Chap 12 Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Bíp~ bíp~ bíp~ *
  6 giờ sáng chuông đồng hồ reo lên, Nhược Hàn thức dậy vươn vai xoay người qua phía Tô Bạch trộm hôn lên trán cậu một cái rồi mỉm cười.

" Tiểu Bạch hôm nay em cũng thât đẹp "
Ánh nắng nhẹ làm cho nước da của cậu thêm phần trắng hơn lộ rõ hàng mi cong, mũi nhỏ, môi mọng. Tất cả đối với Nhược Hàn đều là tuyệt mĩ trên thế gian này làm sao có người đẹp hơn Tiểu Bạch của anh cơ chứ, không thể nào. Ngắm Tiểu Bạch một lúc anh xuống giường bắt đầu làm vệ sinh cá nhân và xuống nhà ăn bữa sáng mà người hầu đã làm sẵn cho mình. Ăn xong lại lên lầu dành thêm vài phút ngắm nghía bảo bối của mình, hết sờ tay lại đến sờ mặt, eo. Cuối cùng là đặt lên trán của cẫu một cái hôn, sau đó đứng lên đi được một đoạn lại xoay người lại nhìn cậu một cách chăm chú 1 phút, 2 phút rồi 5 phút,... " hmmm.. mình có nên hôn em ấy thêm môt cái không, có , không ,có, không ... Ôi thật ngu ngốc tất nhiên là phải hôn rồi ....... (À thì ra là đang đấu tranh tư tưởng )

| khoảng thời gian sau đó |

Nhược Hàn bước ra ngoài phòng với quần áo chỉnh tề, căn dặn quản gia

" Tôi đi đây, Ngô quản gia phiền ông coi chừng Tô Bạch giúp tôi nếu có chuyện gì hãy gõi điện ngay cho tôi biết "

" Vâng thưa cậu chủ "

Tô Bạch của anh đã bất tỉnh được 2 tuần bác sĩ nói là cậu cần thời gian, anh thì không muốn hối thúc cậu vì vậy anh đành chờ đợi .Nhưng có một chút rắc rối lớn chính là anh nhớ cậu, rất nhớ ...

* Lúc sau tại công ty của Nhược Hàn *

"Haizzz.. Đáng lẽ lúc ở nhà nên hôn thêm vài cái nữa " Nhược Hàn lúc này anh chẳng thể tập trung vào nồi đống tài liệu này anh nhớ Tiểu Bạch, nhớ vợ mình ... Sao chứ các người có ý kiến à anh nhớ vợ anh thì sao nào ? Nhớ chết được đây này

Cuối cùng, sau một lúc suy nghĩ thì Nhược Tổng tài của chúng ta quyết định sẽ tập trung làm việc, để chừa thời gian rãnh đi mua sắm cho Tô Bach đến khi cậu tỉnh lại sẽ có nhiều quần áo mới.

_______________________________

* Cốc cốc *

" Vào đi "

" Chủ tịch lúc chiều nay ngài có một cuộc họp với đối tác ở Bắc Kinh, chúng ta nên đi sớ-- "

" Tôi sẽ không đi "

" Nhưng chủ t-- "

" Cử Trần Dương đi qua đó đi, tôi bận, giờ thì cô đi ra ngoài được rồi "

" Vâng thưa giám đốc "

* Cạch *

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Nhược Hàn duỗi người tựa vào ghế vẻ mêt mỏi. " Hừm 6 giờ tối rồi sao, phải đi mua gì cho Tiểu Bạch mới được " nghĩ là làm anh đứng dậy lấy áo khoác sau đó đi ra xe khởi động và chạy đến khu mua sắm, khu mua sắm Liên Thành là khu mua sắm lớn nhất nhì ở thành phố này. Nhược Hán bước vào với vẻ ngoài lạnh lùng tiêu soái thu hút mõi ánh nhìn nơi đây cũng có những cô gái đánh bạo bắt chuyện với anh nhưng Nhược Hàn anh sao có thể để ý đến họ được trong đầu bây giờ chỉ có môt việc là " mua đồ cho vợ " mà thôi, đi lên tầng thời trang bước vào khu của nhãn hiệu Robin, có cái gì đó làm Nhươc Hàn phải đứng lại nhìn đó chính là một cặp quần áo ngủ màu trắng tuy đơn giản nhưng không làm người khác thấy đơn điệu. Anh lấy cặp áo đó đi một chút lại thấy môt cái áo thun tay dài from rộng thơi trang, đứng đó mà tưởng tượng không biết Tiểu Bạch của anh mặc vào thì như thế nào. " Hừm mình suy nghĩ gì vậy chứ, tất nhiên là vô cùng đáng yêu rồi ",  nghĩ vậy Nhược Hàn cầm lấy chiếc áo, nhìn xuống đồng hồ đã là 6 giờ 45 phải về với vợ. Anh đưa cho nhân viên đi tính tiền, chợt điện thoại rung lên

" Alo "

" cậu chủ, cậu chủ " tiếng vội vàng của ông quản gia cất lên

" Ngô quản gia không phải tôi đã nói với ông là mọi chuyện nên bình tĩnh rồi sao, hôm nay lại có ai đến nhà tìm tôi à? Bảo họ đi đi tôi hiện giờ không rãnh "

" cậu chủ à- "

" thôi có gì để về nhà rồi nói, nhớ bảo họ đi trước khi tôi về đấy "

" Nhưng mà cậu chủ-- "

" Lại gì nữa tôi đã nói là ông bảo họ về đi mà, ai mà quan trọng như vậy, ông không nghe sao hả. Ông tốt nhất đừng để tôi về mà thấy họ vẫn ở trong nhà "

" CẬU CHỦ CHẢ CÓ AI ĐẾN TÌM CẢ, VÀ CẬU CHỦ NHỎ ĐÃ TỈNH RỒI CẬU ẤY ĐỢI CẬU HƠN 15P RỒI ĐẤY " - Ngô quản gia tức giận gào thét với chủ của mình sao, đó cúp máy để Nhược Hàn ở đầu dây bên kia đơ người, cô nhân viên lúc nãy bước tới

" Đồ của ngài đã thanh toán xong rồi đây ạ "

" .... " Chả có tiếng ai đáp lại, bởi vì Nhươc Hàn đã sớm lấy hai túi quần áo và phóng đi về nhà mất rồi

" Người gì mà hấp tấp, vội vàng quá. Nhìn kiểu chạy này chắc là bị vợ mắng vì tội đi la cà chứ gì "

" Này cậu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói đi chứ "-lúc này có cô nhân viên đi lại nghe được lên tiếng khuyên đồng nghiệp của mình

" Vì sao tớ thấy sao nói vậy thôi mà "

" Ông không biết à anh ta chính là chủ tịch của tập đoàn Nhược gia đấy "

" Cái gì trẻ như vậy sao ? " Không biết lời lúc nãy của cô có bị Nhược Hàn nghe thấy không, nếu có chắc cái mạng nhỏ bé của cô không còn mất

________________________________

Tô Bạch mở mắt ra đã thấy mình đứng ở một khoảng không đen tối , cậu sợ hãi anh chóng đưa mắt tìm Nhược Hàn nhưng dường như chỉ có cậu ở đây. Rồi một loạt hình ảnh hiện lên trên những mảng màu trắng đó, rất nhiều

" Tô Bạch chuyện tối qua cho anh xin lỗi, nhưng mà thật sự anh yêu em, làm người yêu của anh nhé "

" Vâng, em cũng yêu anh "

*********

" Tiểu Bạch cuối cùng húng ta cũng tốt nghiệp rồi, anh sẽ cố gắn làm việc có thật nhiều tiền rồi em sẽ sống trong sung sướng "

*******

" Em có vui không? Đây là căn trung cư cao cấp nhất ở thành phố này đấy. Sao này chúng ta sẽ ở đây "

*******

" Tiểu Bạch ba mẹ anh đã đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Công ty giờ anh sẽ tiếp quản, nghĩ tới đã thấy thật bận rộn. Vậy thời gian đâu để anh ôm em, hôn em đây. Mau hôn anh một cái để lấy tinh thần làm việc đi "

********

" À ngại quá,  Tô Bạch cậu ấy chỉ là bạn thân của tôi "

*******

" Tô Bạch em thấy Ngọc Hoa như thế nào? Rất đẹp có đúng không "

******

" Tô Bạch xin lỗi, chiều nay anh có hẹn với Ngọc Hoa sẽ đi ăn nên em cứ ăn trước không cần đợi anh "

******

" Nhược Hàn con có đồng ý lấy Ngọc Hoa làm vợ hay không? "

" Con đồng ý "

******

" Anh là  Mạc Nhược Hàn là người yêu của em còn em là Tô Bạch chúng ta sống chung em rất yêu anh và anh cũng vậy "

******

"Tiểu Bạch anh đến rồi đây~ anh còn làm cháo cá hồi em thích này "

*****

" Sau đã tỉnh rồi à ... haha khá hay cho một tên đoạn tụ ghê tởm dám đi cướp đoạt gia đình hạnh phúc của người khác . Phi ghê tởm đồ tiểu tam "

*****

" Tôi là Ngọc Hoa , hân hạnh được gặp người yêu của Nhược thiếu gia hay tôi nên nói là kẻ thứ ba cũng là người tình lén lúc của chồng tôi ? " ............

Thì ra là như vậy Tô Bạch cậu đã nhớ rồi, nhớ ra rồi

Sau đó một ánh sáng lóe lên, Tô Bạch từ từ mở mắt, đầu cậu đau nhứt chưa kịp nhận thức mình đang ở đâu thì một giọng nói lớn cất lên

" NGÔ QUẢ GIA, NGÔ QUẢN GIA CẬU CHỦ NHỎ ĐÃ TỈNH, ĐÃ TỈNH THẬT RỒI "

Lúc bấy giờ cậu mới biết, thì ra mình đang ở biệt thự của Nhược Hàn. Nhược Hàn .... cậu thật sữ không biết mên đối mặt với anh như thế nào, hết rồi. Giấc mộng đẹp của cậu nên kết thúc thôi.

END CHAP 12

Hú hú ta đã trở lãi rồi đây các nàng :>>>
. Hãy bình chọn và cmt để ta tiếp tục ra chap mới nào :">, nếu hông ta sẽ buồn lắm đó :<<<< ta buồn là hông có chap mới đâu nha :"<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro