Chương 1: Hủ Tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện bắt đầu từ một ngôi làng hẻo lánh nọ, có tên Minh Trang thôn

Minh Trang thôn thờ một vị thần nước có tên gọi Tử Dân Thủy Thần. Tử Dân Thủy Thần là một vị thần tốt, luôn giúp đỡ thôn Minh Trang mưa thuận gió hòa

Nhưng để được êm ấm, thì người dân của thôn phải đổi lại không ít đau đớn

Tử Dân Thủy Thần đòi hỏi cứ đến rằm tháng bảy hằng năm, phải dâng cho hắn một cô vợ đủ 20 tuổi. Nếu không có, hắn sẽ khiến cho cả làng ăn không ngon ngủ không yên

Năm ấy, đến lượt một gia đình trong thôn cống nạp con gái. Đó là gia đình ông Ngụy, nổi tiếng nghèo rớt mùng tơi, sống dựa vào trưởng thôn. Nhà ông Ngụy có một nam một nữ, người nữ năm nay đương tròn hai mươi, người nam thì kém người nữ ba tuổi. Vì hủ tục của thôn, mà cô gái Ngụy Lộc đành chia tay bạn trai, người cô yêu nhất đời, để đi làm vợ một tên thủy thần mà cô có lẽ còn chưa biết mặt. Tuy cô không đành lòng, nhưng để cha mẹ phải chịu cảnh tủi hờn nếu cô không đồng ý, cô đành gạt nước mắt, buông lời chia tay bạn trai

Đêm trước ngày diễn ra lễ cưới bất đắc dĩ, cô nằm cạnh người em trai, khóc đến gối ướt đầm đìa. Người en trai Ngụy Huân của cô nghe tiếng cô khóc sướt mướt thì liền ngồi dậy hỏi chị

"Tỷ à.. Tỷ tỷ đang buồn chuyện Minh Hôn* sao?"
*Minh Hôn: Tục lệ kết hôn với người cõi âm

Ngụy Lộc ngồi dậy, lau nước mắt, gượng cười nhìn đệ đệ

"Tiểu Huân à.. Tỷ tuy buồn thật, nhưng chuyện ngày mai dẫu gì tỷ cũng đã nghĩ tới từ lâu.. Có điều, từ mai tỷ không có ở đây, đệ nhớ chăm phụ mẫu cho tốt, giúp tỷ để ý A Nhuận ca ca"

"Đệ.. Đệ nhất định sẽ không để tỷ uất ức đâu"

Ngụy Huân nước mắt tuôn rơi, cay đắng nhìn tỷ tỷ mình, nói

"Tiểu Lộc tỷ tỷ, đệ có thể giúp gì cho tỷ không?"

"..." Ngụy Lộc cười cay đắng, đưa tay lau nước mắt cho em "Nếu đệ thay thế tỷ thì có thể giúp, nhưng đáng tiếc là không thể.."

"Đệ sẽ thay tỷ!!" Quả quyết

"Tiểu Huân à, tỷ biết đệ quan tâm cho tỷ, nhưng điều đó căn bản là vô năng"

"Đệ làm được mà. Tỷ tỷ à, đệ đệ bất tài vô dụng, ở lại thôn cũng không được gì, tỷ cứ để đệ đi thay tỷ đi mà. Tỷ ở lại còn được phát vé sợi để gia công nghề dệt mà"

"Nhưng đệ không nghĩ tới bản thân sao? Ngộ nhỡ Thủy thần nổi giận thì.."

"Tỷ yên tâm, đệ sẽ cố gắng làm hắn lung tâm.. Tỷ ở lại, vừa giúp được phụ mẫu, vừa được thành toàn ở bên A Nhuận ca ca, không phải rất tốt sao?" Mắt sáng rỡ

"Tiểu Huân à.."

Ngụy Lộc cảm động đến nỗi nước mắt trào dâng trên hai hốc mắt, phút chốc đầm đìa. Cô ôm lấy đệ đệ mà rằng

"Tiểu Huân, tỷ xin lỗi.. Đã đẩy đệ vào chỗ nguy hiểm rồi!!"

"Tỷ tỷ à không cần như vậy đâu, chúng ta là tỷ đệ ruột mà.. Giúp đỡ nhau là lẽ thường tình.."

"Tỷ.. Cảm ơn đệ"

Hai tỷ đệ ôm chặt nhau khóc nức nở. Suốt đêm, Ngụy Lộc bày mưu để Ngụy Huân cải trang thành cô mà không ai phát hiện

Sáng hôm sau, Ngụy Huân trong bộ hỉ phục đỏ, đội sẵn khăn voan màu đỏ nhẹ, ngồi ở giường chờ đợi. Ngụy Lộc sớm đã trèo cửa sổ trốn sang nhà A Nhuận, kế hoạch của hai tỷ đệ tưởng chừng sẽ rất hoàn mĩ

Lát sau, bà Ngụy mặt như đưa đám, tất tả vào phòng hai tỷ đệ Ngụy Lộc, hỏi

"Tiểu Lộc à.. Sẵn sàng chưa con?"

Ngụy Huân khẽ gật đầu. Bà Ngụy ngồi xuống cạnh con, nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của cậu, nói

"Tiểu Lộc à mẹ xin lỗi, mẹ cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu con.. Nhưng đây là luật lệ của thôn, con muốn từ chối cũng đâu được đâu.. Vậy nên, mọi sự đã đành, mẹ đành phải dứt tình với con.."

Bà Ngụy đứng dậy chạy ra ngoài, dùng khăn tay chấm nước mắt

Một lát sau, người trong thôn vào đưa Ngụy Huân ra ngoài kiệu. Ai cũng ngỡ tân nương đang khóc trong buồn tủi nên không dám mở khăn voan ra

Ngụy Huân đoạn bước lên kiệu, ngồi ngay ngắn. Kiệu khởi hành, dẫn đầu là hai tên bộ hành ốm yếu chuyên nhảy múa, hai tên bộ hành này nhảy nhót phía trước đội kèn, trống đang mang vẻ mặt rầu rĩ tang thương. Đi bên cạnh kiệu hoa là hai ông thầy phép, mặc đồ với nhiều dải lụa nhiều màu, trên tay cầm cây phất trần và một chiếc chuông đồng nhỏ xíu

Đoàn kiệu đi qua rừng tre rồi đi qua làng Phù Trần- làng của A Nhuận- rồi dừng lại ở trước sông Minh Huyền. Vừa hạ kiệu, hai ông thầy phép đã vừa rung lắc cái chuông vừa khấn niệm. Lúc đó, một người khiêng kiệu đi tới mở tấm màn che. Ngụy Huân đi xuống kiệu, không ngần ngại mà đi thẳng xuống hồ. Đằng sau lưng, cậu nghe thấy tiếng cha mẹ cậu đang lớn tiếng gọi tên tỷ tỷ cậu trong nỗi bi thương cùng cực. Ngụy Huân cứ đi mãi, đi mãi rồi biến mất sau làn nước trong, tấm khăn voan nổi trên mặt nước, để lại nỗi buồn không thể gột tả bằng lời..

#Ginnie

Cre by Huyền Linh Lam
Bản quyền bởi Huyền Linh Lam
Dịch và đăng tải bởi Hạ Anh看看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro