Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng soi sáng từng nẻo đường tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Vào cái ngày tuyết rơi dày đặt không ai muốn ra ngoài, một nhóm người mặc hắc y ngự kiếm bay tới thành Nguyệt Liên tại trấn Diệp Châu.

Nơi tòa thành cao nhất, bọn chúng đáp xuống, từng bước cẩn trọng không tạo ra chút tiếng động nào. Có thể thấy rõ, họ không phải thuộc dạng tầm thường.

Tiếng đàn du dương khẽ ngân vang khắp vùng trời. Từ trên cây cổ thụ cao cao, một thiếu niên cầm trên tay chiếc đàn tỳ bà, ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ gãy đàn. Chợt, hắn dừng lại. Rồi dùng sức gãy thật mạnh, tạo nên sóng âm đánh bật tất cả hắc y nhân bên dưới. Thiếu niên toát lên vẻ kiêu ngạo điềm đạm, ánh mắt cong lên ý cười rồi đáp xuống mặt đất.

Hắn kiêu hãnh, dùng giọng băng lãnh không một chút lưu tình nói: "Các ngươi nghĩ có thể ám sát được ta? Về nói cho chủ nhân của các ngươi biết. Nhất gia chúng ta, một ngọn cỏ cũng không được động vào!"

Đám người hắc y vẫn ngoan cố, bị đánh trọng thương nhưng lời lẽ ba phần kiêu ngạo bảy phần khiêu chiến: "Nhất gia các ngươi, sớm muộn cũng sẽ diệt gia! Không một nơi chôn xác!"

Thiếu niên mỉm cười, ánh mắt hiện lên tia sắc bén như dao găm. Nhìn bọn người kia một hồi. Vẫn không nén được mà cười lớn, nói: "Diệt gia? Ngươi nghĩ các ngươi đủ sức sao? Ta, Nhất Hàm Huyên, thiếu gia Nhất gia. Các ngươi đánh không lại còn huênh hoan cái gì?! Một lũ cặn bã!"

Nhất Hàm Huyên, đại thiếu gia của Nhất gia. Tính tình ngạo mạn không nể trọng ai nhưng thật sự có tài năng. Vì lẽ đó được nhiều người mến mộ, mà hắn cũng chính là quá sức kiêu ngạo, cũng có nhiều người ganh ghét không kém. Sau này, hắn lại là tông chủ tương lai của Nhất gia. Chính vì lẽ đó, kẻ tạo phản thật không suy giảm mà là ngày một gia tăng. Bề ngoài là như thế, nhưng hắn lại là một tên đệ khống, cực kì cuồng đệ đệ.

Một lúc lâu sau, ánh mắt Nhất Hàm Huyên dao động. Nhẹ phất tay một cái, đàn tỳ bà liền biến mất. Hắn rút thanh kiếm từ bên hông, kiếm linh phát ra ánh quang màu đỏ nhạt, trên thân là những đường nét hoàn mỹ. Thanh kiếm này thật không phải thanh kiếm bình thường. Nó tên là Phù Dung, một trong những thanh trường bảo quý hiếm, mạnh mẽ nhất Diệp Châu.

Nhất Hàm Huyên tức giận, dùng kiếm càn quét đám hắc y nhân. Một chốc lâu sau, máu chảy loang lổ, chỉ còn một người y phục trắng toát, không nhiễm bụi trần đứng nhìn. Ánh mắt hung tàn nguy hiểm.

"Lệ gia các ngươi...quả thật không còn muốn sống!"

-------

Sáng hôm sau tại trấn Diệp Châu, người người qua lại tấp nập. Cảnh quan náo nhiệt mà phong lưu. Các sạp hàng bầy bán cũng đã mở cửa đón khách, tiếng ồn ào ngày một gia tăng.

"Nhị thiếu gia, ở đây ta thấy người đông như vậy cũng không tốt lắm. Hay chúng ta về thành Nguyệt Liên đi" - Một ông lão cúi đầu nói với theo cậu thiếu niên vận bạch y đi trước.

Nam nhân bạch y ngoái đầu lại nhìn. Rồi mỉm cười tinh nghịch như trẻ con, gia nô cũng hết cách với y, đành đi theo xem y có muốn mua gì không rồi mang về thành giúp. Không may, tên nhị thiếu gia kia số cũng thật xui xẻo, lo cầm chiếc chong chóng thổi thổi mà đụng trúng người ta. Mấy chốc, bỗng dưng kéo đến đông người vây quanh.

Một gã bặm trợn trong số đó hung hăng quát lớn: "Bọn mày là ai?! Không có mắt nhìn sao?!"

Nhị thiếu gia nhìn gia nô của mình run rẩy không dám mở lời liền đáp lại: "Ta là Nhất Bạch tự là Triệu Minh. Là con trai của Nhất Huyên Triệu cũng là nhị thiếu gia của Nhất Thị"

Nhất Bạch tự Triệu Minh, con trai thứ của Nhất gia. Ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép lại rất biết cách xử sự. Dù là người trong gia tộc lớn nhưng không kiêu ngạo, ỷ thế ức người. Vì lẽ đó được nhiều người tôn trọng, kính nể mấy phần.

Bọn họ đột nhiên cười lớn, rồi dừng lại một lát. Một tên không biết lý lẽ vỗ vỗ vai y nói: "Ha ha, ngươi nhìn lại mình đi. Đừng nghĩ mặc y phục trắng là người của Nhất thị. Ngươi lù khù như thế, còn nhị thiếu gia xinh đẹp bao nhiêu ai cũng biết. Ngươi nghĩ ngươi lừa được ai? Ngươi mà là nhị thiếu Nhất gia chắc ta là đại thiếu Nhất gia rồi ha ha"

Tiếng cười ngày một lớn, Nhất Bạch cũng không biết nên làm thế nào. Tay chân luống cuống, nhìn qua nhìn lại tìm kiếm sự giúp đỡ của người qua đường nhưng họ chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Ai đời ở không lại đi giúp cái tên mình không quen chứ?

Xa xa đột nhiên có tiếng nói vọng tới: "To gan, ai dám nhắc đến ta, bôi bác Nhất gia?!"

Cả bọn run lẩy bẩy nhìn thiếu niên bạch y khác xuất hiện. Mặt người này cũng đủ nói lên tính cách hắn: ngạo mạn, không biết lễ nghĩa.

Người thiếu niên đó đích thị là Nhất Hàm Huyên, đại thiếu gia của Nhất gia. Trẻ tuổi tài cao, không ai sánh bằng. Mà...hắn lại là một tên cực đệ khống.

"Đại ca...hu hu..."

Nhất Bạch không nhanh không chậm đi tới ôm lấy eo của Nhất Hàm Huyên. Nước mắt nước mũi lắm lem cả khuôn mặt xinh đẹp.

"Là ai?! Là ai dám bắt nạt đệ?"

"Bọn...bọn họ..."

Nhất Bạch đưa tay chỉ về đám người to con kia. Bọn họ không hẹn cùng nhau run rẩy một hồi cũng không dám động đậy, cứ như pho tượng đứng đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Các ngươi gan to tày trời. Dám làm đệ đệ ta khóc lại còn bôi bác Nhất gia, hôm nay bổn đại gia ta không ra tay cũng không được"

Bọn chúng toát mồ hôi lạnh, cơ thể ngay chốc đó bị nâng lên rồi quật xuống, cứ như vậy cũng hơn một trăm lần, người bị đánh đi cũng không nổi. Nhất Hàm Huyên một tay ôm eo Nhất Bạch rồi ngự kiếm lên cao, ánh mắt cực kì đáng sợ.

"Nghe cho rõ đây, ai dám động tới đệ ấy dù là một sợi tóc. Cả nhà các ngươi đều bị diệt sạch. Đừng trách kiếm ta không có mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro