tộc nhiều năm vẫn không phân được thắng bại.

Người ta tuy nhỏ nhưng lại có sức mạnh, không nên đánh giá quá kém nha.

Thiên sứ cấu tạo lại hoàn toàn khác với ác ma, vóc dáng cao lớn, thân thể trắng đến khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn tú rạng ngời, hai đôi cánh sau lưng đặc biệt to mang một màu trắng thuần mềm mại, tỉ lệ lại cân xứng hoàn toàn với cơ thể, cả người lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang, khiến cho các vị thiên sứ nữ lúc nào cũng mê đắm không dứt.

Thế nhưng sự thật là mỗi lần ác ma bay tới Thiên Tộc thám thính là lại bị thiên sứ bắt về giáo huấn bằng một phương pháp khác, chính là để giải tỏa dục vọng, làm đến mức người ta đều muốn ngất xỉu, sau đó ác ma khi bị làm nhục đến nỗi uất ức không chịu được liền muốn bỏ trốn về Ma Tộc, chưa kịp bay thì đã bị thiên sứ phát hiện và bắt lại, trói buộc bên người không rời.

Hôm nay lại có thêm một đám năm ác ma xấu số bị đưa đi thám thính, nhiệm vụ quan trọng mà Quỷ Vương giao cho họ chính là phải tìm được đá Ngọc Huyết ngàn năm giúp gia tăng sức mạnh ở trên núi địa cấm của Thiên Tộc, Quỷ Vương chính vì không muốn bản thân bị mất thể diện cho nên đã cử ra năm người có pháp lực cao nhất đi tìm, hắn không tin một đám thiên sứ yếu ớt kia có thể đánh bại được bọn họ.

"Này, các ngươi đã đem theo vũ khí bên mình đầy đủ hết chưa? Chúng ta phải hành động thật cẩn thận, không thể để bị phát hiện đâu nha"

"Ừm, ừm, ngươi yên tâm, bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, sẽ không để bị thất bại đâu"

Tư Vũ nhìn ba người đang ngồi xúm lại thì thầm bàn kế hoạch với nhau, lại đưa mắt qua người ngồi bên cạnh mình, khẽ lên tiếng.

"Lạc Lạc, em có sợ không? Lần này chúng ta đi sẽ có thể trở về sao? Chúng ta sẽ bị giết chết giống những ác ma hồi trước không? Anh...anh sợ..."

Người thiếu niên được gọi là Lạc Lạc cũng quay đầu nhìn lại Tư Vũ, đôi mắt sáng trong như hàm chứa những vì sao, nắm chặt tay Tư Vũ, dịu dàng mỉm cười.

"Anh hai đừng sợ, sẽ không sao đâu, ngài Quỷ Vương cũng đã nói rằng chúng ta rất mạnh mà, nếu như giữa chừng có xảy ra chuyện gì bất trắc thì em nhất định sẽ bảo vệ anh, được không?"

"Ừ...ừm..."

Mỗi lần Tư Vũ cảm thấy lo sợ bất an thì Tư Lạc đều sẽ dùng chất giọng dịu dàng an ủi anh mình giúp cho Tư Vũ phần nào thêm tự tin, lại nói Tư Vũ và Tư Lạc chính là quan hệ anh em ruột với nhau, từ lúc chào đời cho đến lúc trưởng thành chưa bao giờ rời xa nhau dù chỉ một phút, Tư Vũ bởi vì lúc nhỏ đã bị tai nạn ở đầu rất nặng dẫn đến để lại di chứng hay nhớ nhớ quên quên không phân biệt được ai với ai, thành ra bản thân luôn rụt rè, nhút nhát, chẳng bao giờ nói chuyện với ai khác ngoài em cậu là Tư Lạc, trí não cũng phát triển chậm hơn so với đứa trẻ khác nên Tư Lạc lúc nào cũng phải luôn chú ý đến cậu không rời, mặc dù là thế nhưng sức mạnh của Tư Vũ và Tư Lạc lại không hề thua kém một ai, thiên phú lại hơn người khác một bậc, có thể nói một phần là nhờ được thừa hưởng từ người bố của mình.

Ba ác ma phía trước sau khi đã bàn xong kế hoạch liền đi tới chỗ hai anh em Tư Vũ và Tư Lạc, một người trong số đó bước ra, tỏ thái độ kiêu ngạo đối với hai người.

"Hai người rốt cuộc còn muốn thủ thỉ tâm sự đến bao giờ, nhanh đi biến thân thành thiên sứ đi, thật là, dẫn theo một thằng ngốc đi chả được một cái tích sự gì hết"

Tri Nhan ánh mắt tỏ vẻ chán ghét chiếu thẳng vào vẻ mặt lo sợ của Tư Vũ, xoay người biến thân một cái, hóa thành một dạng thiên sứ với hai đôi cánh trắng dày, hai cái sừng cùng cái đuôi cũng bị mất đi, người này chính là nhóm trưởng của đội thám thính lần này, tính cách lại vô cùng ngang ngược, ương bướng như một vị thiếu gia, mặc dù cậu ta đã đạt được rất nhiều thành tích tốt được Quỷ vương khen ngợi không dứt lời, nhưng vẫn là bị một số ác ma trong tộc thầm ghét trong lòng, sự thật là Tri Nhan hoàn toàn không có vẻ là một ác ma xấu tính, luôn giúp đỡ Tư Lạc rất nhiều, Tư Lạc lắc đầu cười, đưa tay xoa xoa đầu Tư Vũ.

"Anh à, anh có thể biến thành thiên sứ không?"

Tư Vũ ngơ ngác nhìn đôi mắt chứa đầy ôn nhu của Tư Lạc, nhanh chóng gật gật đầu, Tư Lạc hài lòng phủi đất cát bám trên y phục của Tư Vũ, sau đó đứng dậy đưa tay đặt lên ngực, miệng nhẩm thầm một câu thần chú, ánh sáng màu vàng liền xuất hiện phủ quanh thân, lúc sau liền hóa thành một thiên sứ với làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt sắc như chạm khắc, mái tóc trắng dài chạm đến thắt lưng, nhẹ nhàng tuôn xuống như thác đổ, Tư Lạc xoay người, nhìn thấy Tư Vũ cũng đã hóa thành thiên sứ từ lúc nào, nhan sắc so với Tư Lạc còn muốn diễm lệ hơn, dáng người thon gầy tinh tế, được hai chiếc cánh màu trắng sau lưng bao lại, nếu như ngươi không biết, ta không thấy, có lẽ người khác sẽ cho rằng Tư Vũ thật sự là thiên sứ giáng trần, Tư Lạc nhịn không được thốt lên một câu tán thưởng.

Sau đó nhóm tiểu đội năm ác ma liền chia nhau ra hành động, mà Thiên Giới lại liên tiếp nổi lên mấy tòa cung điện hoành tráng phân chia ra từng khu dựa theo cấp bậc, bọn họ thực sự không biết là nên bắt đầu từ đâu, đành phải chia ra từng người đi thám thính từng khu vực, Tư Lạc vì không nỡ để Tư Vũ phải đi một mình nên đành phải đi chung với anh mình để tiện hành động.

Tư Lạc dẫn Tư Vũ bay đến khu phố Hoa Linh mà những thiên sứ cấp cao thường hay lui tới, thời điểm bây giờ đã là nửa đêm nhưng điều kì lạ ở đây là các thiên sứ xuất hiện ở nơi này rất đông và hoạt động một cách riêng lẻ, Tư Lạc nhíu mày, sau khi quan sát tình hình liền âm thầm dẫn Tư Vũ trốn vào một ngõ hẻm nhỏ trong khu để tiện thăm dò, Tư Vũ nhìn bàn tay trắng nõn mềm mại đang nắm chặt lấy tay mình, lại dời mắt đến khuôn mặt nghiêm túc làm việc của Tư Lạc, khẽ mấp máy môi.

"Lạc Lạc, có chuyện gì sao? Nhìn mặt em có vẻ nghiêm trọng quá"

"Ừm...không có chuyện gì đâu anh, chỉ là, nếu chúng ta cứ đứng một chỗ như này mãi thì sẽ làm chậm kế hoạch mất"

Tư Lạc con ngươi khẽ lay chuyển quan sát từng thiên sứ cao to đang không ngừng đi qua đi lại trước mắt, thật sự là quá đông rồi đi, mùi ác ma trên người của Tư Vũ vẫn còn thoang thoảng, mình đã phải tiêu hao rất nhiều pháp lực mới áp chế hết được mùi của anh ấy, bây giờ nếu như mình rời đi thì vòng bảo vệ vô hình trên người anh ấy cũng sẽ tan biến đi mất, Tư Lạc chống cằm suy nghĩ, sau đành thở dài chấp nhận thôi.

"Anh, bây giờ chúng ta không thể cùng nhau đi tiếp được rồi, anh có thể sử dụng pháp lực để tự bảo vệ cho bản thân không, chính là tự che lấp đi mùi ác ma còn sót lại của anh đó"

Tư Vũ chớp mắt, sau đó liền ngoan ngoãn gật đầu "ừm" một tiếng.

Sau đó thì Tư Vũ bắt đầu nắm chặt hai tay, hơi gồng mình một chút, quanh thân liền tỏa ra một vòng ánh sang màu vàng nhàn nhạt, mùi ác ma trên người đã giảm đi được một nửa.

Tư Lạc vẻ mặt hào hứng nói với Tư Vũ "Đúng, đúng rồi anh, cố thêm chút nữa"

Được Tư Lạc động viên như vậy, Tư Vũ nhắm chặt mắt, tiếp tục cúi đầu gồng lên chút nữa, khuôn mặt trắng nõn liền vì hành động đó mà đỏ hết cả hai bên má, vòng ánh sáng càng lúc càng tỏa ra nhiều hơn, "bụp" một tiếng, vòng ánh sáng liền biến mất.

"..."

Tư Lạc nháy nháy mắt, xong rồi sao, cậu thử tiến lên phía trước để nhìn một chút, liền thấy Tư Vũ đang đứng bất động không nhích, quả thật đúng là mùi ác ma đã biến mất hết rồi nhưng mùi thiên sứ sao lại giảm bớt đi một nửa thế này, Tư Vũ cúi người nhìn quanh thân mình, nhưng lại không có thay đổi gì lớn, cậu khó hiểu nói với Tư Lạc.

"Lạc Lạc, sao cơ thể anh lại không có có thay đổi gì hết? Hmm, thật kì lạ"

Tư Vũ lắc người xoay xoay một vòng, sau lưng lộ ra một đôi cánh trắng nho nhỏ, Tư Lạc liền há hốc mồm quan sát hình dạng đôi cánh, đưa tay chọt chọt.

"A...em làm gì vậy? Nhột lắm"

"Anh...đôi cánh của anh, nó bị biến nhỏ lại rồi"

"Hả?"

Tư Vũ xoay đầu, hai chiếc cánh nhỏ khẽ vỗ vỗ, không còn hình dạng to lớn đến gót chân như lúc ban đầu, nó chỉ nhỏ bằng nửa tấm lưng của Tư Vũ, Tư Lạc nhịn không được đưa tay che miệng, đôi mắt lóa lên một tia thích thú.

Hự, thật mẹ nó dễ thương quá, dễ thương chết ta rồi (biểu hiện của một con người đam mê những thứ nhỏ nhỏ dễ thương)

"Lạc Lạc?"

"Không, không có gì, chúng ta, tạm thời chia tay một chút, em, em đi một khu, anh đi một khu, khi nào xong em sẽ đi tìm anh, vậy, vậy nhé, em đi...hự"

Tư Vũ nhìn Tư Lạc bị ngã một cú thật mạnh xong lại cố đứng lên đi tiếp, đưa tay gãi gãi đầu.

"Lạc Lạc, là bị làm sao thế?"

"Hmm, em ấy đi rồi...mình làm gì bây giờ..."

Tư Vũ đi tới gần đầu ngõ, ló đầu ra nhìn nhìn, cảnh tưởng hoa lệ liền đập vào trong mắt, khu phố tấp nập người, đèn lồng cánh sen treo khắp mọi nơi tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, còn có, mùi đồ ăn phảng phất khắp mọi nơi, bay vào trong mũi Tư Vũ thôi thúc cơn đói đang reo hò trong bụng, Tư Vũ hai mắt sáng lấp lánh cẩn thận đi ra khỏi cái ngõ nhỏ, nhìn trang phục sang trọng của từng thiên sứ đang đi ngang qua, thật đẹp quá mà, Tư Vũ vui sướng đến rung rung đôi cánh sau lưng, chỉ có điều thiên sứ ở đây hầu như sinh trưởng đều là cái dạng cao to khỏe mạnh, cơ thể không quá thô cũng không quá mềm yếu, ngay cả nữ cũng là cao nốt, Tư Vũ nhìn đôi chân dài đang lộ ra khỏi váy trắng của những thiên sứ nữ không khỏi sinh ra cảm giác ngưỡng mộ, rồi cúi đầu nhìn lại ngoại hình của mình, quả thật chỉ cao được tới vai của mỗi thiên sứ, chân lại không được dài như người khác, đúng là, ác ma chỉ có mặt chiều cao vóc dáng là thua thiên sứ thôi.

Tư Vũ bước đi trên con đường lớn trải đầy lồng đèn, mái tóc trắng dài khẽ phiêu, trang phục ôm sát vào người tôn lên vòng eo thon gầy, Tư Vũ ánh mắt hiếu kì nhìn những thiên sứ nữ vui đùa đi cạnh nhau, có cảm giác mình thế nhưng lại thấy cô đơn.

Đang đi một hồi đột nhiên Tư Vũ nhìn thấy phía trước chỗ hoa đình gần hồ nước tụ tập rất nhiều thiên sứ nữ đứng, Tư Vũ cũng bị hiếu kì đi tới để xem là chuyện gì đang diễn ra, cậu bước lên hoa đình để quan sát nhưng lại bị các thiên sứ nữ chen lấn đến không đứng vững, tiếng la hét cứ quanh quẩn bên tai khiến cho Tư Vũ không cách nào tập trung được, cậu lùi ra sau mấy bước, thử nhón nhón chân để nhìn thử nhưng lại không hiệu quả, đành phải cúi người xuống mượn lực bò bò đi lên, tới nơi Tư Vũ chậm chạp đứng dậy bám víu vào cây cột bên cạnh để không bị té ngã, đưa tay vuốt ngực thở, giương mắt nhìn vào cây cầu lớn ở giữa hồ nơi mà các thiên sứ nữ đang hướng ánh nhìn tới.

Ánh trăng xanh nhẹ nhàng rọi xuống làm nổi lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang đứng trên đó, Tư Vũ nheo mắt muốn nhìn kĩ hình dạng hai thân ảnh kia ra sao nhưng các thiên sứ nữ lại tụ tập đông quá, cậu không cách nào nhìn kĩ được, rồi lại bị đẩy ra đến tận phía sau, hết cách, Tư Vũ đành phải ngồi chờ để giảm bớt đông rồi chen vô. Nhưng chờ một hồi cũng không thấy có dấu hiệu thuyên giảm, Tư Vũ liền có chút không cam lòng, thử một lần nữa đi tới nhìn, kết quả hai thân ảnh trên cầu đã biến mất từ lâu.

"A...đi rồi sao?"

Tư Vũ chán nản di chuyển về phía sau, nhìn thấy phía trên cây cầu đặt rất nhiều lồng đèn màu đỏ huyền ảo, Tư Vũ như bị thôi thúc bởi loại ánh sáng ma mị đấy, muốn được lên đó thử một lần, đôi cánh nhỏ sau lưng khẽ rung rung, nhấc cả thân thể đều bay lên khỏi mặt đất, Tư Vũ chớp mắt liền kinh ngạc, tưởng rằng đôi cánh nhỏ như vậy sẽ không thể bay lên được, nào ngờ, nó thật sự hoạt động này.

Tư Vũ cả người đều bay lên cao, tới giữa hồ liền chậm rãi đưa chân đạp trên mặt nước một cái, vị trí hiện tại của Tư Vũ cũng thuận lợi để cho ánh trăng nhẹ nhàng rọi tới, làm nổi bật lên cả thân thể thon gầy tinh tế, từng sợi tóc trắng dài khẽ phiêu theo gió, đôi mắt sáng trong ẩn chứa một tia kinh hỉ rạng rỡ, Tư Vũ đôi môi khẽ giương tạo nên một nụ cười đẹp đến nao lòng, từ từ bay đến gần cây cầu, bàn tay trắng nõn vươn tới chạm vào một cái lồng đèn trên đó.

"A...này, này, ngươi mau nhìn kìa, thiên sứ ở trên cây cầu..."

"Ôi chao, Thiên Tộc chúng ta còn có thể xuất hiện một thiên sứ đẹp như thế sao, thực quá mỹ lệ rồi"

Tư Vũ có lẽ không biết từ lúc cậu giương cánh bay đi đã thành công thu hút được ánh mắt của người khác chiếu thẳng vào cậu, Tư Vũ hiện tại là chủ đề nổi để các thiên sứ khác đem ra bàn tán, thế nhưng cậu lại hồn nhiên không để ý rằng cũng có một ánh mắt đầy nguy hiểm khác đang dính lấy cậu không chớp.

Triệu Quân cầm li rượu trong tay gõ gõ, ngồi trong hoa đình gần đó dùng đôi mắt phượng đầy ẩn ý quan sát thân ảnh nhỏ trên cầu, trang phục mặc trên người đính đầy phục sức hoa lệ, tùy ý phanh ra để lộ cơ ngực khỏe mạnh, khóe môi bất chợt giương lên thành một độ cong hoàn mĩ.

"Triệu Kha, đệ có biết trong đầu ta bây giờ đang nghĩ gì không?" (Cách xưng hô của hai tộc là khác nhau)

"Không"

Người được gọi là Triệu Kha hờ hững lên tiếng, khuôn mặt tuấn mĩ đanh lại không biểu lộ một chút cảm xúc, giống như mọi thứ trên đời này đều không liên quan tới Triệu Kha, y cũng chẳng muốn phải tốn sức để tâm tới.

Triệu Quân liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh, dù sao cũng đã quen với tâm tính bất thường của y, hắn cũng chỉ cười cho qua, Triệu Quân đặt li rượu trong tay xuống, con ngươi vàng kim nhanh chóng xẹt qua một tia hứng thú.

"Hiện tại, ta nghĩ muốn, bắt một thứ về cung điện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro