Chap 4 Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Anh ấy .. sao lại ở đây ? À nhớ rồi Phong Lãnh anh ấy đã nói là sẽ có đối tác đến công ty thì ra là anh .... Nhưng anh hình như đã gầy hơn rồi , sao lại như vậy ? Không lẽ Ngọc Hoa không chăm sóc cho anh ? Sao anh lại ôm mình ? /

Có quá nhiều câu hỏi khiến Tô Bạch không ngừng suy nghĩ

" Nè Bạch! Bạch Bạch à~ .Nè Bạch Bạch hôm nay em sao vậy ? Có phải mệt không ? Anh cũng mệt nữa~ nào mau ôm ôm anh một cái đi Bạch Bạch~ "

Lãnh Phong làm nũng. Lãnh Phong là giám đốc của công ty Viễn Hoa và cũng là nơi mà Tô Bạch đang làm việc 

" Haizz ...giám đốc à anh có nhận thức được là anh đã 25 tuổi rồi không, sao cứ như con nít vậy "

*cạch* cửa mở ra

" xin chào tôi là giám đốc của-- " người mở cửa là Nhược Hàn nhìn một màn trước mắt không hiểu sao một cỗ tức giận dâng lên trong anh

" Anh đang muốn làm gì cậu ấy ?"

" Anh không thấy à tôi đang ôm Bạch Bạch đáng yêu của tôi "

" Của anh ?Anh là gì của em ấy nói mau"

Nhược Hàn càng tức giận

" Thì tôi là giám đốc hảo soái của em ấy còn em ấy là thư kí đáng yêu của tôi"

Phong Lãnh vẫn bình tĩnh trả lời còn cố tình nhếch mép khiêu khích Nhược Hàn , vì quá đột ngột mà Tô Bạch không kịp phản ứng , tới khi đã tỉnh táo mới đẩy Nhược Hàn ra làm cho Nhược Hàn đang tức còn tức thêm kéo tay Tô Bạch đi ra khỏi phòng  của Phong Lãnh , Phong Lãnh nhìn cái cảnh trước mắt phì cười

" Có chuyện hay rồi đây thật đúng lúc đang chán "

" Nhược Hàn bỏ tay ... đau " 

Nhược Hàn ngừng lại quay sang nhìn Tô Bạch sự tức giận không hề nguôi ngoai

" Tại sao em lại để hắn ôm em thân mật như thế hả ? "

Tô Bạch cuối gầm mặt

" Chuyện của tôi thì có liên quan gì đến anh "

" Sao lại không dù gì em cũng là--"

Không để Nhược Hàn nói hết Tô Bạch liền xen vào

" Cũng là từng bạn thân của anh?"

Sau đó quay mặt đi cố gắn không để anh nhìn thấy nước mắt đã từ từ chảy xuống gò má. Những điều vốn tưởng đã quên nhưng khi gặp lại thì đau đớn đến như vậy

/Tại sao lại như vậy ? Mình và em ấy không phải đã chấm dứt một năm  trước rồi sao ? Sao mình lại cảm thấy khó chịu về việc đó , anh đã làm em phải khổ sở rồi tiểu Bạch/

Tối hôm đó không thể ngủ được anh đành đi dọc bờ biển để ngắm cảnh đi được một đoạn thì anh ngừng lại vì hình ảnh phía trước đó là Tô Bạch  câụ đang nằm trên một chiếc ghế daì có chỗ tựa sát bờ biển hình như cậu đã ngủ rồi , mặc một cái áo sơmi trắng mỏng cùng với chiếc quần màu đen không dài lắm ngang đầu gối toát lên vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết . Anh ngồi xuống kế bên nắm lấy tay của cậu

" Tiểu Bạch anh phải làm sao đây lúc trước khi anh cảm thấy khó khăn không thể suy nghĩ được thì em cho anh gối đầu trên đùi rồi sau đó nói cho anh biết cần phải làm gì , vậy bây giờ anh phải làm gì đây em có thể như lúc trước không ? Anh phải làm sao đây? Rõ ràng đã có Ngọc Hoa nhưng khi gặp lại em anh đã không kìm được lòng mình" Anh cứ đứng đó nhìn cậu lòng đau thắt lại
Phía trên công ty có một người đang đứng nhìn nhếch mép

" Trò chơi đau khổ chỉ mới bắt đầu "
___________________________________
_ Công mới đã xuất hiện ahihi :>
_ Chap sao sẽ là một chap để giải thích tất cả cho mn a~ 👄💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro