8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau. Khi gần như mọi thứ quay về quy củ vốn có của nó. Thì một điều hình như đã bị lãng quên lại trỗi dậy một lần nữa

- Chí Huân...

Phác Mân Trí đứng trên hành lang bệnh viện quay lưng lại với Chí Huân

- Con ở đây

- Con quyết rồi chứ. Mai ta xuất viện rồi. Hôm nay con về thu dọn đồ đạc đi. À con đơn xin nghỉ việc nộp hôm nay ngày mai là sẽ được duyệt. Con hiểu ta mà

Nói xong ông cũng không quay lại nhìn Chí Huân mà đi thẳng một mạch vào phòng bệnh. Để lại Phác Chí Huân đứng ngây ngốc ở đó

Từ phía cổng bệnh viện có một người con trai chạy như bay vào. Va phải không ít người , hình như rất vội vàng

- Chí Huân....

Người đó la to khiến cho người trong bệnh viện cũng phải chú ý tới. Phác Chí Huân đang ngây ngốc cũng bị tiếng la đó làm cho hoàn hồn mà quay lại. Người này cùng người phía sau là gì đây. Phía sau đây chả phải cấp dưới của cậu sao

- Chí Huân huynh....

Người kia gọi cậu. Trong khi cậu đang ngây ngốc nhìn người trước mặt. Hừm người này có vẻ là mình quen chắc lâu quá nên bị não cất tạm ở đâu đó thôi nhỉ

Với giọng nói và cách ăn mặc này. Cậu chắc chắn người này mới từ nước ngoài về mà tại sao lại biết cậu. Lại còn gọi tên thân mật như vậy

- Chí Huân,, êy, Are you ok, Huynh, Chí Huân. Đừng nói là huynh không nhớ em đó..

Thoát khỏi suy nghĩ Cậu bình tĩnh trả lời. Trong khi lòng gợn sóng

- Xin lỗi, Cho hỏi Cậu là...

Chữ ai chưa kịp thốt ra người kia đã la om sòm

- Đấy anh thấy chưa em mới đi có mấy năm mà anh quên em rồi. Em không chịu không chịu đâu. Chí Huân, huynh nỡ lòng làm với em như vậy sao. Huhu

- Cậu là.....

Chưa kịp nói hết toàn bị người khác nhảy vô họng thôi

- Chí Huân đây là em họ tớ

- Em họ cậu thì là Bùi Trân Ánh???

- Chí Huân huynh nhớ em rồi à. Cuối cùng huynh cũng nhớ em. Em nhớ huynh lắm

Chồm dậy ôm người cậu. Cậu cũng không hề gì mà không ôm lại

- Huynh cũng nhớ em. Xem nào em đi tính ra được 5 năm rồi nhỉ. Lớn hơn cả anh rồi

- Anh em đói. 

- Ừ chúng ta đi ăn. Em ra kia chờ anh với anh họ Vũ Trấn sẽ đi lấy xe

- Vâng. Các anh nhớ mau lên đó

Trân Ánh hớn hở chạy ra trước

- Vũ Trấn cậu giúp tớ làm đơn xin nghỉ. Tớ sẽ theo cha tớ. Cậu hiểu mà. Đúng chứ

- Được. Bao giờ cậu đi

- Ngày mai...

- Hả..

Vũ Trấn không dấu nổi sự kinh ngạc. Mai đã đi rồi sao. Em họ của anh thì mới về mà. Nhưng mà không sao chỉ cần tốt cho Chí Huân là được rồi

- Làm sao. Bất ngờ lắm à.

- Ừm. Vậy mai tớ ra tiễn cậu.

- Được nhưng đừng mang Trân Ánh đi theo. Hử

- Được

- Vậy thì đi thôi. Trân Ánh đang chờ rồi..

Hai người cũng không nói gì với nhau nữa. Chỉ là đi lấy xe rồi chở Trân Ánh đến quán gà bên kia cách bệnh viện 1 cây số
___________

- Khang tiên sinh chúng ta đã lấy lô hàng kia. Không có lỗi

- Tốt.  Tiếp tục quản lí các lô vũ khí kia

- Đã rõ

Khang Nghĩa Kiện phất tay. Ý bảo ra ngoài nhưng tên thuộc hạ vẫn đứng đấy

- sao có việc cần báo cáo?

- Vâng. Khang tiên sinh, người kia, Phác đội trưởng sẽ suất ngoại vào ngày mai. Phía bên hàng không vừa gửi thông tin đến đã mua vé. Giờ bay là 9h30 sáng mai

- Tốt

Tên thuộc hạ không giám đứng đó lâu nữa. Vì nếu đứng đó nữa chắc chắn sẽ bị đóng văng mất. Người gì mà như tảng băng vậy không biết. Đáng sợ quá đáng sợ.

_________

Có ai muốn từ phần sau sẽ là khoảng thời gian đen tối nhất mà Chí Huân từng trải không

Xl vì ra trễ

Và hè vv

Kí tên: 여이견

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro