Chương 3: Động Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nam nhân tóc dài ấy đưa Ngụy Huân tới một căn phòng nhỏ rồi để lại cậu ở đó, rời đi và không quên khóa cửa lại

Ngụy Huân ngồi lên giường "Tình huống gì thế này?!" Cậu thật sự không dám tin số vận của mình lại đen đủi đến thế

"Gặp phải một tên não tàn.. Nếu là tỷ tỷ thì tỷ ấy tính sao đây?"

Cậu nằm xuống giường, đắp chăn lại rồi ngủ thiếp đi

Đêm hôm đó, trời mưa rả rích bên ngoài cửa sổ đầy sao lấp lánh tạo nên cảnh tượng cực kì thú vị. Ngụy Huân vẫn đang ngủ say vì quá mệt

Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện nhẹ nhàng mơn trớn eo cậu. Tên này có lẽ không thiết tha gì liêm sỉ, cứ liên tục đụng chạm người cậu, làm Ngụy Huân giật mình thức giấc

Cậu mở mắt ra thì bắt gặp một ánh nhìn lạnh lẽo mơ hồ, liền giật mình ngồi bật dậy, kéo chăn lại mà thở dốc

Vị khách lạ đi tới chỗ cậu, trong ánh đèn tối tù mù cậu cứ ngỡ đó là một cái bóng đen. Hắn đi tới chỗ cậu, mạnh tay giật tung chiếc chăn ra, Ngụy Huân hoảng sợ tột độ nhưng không dám hét lên. Tên này chưa có dấu hiệu dừng lại, đè cậu xuống giường, dùng tay ghì chặt hai cổ tay cậu. Đúng lúc đó, đèn đuốc trong phòng bừng sáng

Ngụy Huân ngó gương mặt của người đang bá đạo đè lên người cậu. À rế?! Là tên nam nhân não tàn kia đó hả? Cậu ban đầu hơi bất ngờ, nhưng sau đó tức giận đạp hắn một cái ngã ngửa ra sau. Ngụy Huân gấp gáp lấy hơi, hét

"Ngươi bị điên hả?! Đêm hôm đi vào đây tấn công ta.. Mà không, là cưỡng gian mới đúng"

Không ngờ, hắn ta lại nhếch môi cười nhẹ, ngồi dậy đàm phán, tông giọng vừa trầm thấp lại vừa băng lãnh, nghe có chút lạnh lẽo

"Ngụy Huân à.. Ngươi nghĩ mình đã làm gì vậy?"

Tên này vừa nói vừa tỏa ra hung khí, ngay lập tức áp chế được cậu,Ngụy Huân bây giờ liền sợ hãi hắn, run rẩy nói

"Ta.. Ta.."

"Ngươi có biết hay không? Chồng của ngươi- Thủy thần- Chính là ta"

Cậu nghe tới đó hai mắt mở to. Đây.. Đây thực sự là Thủy thần? Cậu ngay lập tức chìm vào sự sợ hãi cùng cực. Không ổn rồi.. Lỡ hắn ta ghim cậu thì sao? Lỡ dân làng bị liên lụy thì sao? Cậu nghĩ tới thôi cũng không dám nghĩ tới, rằng cậu vừa đạp bay Thủy thần ra khỏi người, chỉ bằng một bàn chân.. Thủy thần đại nhân ngồi gọn một góc, nghiêng đầu tà mị nói

"Huân Nhi.. Lại đây"

Cậu sợ hãi cúi đầu, chậm rãi tới chỗ hắn. Hắn đưa tay ra nâng nhẹ cằm cậu lên, si mê nhìn ngắm vẻ đẹp thùy mị lãnh diễm của Ngụy Huân- Đang sợ hãi nuốt nước bọt- Tử Dân cười khẩy, nhẹ nhàng nói nhưng vẫn toát ra khí chất đến lạ thường

"Em xem em kìa.. Bản lĩnh vừa nãy đâu rồi?"

Cậu không dám nói gì hơn, im lặng chờ hắn "bùng nổ". Nào ngờ, hắn không những không xử đẹp cậu, còn nhẹ nhàng nói với cậu

"Tiểu khả ái.. Tôi cảm thấy bắt đầu yêu em rồi đó"

Dứt câu, hắn chạm môi của hắn vào môi Ngụy Huân, dây dưa  chút mật ngọt, mĩ ái đến không nói thành lời

Tử Dân được nước làm tới, ôm eo cậu mà đè xuống giường. Ngụy Huân chìm đắm trong ái tình, nằm im không chút phản kháng. Nhưng Tử Dân vừa kịp cởi nhẹ áo ngoài của cậu ra, Ngụy Huân đã vội đẩy hắn ra, ngồi dậy kéo áo che thân, lỏn lẻn như một thiếu nữ tuổi mới lớn. Tử Dân có chút không hài lòng, hỏi

"Sao vậy?"

"Ta.. Ta chưa đủ 18 tuổi.. Không thể làm loại chuyện phong hoa như vậy được.."

"Tưởng gì.." Đi tới ôm ấp cậu "Ta không quan tâm em 16 hay 17 tuổi, ta chỉ quan tâm, thể xác em trả lời tôi như thế nào mà thôi"

"A.. Không.."

Nhưng không kịp nữa rồi.. Trong nháy mắt, hỉ phục của cậu đã nằm gọn dưới sàn. Cậu trong tình trạng không mảnh vải che thân, cùng làn da trắng trẻo càng khiến ai kia thêm hứng tình

Đêm đó, hai vị nam nhân cùng nhau làm ra loại chuyện phong các. Tình cảm lung lay, thật sự đỉnh đến không dám nhìn

#Shinee

Cre by Huyền Linh Lam
Dịch bởi Hạnh Trang Shinee
Đăng tải bởi Hạ Anh看看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro