Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng đẹp, lúc đó tôi đang ở trong công ty thì cấp dưới của tôi xông thẳng vào trong phòng làm việc mà chẳng thèm gõ cửa hay gọi tôi. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã nắm tay tôi rồi dắt tôi xuống dưới sảnh lớn. Vừa xuống tới nơi thì đập ngay vào mắt tôi chính là một mớ hỗn độn từ cuộc cãi vã của nhân viên, có người còn nói.

- Gì đây? Anh là quản lí của công ti sao? Mau lại đây quản lí mấy người nhân viên vô lễ của anh ngay đi.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì từ đằng sau lưng vang lại một tiếng nói trầm lạnh của một người đàn ông. Cậu ấy là Tống Mặc 34 tuổi hiện đang làm phó chủ tịch công ti, còn tôi đã gần 37 rồi mà vẫn chưa làm được gì ra hồn. Trước đây khi tôi còn học cấp 2 thì đã vô tình gặp qua cậu ấy một lần, còn nhớ lúc đó Tống Mặc còn nhõng nhẽo đòi tôi bế vậy mà bây giờ đã trở thành cấp trên của tôi. Tôi tên Tịch An 36 tuổi cao 1m70 gương mặt và thân hình nhìn cũng ổn áp, nhưng cậu ấy thì không từ trên xuống dưới đều rất hoàn hảo vì thế tôi đã từng rất ghen tị với cậu ấy.

Vào năm tôi 15 tuổi khi đó tôi đã tốt nghiệp trung học cơ sở, cậu ấy sợ phải xa tôi nên đã quyết định chuyển vào trường cấp 2 gần đấy. Ngày nào cậu ấy cũng đi qua đi lại hai trường để có thể đưa đồ ăn cho tôi, vì cậu ấy biết tôi không hay ăn trưa, chuyện đó cứ thế mà lặp đi lặp cho tới hết cấp 3. Khi đó tôi đã quyết định thi vào đại học, nhưng lại vô tình nhìn xuống biểu cảm của cậu ấy, trông mặt của Tống Mặc tái nhợt, buồn bã như thể không muốn rời xa tôi vậy.

Tôi vừa nghe thấy tiếng của Tống Mặc từ đằng xa thì ngay lập tức chạy tới chỗ hai nhân viên đang cãi nhau.

- Hai người thôi đi! Phó chủ tịch đang tới đây, mau tách nhau ra rồi đi về làm việc đi!

Tôi tách hai người bọn họ ra nhưng bọn họ lại không chịu tin vì căn bản ai ở trong công ti đề rất không ưa gì mấy về tôi. Ngay cả cấp dưới còn có cả cấp trên, nên vì lí do đó mà hai người bọn họ vẫn cứ tiếp chực cãi vã rồi càng làm mọi thứ trong công ti rối tung lên.

- Ở đây có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Tôi vội vàng nắm lấy tay một người trong số họ kéo đi rồi cúi chào Tống Mặc.

- Xin lỗi phó chủ tịch ở đây đang có mèo hoang nên ngài tốt nhất là ngài nên ở một chỗ.

- Anh đang ra lệnh cho tôi?

- Ah....chuyện này...dĩ nhiên là không phải rồi ạ, không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây ạ...

Tôi vừa nói dứt lời thì liền kéo tay cậu thanh niên kia chạy thật nhanh, lúc đấy tôi có để ý thấy ánh mắt Tống Mặc đang nhìn chằm chằm vào tôi, biểu cảm khi ấy rất khó coi. Mặc dù là đàn anh khóa trên nhưng bây giờ thì tôi lại chính là cấp dưới của Tống Mặc.

Về việc cậu thanh niên kia thì đã cúi đầu xin lỗi vì đã làm ầm ĩ hết cả lên, tôi cũng có hỏi tại sao cậu ấy với cái người kia lại cãi vã rồi sảy ra va chạm với nhau, cậu ấy không giấu mà nói thẳng ra.

Cậu nói cậu tên Nhĩ Nhạc 29 tuổi hiện đang làm thành viên trong nhóm 3 của tầng 2, lúc đây Nhĩ Nhạc muốn đi lấy đồ đang đi thì cái người bên kia đụng phải cậu rồi làm đổ hết cafe lên người cậu ta, cậu ta còn đòi bồi thường cái áo. Lỗi không phải tại cậu ấy lỗi là do thanh niên kia vừa đi vừa ngoảnh mặt ra đằng sau mà không để ý có người đằng sau.

Sau khi nghe Nhĩ Nhạc kể xong tôi liền sôi máu muốn đập cho thanh niên kia một trận nhưng vì là quản lí của công ti nên tôi phải nhịn.

- Gì chứ!? Rõ ràng cậu ta động vào cậu trước mà? Chết tiệt...tên đáng chết đó...

Khi đó tôi khá mất bình tĩnh nếu là tôi khi gặp phải cái việc như vậy thì tôi chắc chắn sẽ quay lại và tẩn cho tên kia vài trận. Nhĩ Nhạc đứng bên cạnh thấy tôi như thế thì khá ngạc nhiên mà hỏi tôi.

- Hể? Quản lí Tịch cũng có tính cách nhue vật sao? Lần đầu tôi thấy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro