Chương 1:GẶP EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cưng có muốn theo tụi anh không? Đi đến chỗ này vui lắm." Thiếu niên có mái tóc nhuộm sặc sỡ túm chặt tay Ưng Vệ, ánh mắt mang theo ý nghĩ chả mấy trong sáng. Hắn nói: "Ở ngoài đường ban đêm nguy hiểm lắm, thôi thì em bọn anh đi với bọn anh cho an toàn."

Ưng Vệ cố vùng vẫy khỏi móng vuốt thiếu niên bất lương, cao giọng: "Buông ra! Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi, tôi hét lên đấy."

"Mày còn dám tỏ vẻ con nhà lành ngây thơ trong sáng à? Vào giờ này lũ con ngoan đã lên giường rồi. Mày còn ở ngoài này thì chứng tỏ chả trong sạch gì đâu. Đã làm 'gái bán hoa' còn tỏ vẻ trong sạch à? Giỏi thì cứ hét, hét đi! Tụi bây! Lột đồ nó, tao sẽ làm nó phải cầu xin tao thì thôi." Thiếu niên bất lương tức giận, sai đồng bọn vây quanh Ưng Vệ.

"Thả ra! Bớ người ta! Cứu tô...Ưm...bỏ...tay..." Ưng Vệ hốt hoảng, còn chưa kịp phản kháng đã bị ba bốn thanh niên vây quanh, một người bịt miệng cậu lại, hai tên giữ chặt tay, còn một tên thì dần dần bỏ sạch những thứ trên người cậu.

Tên cầm đầu nở nụ cười đen tối: " Chà, cơ thể đẹp đó chứ. Giờ mà cầu xin thì anh đây sẽ nhẹ nhàng với em." Gã cười đáng khinh, vừa nói vừa đưa tay vén chiếc áo sơ mi trắng lên, sờ sờ vòng eo thon gọn của Ưng Vệ.

"Mày điên à! Có chết tao cũng không nói! Bớ người ta! Cứu..." Ưng Vệ bị chọc tức sôi máu, còn chưa mắng chửi xong đã bị khống chế.

"Được lắm, thế tao không nhân nhượng nữa." Gã vừa nói vừa giật mở các cúc áo, để lộ ra cần cổ trắng nõn.

Ưng Vệ kinh hoảng, nhưng cậu đã không còn sức phản kháng nữa, chỉ còn biết nhắm mắt chờ qua chuyện thì chợt nghe tiếng ẩu đả, y hé mắt thì thấy lũ xung quanh đã bị đánh vật ra, còn trông thấy một bóng người. Trong chốt lát, y thở phào nhẹ nhõm, đến khi nhìn kĩ khuôn mặt người kia thì sựng lại.

"Bọn mày ức hiếp con gái giữa chốn công cộng, lần này tôi bỏ qua, lần sau còn để tôi trông thấy thì chuẩn bị vào tù bóc lịch đi là vừa." Người đàn ông cất giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng đi tới bên Ưng Vệ, đỡ cậu đứng dậy:"Cô không sao chứ? Có đứng nổi khô..." bỗng sựng lại, lại hỏi:"...Ưng Vệ?"

"..." Ưng Vệ chẳng dám trả lời, cúi gằm mặt nhìn mắt đất, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.

"Là cậu phải không? Có chuyện gì thế?" Người đàn ông ân cần hỏi lại lần nữa.

"...Chu Hàn anh đang cố chọc tức tôi phải không?" Ưng Vệ ngước mặt nhìn y, ra vẻ tức giận nhưng mặt thì đỏ ửng.

"Cậu không thấy tình hình của mình hiện giờ à?"Chu Hàn khẽ nhíu mày, hỏi:"Cậu làm gì để ra nông nổi này vậy?"

"Mặc kệ tôi! Không cần anh xen vào! Bọn chúng cũng chẳng điên khùng gì mà đi hiếp một thằng đàn ông như tôi."Ưng Vệ tức giận gắt lên.

"Cậu tức cái gì? Dù sao thì tôi cũng là ân nhân của cậu mà? Cũng giúp cậu tránh bị mất mặt rồi, còn bực cái gì? Không cảm ơn thì thôi sao lại la hét như tôi hại cậu vậy?"Chu Hàn bày vẻ mặt đau khổ nhìn "nữ nhân" gặp nạn trước mặt, nếu không phải có quen biết từ trước thì hắn hẳn không thể nhận ra y là đàn ông.

"Gặp anh mới mất mặt đấy! Sao anh lại xuất hiện ở đây?" Ưng Vệ nhịn không nổi nữa, giãy ra khỏi người Chu Hàn.

Chu Hàn làm bộ không nghe thấy, nghiêm túc hỏi lại:" Sao lại ăn mặc như thế?"

Ưng Vệ: "..."

"Sao không trả lời tôi? Sao lại ăn mặc thế này?" Hắn hỏi lại lần nữa, nhìn khuôn mặt đã được phủ một lớp son phấn nhạt như không đã đỏ ửng hệt như trái cà chua từ nãy tới giờ của ai kia, lòng tràn đầy thích thú. Giờ mới để ý thấy cơ thể của người trước mặt mới hấp dẫn làm sao: chiếc áo sơ mi trắng tinh đã bị mở đến mấy cúc áo, để lộ cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh nhìn chỉ muốn cắn một cái, vòng eo thon gọn cùng đôi chân thon dài, hắn âm thầm nuốt nước bọt.

"Tô..tôi muốn mặc thì mặc đấy." Ưng Vệ xấu hổ, liếc nhìn anh, lòng tự hỏi: "Sao lại gặp anh ta trong cái thời khắc xấu hổ thế? Mất sạch tự tôn rồi." Ưng Vệ hừ một tiếng.

Đang chửi thầm trong bụng, bỗng không nghe động tĩnh gì, cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, mặt đỏ gấp bội ban nãy, hét toáng lên: "Chu Hàn! Đồ hỗn đản! Anh nhìn cái gì vậy hả? Anh biến thái à! Đến con trai mà anh cũng không tha sao?"

"Ai bảo cậu ăn mặc thế, sao trách tôi được." Hắn nhún vai ra vẻ bất đắt dĩ, rồi lại hỏi: "Mà giờ mới thấy, cậu đẹp thật đó. Khuôn mặt trái xoan, cơ thể mảnh mai, thêm cả làn da trắng, còn hơn cả con gái ấy chứ. Thảo nào bị đám côn đồ ấy nhắm vào. Haiz~"

"Hỗn đản! Đồ đáng ghét! Đi chết đi!" Ưng Vệ thẹn quá hóa giận, ngồi một chỗ phun cả một tràng chửi thề, chẳng quan tâm ai đó đang bỏ ngoài tai đống từ ngữ khó nghe đó, tiến tới nhấc bổng con mèo đang xù lông nọ lên, bước ra khỏi con hẻm nọ, quay về chiếc xe đang đậu bên đường.

"An...anh làm gì vậy? Thả xuống! Thả tôi xuống ngay lập tức!"

"Theo ý cậu." Nói rồi lập tức buông tay ra, mặc ai đó vì té xuống mà kêu đau ai oán, đang trừng mắt nhìn lên.

"Khốn nạn! Không nhẹ nhàng hơn được à?" Ưng Vệ vừa mắng vừa xoa xoa cái hông đang đau.

"Không phải cậu bảo thế à?" Hắn nhướn mày, làm bộ mặt hả hê rồi nói giọng điệu vô tội: "Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cậu thôi, không cảm ơn thì thôi, sao lại nặng lời thế?"

"Cảm ơn! Cảm ơn cái con khỉ! Còn làm bộ làm tịch, đóng phim cho ai xem à? "Ưng Vệ đang chửi rủa, thì bỗng bị kéo lên xe. Bực bội trong lòng chưa tan thì nghe giọng nói âm trầm: "Có đau lắm không? Xin lỗi tôi hỏi quá tay. Có chuyện gì?"

"Hừ! Cũng biết lỗi à?... Không có gì hết! Được chưa! Chỉ là tôi muốn thử ăn mặc thế này một lần, ai ngờ ... " Nói đến đây thì ngưng lại, bày ra bộ mặc đỏ hồng, chu chu mỏ nói thầm: "Cảm ơn".

"..." Còn phải nói Chu Hàn khóe môi giật giật, không hiểu sao thú tính đột nhiên muốn bộc phát, chỉ muốn đè ra hôn lên đôi môi đỏ hồng kia một cái, lại càng không hiểu tại sao bản thân lại thèm khát muốn ăn sạch nhưng lại không nỡ làm vấy bẩn lên thân thể ngà ngọc mỏng manh như tờ giấy trắng của người đối diện.

"Cậu không sao là tốt. Sau này đừng mặc thế ra đường, lần này may là tôi tình cờ có mặt, không thì cậu có thể đã bị bạo cúc rồi đấy."

"..." Quả nhiên là thừa lời. Hắn mà nói được mấy lời dễ nghe chứ. Buồn nôn.

Thoáng cái, xe đã chạy đến khu nhà của Ưng Vệ. Chu Hàn chạy đến trước cổng một căn nhà cũng có vẻ khá giả,nói: "Đến rồi, vào nhà đi. Nhớ lời tôi, sau này đừng mặc thế nữa.", đang định khởi động xe thì nghe tiếng gõ cửa, quay sang nhìn vào Ưng Vệ vẫn chưa vào nhà. Chu Hàn hạ cửa sổ, hỏi "Có chuyện gì?"

"Anh có muốn vào nhà tôi không? Hôm nay dù sao cũng mắc ơn anh, vả lại bố mẹ tôi đều không có nhà..." Ưng Vệ càng nói thì giọng càng nhỏ dần, mặt cũng dần đỏ hồng, sắc hồng lan đến vành tai.

"..." Đệt! Đây là đang mời gọi mình đó sao? Không lẽ cậu ấy cũng biết mình có ý với cậu ấy, mình lộ liễu lắm à, mà thôi kệ, quan trọng là cậu ấy cũng có ý với mình!!!

Tất nhiên những lời trên được cất trong tâm rồi, sao Chu Hàn có thể phá hoại hình tượng bản thân như vậy, nhưng đây là cơ hội tốt. Thôi cứ vào đại đi.

"Anh không muốn thôi, tôi không làm phiền anh nữa." Ưng Vệ cúi đầu rồi lặng lẽ vào nhà, thất vọng nghĩ:" Tất cả chỉ là do tôi để ý anh thôi, nên mới định mặc thế để hẹn với anh, ai ngờ gặp đám lưu manh khốn khiếp đó nên mới xảy ra chuyện mất mặt thế. Đúng là đáng hận mà! ".Ưng Vệ đang mắng chửi lung ta lung tung thì bỗng nghe thấy thanh âm quen thuộc: " E hèm, ai bảo tôi không vào? Thật ra đây là nhà của người tôi thích thầm bấy lâu, tưởng chỉ có thể mơ tưởng thôi. May mắn là người ấy cũng thích tôi, còn đang mời gọi tôi mà".

"Ai nói với anh thế ...Ưm..." Còn chưa nói hết câu đã bị cái lưỡi của người nọ cuốn lấy, chuyên nghiệp dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi người kia, tiến vào sâu trong khoan miệng, khiến Ưng Vệ thở dốc, đến khi nụ hôn kết thúc, y đã tựa vào lòng ngực ấm áp của Chu Hàn, hắn hỏi: "Có thích không? Không phản kháng thì tôi sẽ "ăn" em đấy." Giọng nói của hắn mang đầy ý cười và hạnh phúc.

"..." Người trong lòng không có bất cứ hành động mang ý phản khán nào.

"..." Đệt! Thật hả trời! Ngày này cuối cùng cũng đã đến! Con cảm tạ ông trời! Sau này nhất định con sẽ đối tốt với em ấy!

Hai thân thể nóng rực ấy quấn lấy nhau tiến vào phòng ngủ. Chốc lát bên trong truyền ra tiếng rên tà mị cùng tiếng thở dốc đến tận bình minh.

Hôm sau.

"Bảo bối~ em dậy rồi à?" Chu Hàn trìu mến nhìn người đối diện, hỏi "Muốn ăn sáng chưa? Anh nấu cho em nhé~"

"ĐM nhà anh! Đồ hỗn đản! Sao anh mặt dày thế? Sao vô sỉ thế hả? Không biết kiềm chế à? Bốn năm lần cơ đấy! Có biết đó là lần đầu của tôi không? Đồ không biết thương hoa tiết ngọc!" Ưng Vệ trừng mắt nhìn kẻ không biết tự trọng kia rồi tự thương cảm cho cái hông của mình: Biết thế không mời làm gì. Số tiểu thụ đúng là khổ thật.

"Sao trách anh được. Chả phải em cũng hưởng ứng sao?" Chu Hàn nói, thanh âm đầy ý cười.

"Cút!"

"Ấy đừng! Ngoan, sao em cay miệng thế? Haiz~ cẩn thận lại đau đấy." Nói tới đây thì đưa tay giở ý đồ đen tối.

"Cút! Cả đêm còn không đủ à? Giỏi thì tiếp đi! Tôi tuyệt giao với anh!"

"Ấy đừng anh không dám. Anh đi nấu đồ ăn đây. Đừng giận nữa. Ngoan nào. Còn mệt thì em ngủ đi." Chu Hàn dùng giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu như tổ quạ của Ưng Vệ rồi từ từ bước xuống giường, thay trang phục khôi phục vẻ nghiêm túc của một giám đốc tập đoàn EMS, tập đoàn nổi tiếng chỉ thành lập chưa đến ba năm mà đã nổi tiếng trên cả nước và đang có hướng phát triển vươn ra tầm thế giới.

"Hừ! Tôi muốn ăn ức vịt sốt cam, bánh Chorros." Ưng Vệ nói với giọng điệu đầy kiêu ngạo, lại không biết khi đề cập đến đồ ăn lại bày vẻ mặt của đứa trẻ đang vòi kẹo.

"..." Trời ơi! Sao em ấy đáng yêu thế hả? "Sao lại không? Dù em muốn sơn hào hải vị, muốn anh lên rừng xuống biển gì anh cũng cam.", nói rồi cấp tốc yêu cầu đầu bếp, còn mình thì bắt đầu nằm lì trên giường, bày vẻ mặt đánh chết cũng không đi.

"... Anh bảo đi nấu mà? Sao còn chưa đi?"

"Anh sao có thể bỏ bảo bối cô đơn một mình ở đây? Vả lại mấy cái đó anh làm không ngon (nói trắng là không biết đó ╮(╯3╰)╭ ) để đầu bếp làm không phải tốt hơn sao? Ngoan, anh ở đây với em." nói xong lại đặt một nụ hôn lên bờ môi kia.

"...Um...thả...ra..."Ưng Vệ bị hôn đến đỏ mặt, buông lời nói ngắt quãng.

"Um... chúng ta một hiệp nữa nhé" Chu Hàn bắt đầu cởi ra bộ đồ vừa được mặc vào, tay tiến hành hành động sờ mó.

"Cầm thú! Anh cút! Cả đêm còn chưa đủ sao? Bỏ tôi ra! Anh biến ra ngoài!" Ưng Vệ đỏ mặt, cố gắng gắt lên.

"Anh còn muốn nữa, dù em có cho anh ăn cả đời anh cũng không chán."Chu Hàn mặt dày tiếp tục hành động xâm phạm.

"Bảo bối, anh yêu em." Hắn buông lời thủ thỉ vào vành tai của Ưng Vệ, khẽ cắn nhẹ.

"...em cũng thế..." Ưng Vệ bị lời nói của ai kia làm siêu lòng, không phản kháng nữa.

Lát sau, căn phòng một lần nữa lại truyền đến tiếng rên cùng hơi thở hổn hển đầy tà mị.
------------

*Lời tác giả: Đây là lần đầu mình viết đam mỹ, có một số chỗ có sạn, hy vọng sẽ được góp ý \(^w^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro