Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Trường An nơi mọi người đến
rồi đi , những thương lái đến đây trao đổi những món hàng quý giá họ kiếm được , ở nơi đây có những thiếu gia lắm tiền nhưng nhiều tật . Miêu Cương nằm cách xa Trung Nguyên rộng lớn ở nơi đây mọi người từ nhỏ đã làm quen với những thực vật có thể chữa bệnh , nhưng họ cũng chế ra độc dược để bảo vệ chính mình , thêm đó những sủng vật của họ thì kề cận bảo vệ . Tại thánh địa Miêu Cương , tại giữa sân một thiếu niên đang chạy đuổi bắt một tiểu hài tử

_ Khúc Linh đệ đứng lại đó cho huynh .

_ Đệ không đứng lại đâu , đứng lại để huynh đánh sao ?

Cả hai cứ như vậy mà chạy quanh sân , trên bục cao của tháng địa có một nam một nữ nhìn bọn họ mà cười

_ Khúc Thành ca ca hai đệ tử của Khúc Vũ ca ca thật dễ thương nhỉ ?

_ Muội nói đúng cả hai thật dễthương , nhưng Khúc Linh như vậy có khi nào sẽ  bị ai đó bắt đi giống Khúc Vũ ca ca không ?

_ Muội tin sẽ có , tính cách chọc ghẹo mọi người có khi chọc chúng ai đó thì sao nhưng không biết đấy là phúc hay họa đây ?

_ Dù phúc hay họa thì tiểu Linh luôn là bảo bối của phái chúng ta .

_ Ân Khúc Hoa ca ca .

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
Cuộc sống Khúc Linh cứ như vậy lặng lẽ trôi qua , cho đến một ngày Đường Môn với Minh giáo tới . Sư cô của Khúc Linh ra đón cả ba người cuối đầu chào hỏi

_ Mọi người đường xa vất vả để đến giáo phái chúng tôi .

_ Không sao cả , tôi chỉ mong thiếu chủ biết nhiều hơn về môn phái Ngũ Độc .

_ Tôi chỉ mong giáo chủ biết thêm về thế giới xung quanh .

_ Ân giáo phái sẽ giúp đỡ thiếu chủ và giáo chủ của hai môn phái các vị nhiều hơn .

_ Vậy chúng tôi xin cáo từ .

_ Ân , hẹn gặp hai năm nữa .

Khúc Linh lén nhìn ra ngoài thấy hai tiểu hài tử  t ăn mặc ấy khác với mình . Đường Vũ với Lục Thiên Minh cảm giác ai đó đang nhìn cả hai liền quay vào phía cổng liền nhìn thấy đang nhìn mình  thấy một đứa trẻ với một cách ăn mặc giống tỷ tỷ đang đứng nói chuyện với các giáo sứ , y liền bắt gặp Đường Môn với Minh Giáo  đang  nhìn mình liền vô cùng bối rối liền trốn sau lưng  Khúc Thành . Thành nhi xoa đầu Khúc Linh rồi đi ra ngoài chỗ sư cô đang đứng nói chuyện với hai giáo sứ , Khúc Linh cứ như vậy núp sau ca ca của mình . Đường Vũ  bước lại chào

_ Chào tiểu mỹ nhân hồi nãy nhìn chúng tôi sao giờ núp sau ca ca vậy .

Thiên Minh liền cười rồi tàng hình bước ra sau lưng Khúc Linh mà ôm lấy . Tiểu Linh liền cảm thấy ai đó ôm mình liền cùng vẫy liền vùng vẫy , còn Khúc Thành ra chỗ sư cô đứng nhưng y không biết rằng tiểu đệ đệ của y đang bị ai đó chọc ghẹo cho đến khi nghe

_ Ca cứu đệ .

Khúc Thành nghe vậy liền chạy  lại ôm lấy Khúc Linh đang khóc  mà dỗ dành hỏi

_ Khúc Linh ai ăn hiếp đệ sao ?

_ Là hai người bọn họ .

Khúc Linh chỉ về phía Đường Vũ và Lục Thiên Minh đang nhìn về phía bọn họ mà thì thầm

_ Đó là ca ca của tiểu mỹ nhân

_ Ân nhưng người trong phái ăn mặc hơi hở hang nhỉ .

Cả hai cứ thì  thầm nhưng không hay biết rằng đằng sau hai người bọn có hai sủng vật của thánh giáo đang bò tới , nhưng chưa chạm được họ thì cả hai đã nhảy lên nóc cổng đứng nhìn . Khúc Thành cứ thổi sáo điều khiến tiểu thanh với tiểu bạch tấn cong Vũ ca và Minh ca . Sư cô thấy vậy  đi tới nói

_ Đủ rồi cả ba ngừng lại  , Linh nhi lại đây đến giờ học rồi tiểu Thanh đi thôi , Đường Vũ với Thiên Minh vô thôi không sao rồi .

Rồi cả năm người bước vào lãnh địa giáo phái , vậy là chũi ngày yên bình đã hết sắp tới là màn truy thê của Đường Vũ với Lục Thiên Minh bắt đầu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro