Chap 2: Diệp Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Diệp Hàn-

Diệp Hàn từ khi còn nhỏ đã thông minh hơn các bạn đồng trang lứa khác

Hiểu chuyện lại ngoan ngoãn hơn. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc mất mát nhiều hơn

Cậu ít nói lại trầm tính căn bản không phù hợp với độ tuổi khiến các bạn khác xa lánh cậu bé. Mà Diệp Hàn cũng không quan tâm điều đó

Diệp Hàn có một cậu em trai là Diệp An

Diệp An khác với Diệp Hàn, cậu bé được mọi người yêu thích, tính cách lại hoà đồng thân thiện chính xác là gen di truyền từ mẹ

Diệp Hàn từ khi còn nhỏ đã phát hiện khi đó ba mẹ không yêu thương nhau như bây giờ, nói trắng ra họ "tương kính như tân"

Ba khi đó không hay về nhà nhưng ông ấy không phải vũ phu cũng không ngoại tình

Mộ Dung gia khi ấy trọng nam khinh nữ, mẹ tuy tài giỏi nhưng vẫn bị ép làm cầu nối cho lợi ích

Mẹ đã phải bỏ cả tương lai tươi sáng chỉ để ở nhà làm vợ hiền dâu thảo

Kết hôn 2 năm, mẹ bị ép mang thai, khi đó mới có Diệp Hàn

Diệp Hàn từ khi còn nhỏ đã bị người cậu của mình, Mộ Dung Kiên đả kích tinh thần

Gã nói rằng nếu không phải tại Diệp Hàn mẹ cậu căn bản đã thoát khỏi Diệp gia rồi

Khi đó Diệp Hàn mới biết, Mộ Dung Phương Liên mẹ của hắn đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chực chờ thời cơ, mà khi thời cơ đến thì lại có hắn

Diệp Hàn biết mẹ mình có bao nhiêu chán ghét cùng thù hận với Mộ Dung gia, tuy không hận ba hắn nhưng mẹ không hề thích cuộc liên hôn này

Tuy vậy mẹ không hề ghét bỏ hắn

Hắn cứ như vậy ngày ngày bị Mộ Dung Kiên đả kích tâm lý, mỗi lần như vậy Diệp Hàn liền nghĩ Mộ Dung gia chắc chắn bị mù!

Diệp gia thì khác, Diệp lão nghiêm khắc, dạy dỗ hắn cực kỳ nghiêm, hắn luôn phải học tập, ít khi giao du cùng bạn bè mà cũng không có ai muốn chơi với hắn

Hắn được đào tạo như một người thừa kế. Diệp Lăng khi đó có chút thờ ơ với hắn nhưng vẫn đưa đủ tiền nếu hắn cần, Mộ Dung Phương Liên cũng rất yêu thương hắn nhưng khi đó cô cũng rất bận bịu với công việc kiếm tiền

Diệp Hàn không quá bận tâm, nhưng một việc khiến hắn có chút bất ngờ, bản thân có em

Khi hắn biết tin đã rất bất ngờ, không phải việc mình có em mà là vì phản ứng của mọi người

Mấy năm nay đã có rất nhiều việc thay đổi, ba mẹ cực kỳ yêu thương nhau là thay đổi lớn nhất

Cũng do đó khi mẹ mang thai em trai mọi người đều rất vui mừng, vui đến mức bỏ mặc hắn đứng ở cổng trường

- Hàn, đến đây- Mẹ gọi hắn gương mặt tươi cười rạng rỡ, đây là lần đầu tiên hắn thấy mẹ vui như vậy

Diệp Hàn yên lặng bước ra, mọi người bây giờ đều rất vui mừng, cả Diệp lão gia cũng vậy, nụ cười đó...hắn chưa bao giờ được nhận...

- Hàn, con sắp có em đấy, có vui không nè- Phương Liên rạng rỡ nhìn cậu con trai cả của mình

Diệp Hàn hơi mím môi, biểu tình lạnh nhạt nhìn mẹ mình sau đó hơi hơi nở nụ cười

- Vui ạ- Hắn cười tươi mắt hơi cong lên, mọi người không để ý nhiều cũng cười phá lên, vây đến chúc mừng

Diệp Hàn hắn nhìn mọi người ở đây thật giả lẫn lộn, hắn thật muốn bật cười

Hắn không cảm thấy có chỗ nào không ổn, không khóc không náo, cũng không uất ức đến bật khóc. Hắn chỉ đứng một góc yên lặng không nói gì

Có vẻ như em trai hắn sẽ là đứa trẻ sinh ra và sống trong tình yêu thương nhỉ?

Vài tháng sau, em trai hắn- Diệp An chào đời

Đúng như Diệp Hàn nghĩ, Diệp An từ khi ở trong bụng mẹ đã rất được yêu thương khi sinh ra lại được tất cả mọi người chào đón, được cho là phúc lành, món quà trời ban

Diệp Hàn nhìn mọi người thay phiên nhau nựng má em bé đầy yêu thương hắn tự hỏi khi hắn bằng tuổi em trai khi đó mọi người có cư xử như vậy không? Có dùng ánh mắt yêu thương dịu dàng mà đối xử với hắn?

Diệp Hàn rất mẫn cảm và nhạy bén hắn rất dễ dàng để phán đoán cảm xúc và suy nghĩ toan tính của mọi người xung quanh, vậy nên hắn biết mọi người khi đối xử với hắn căn bản rất ít thật lòng

Diệp Hàn mím môi, nhìn đứa trẻ đang ôm lấy cánh tay mình, nũng nịu gọi hắn một tiếng "anh", đôi mắt cậu bé sáng ngời mà long lanh

Không giống hắn, đôi mắt này quá đỗi tuyệt đẹp

Càng lớn Diệp An càng toả sáng hơn, cậu bé tham gia các hoạt động tập thể và thường đi chơi với bạn bè, thời gian bên hắn cũng ít hơn. Đã không còn là cậu bé ngày ngày nũng nịu chạy theo hắn nữa rồi

Diệp Hàn khuân mặt âm trầm nhìn Diệp An chạy về khoe ảnh bạn nữ chụp cùng mình mà tươi cười

- Anh, em được các bạn nữ tặng quà Valentine đó, anh nhìn nè, các bạn ấy còn muốn chụp chung với em nữa, vui quá đi-

Diệp An cười tươi rói, ôm chầm lấy Diệp Hàn dụi đầu vào lòng anh

Diệp Hàn thở hắt ra, ánh nhìn đầy dịu dàng cùng nuông chiều xoa đầu cậu

Diệp Hàn không ngờ mày cũng có ngày này

Giận không nổi trước mặt một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro