chap 6 Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Tại cầu thang nhà gỗ --------

Tô Bạch vẫn chưa hiểu được những gì Nhược Hàn làm lúc nãy /Không, không anh ấy chỉ làm những gì trò chơi thử thách thôi Tô Bạch bình tĩnh nào/

Trong khi Tô Bạch đang rối bời với suy nghĩ của mình thì đằng xa có một dáng người đang đi tới gần với một giọng nói tức giận

" Nè Tô Bạch  sao cậu dám .. "

*BỐP* một tiếng bốp lớn vang lên, trên mặt của Tô Bạch bây giờ đã hiện lên năm ngón tay rõ rệt

" Ng... Ngọc Hoa cô sao lại " Tô Bạch rất bất ngờ vì cái tát của Ngọc Hoa

" Haha tại sao ư ? còn phải hỏi à cậu chính cậu đồ hồ ly đồ bệnh hoạn cậu đang dụ dỗ chồng tôi đúng không. Tôi không ngờ nhìn bề ngoài cậu cũng hiền lành mà sao lại thâm hiểm đến vậy, tôi nhắc lại cho cậu biết tránh xa chồng tôi ra nếu không thì tôi không để yên cho cậu đâu " Ngọc Hoa thét lên với bộ mặt giận dữ

" Ngọc Hoa cô hiểu lầm rồi giữ tôi và Nhược Hàn không là gì nữa rồi hãy tin tôi chỉ qua là vì quy định của trò chơi thôi " Cậu cố hết sức để giải thích không muốn cô phải hiểu lầm

" Tin cậu ? Tin cậu sao hahahaha... tôi đâu có ngu ngốc như vậy tôi tin cậu để rồi cậu cướp mất chồng tôi à cậu nghĩ tôi ngu ngốc đúng không hả? " Ngọc Hoa lao tới xô xác với Tô Bạch

" Ngọc Hoa cô hãy bình tĩnh lại không như cô nghĩ đâu thật đó " Tô Bạch ra sức khống chế và giải thích cho Ngọc Hoa nhưng cô không nghe và dường như đang mất kiểm soát

" Đồ bệnh hoạn im đi tôi không muốn nghe " Khi hai người đang xô xác ở cầu thang thì đột nhiên đằng xa Nhược Hàn chạy tới

" Nè hai người thôi đi cẩn thận đó"
Lúc chuẩn bị đi ngủ vì không thấy Ngọc Hoa nên anh đã đi tìm và thấy được vụ việc. Nhìn thấy anh Ngọc Hoa lẫn Tô Bạch bất ngờ , Ngọc Hoa hốt hoảng nên lỡ tay đẩy ngã Tô Bạch còn cậu thì không kịp phản ứng nên đã rơi từ cầu thang xuống lầu dưới cậu đập xuống sàn đau đớn, máu từ trên trán chảy xuống tạo thành một vũng lớn. Ngọc Hoa đơ người hốt hoảng lấy tay che miệng còn Nhược Hàn vội chạy lại đỡ lấy Tô Bạch lập tức lấy điện thoại gọi cho cấp cứu . Vì bờ hồ khá xa bệnh viện một lúc sau xe cấp cứu mới tới nơi may mà Nhược Hàn nhanh trí kịp lấy áo mình kìm máu cho Tô Bạch , tiếng xe cấp cứu đánh thức mọi người đang ngủ ai cũng hoảng hồn khi thấy Tô Bạch bất tỉnh cầu lang đầu còn đầy máu còn Ngọc Hoa mặt tái mét . Từ trong phòng nhìn ra ngoài thấy Nhược Hàn đưa Tô Bạch vào xe cứu thương trong tình trạng nguy kịch Phong Lãnh mắt trợn lên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên

" Cái quái gì thế này "

========== 1 giờ 45 phút sáng tại bệnh viện H ============

Hiện tại Tô Bạch đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại vì mất khá nhiều máu Nhược Hàn túc trực bên giường chờ cậu tỉnh lại ngoài cửa phòng bệnh có tiếng gõ

" Cốc ... cốc .... cốc "

Sau đó mở cửa bước vào

" Chồng à em .... thực sự không cố ý đâu vì ... vì cậu ấy đang định .. sàm sỡ em nên em mới hức .. " Giả vờ như vô tội Ngọc Hoa thốt nên vài tiếng nấc cố gắn chiếm được sự thương cảm từ Nhược Hàn. Nhưng cô đã lầm vì bây giờ anh đã không còn tin tưởng cô nữa rồi

" Thôi đi đủ rồi Tiểu Bạch .. em ấy không bao giờ làm chuyện như vậy cô đi ra ngoài nhanh lên "

Nhược Hàn gắt lên rồi đuổi ả đi vì anh biết Tô Bạch của anh nhất định không làm chuyện đó hơn nửa không ai khác ngoài anh là người đã thấy tận mắt Ngọc Hoa đã đẩy cậu xuống. Cô hốt hoảng trước cách hành xử của Nhược Hàn vội vàng chạy ra ngoài với gương mặt ướt đẫm nước mắt

" Tiểu Bạch em hãy tỉnh lại đi"

Đêm hôm ấy Nhược Hàn đã túc rực bên giường của Tô Bạch. Anh ngủ quên khi trông chừng cậu lúc anh tính dậy thì cậu đang ngồi trên giường và nhìn anh, anh mừng rỡ vội ôm chặt lấy cậu

" Tiểu Bạch em đã tỉnh lại rồi em có sao không ? Còn đau không? "

Tô Bạch vẫn không hiểu chuyện gì cậu nhẹ đẩy anh ra

" Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây ? Đây là đâu ? A ..đầu tôi .. đau quá "  Tô Bạch ôm đầu than đau còn Nhược Hàn thì hốt hoảng nhìn cậu anh vội kêu lên

" Bác sĩ ! Bác sĩ mau vào đây BÁC SĨ "

Ngay lập tức bác sĩ và những t tá khác chạy vào tất cả đều là bác sĩ và y tá giỏi nhất được Nhược Hàn thuê để đều trị riêng cho Tô Bạch . Anh ngồi ở ngoài lòng như lửa đốt

* tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi ra *

Nhược Hàn vội chạy lại hỏi

" Bác sĩ em ấy sao rồi ? Tại sao em ấy lại không nhớ ra tôi ? Tại sao ?"

" Anh hãy bình tĩnh , cậu ấy bị mắc chứng mất trí tạm thời do đập đầu quá mạnh , anh có thể gợi lại cho cậu ấy những kí ức nhưng đừng quá vội sẽ không tốt"

" cảm ơn bác sĩ "

Bác sĩ bước đi , Nhược Hàn liền nghĩ

/Đây ... đây liệu có phải là cơ hội để mình chuộc lỗi cho em ấy ? Mình sẽ bồi đắp lại trong thời gian qua cho tiểu Bạch , em là của riêng mình anh thôi/

Nhược Hàn bước vào phòng trước mắt anh giờ đây là một Tô Bạch không biết gì, anh đi tới gần bên cậu

" Anh .. anh là ai ? "- Tô Bạch

" Anh là Mạc Nhược Hàn là người yêu của em còn em là Tô Bạch chúng ta sống chung em rất yêu anh và anh cũng vậy " Nhược Hàn mỉm cười dịu dàng với cậu

" Anh là người yêu của tôi ? Sao tôi lại không nhớ gì hết " Tô Bạch nói với ánh mắt nghi hoặc

" Em đừng lo anh sẽ giúp em nhớ lại " Nhược Hàn nâng bàn tay cậu và hôn lên đó cố gắn làm cậu yêu lòng và tin tưởng anh hơn

End chap 6
___________________________________

Tới đây thôi nhé minna 😉 lần sau mình sẽ cố gắn hơn
Moah moah~ ❤ cho người ta vài ý kiến y (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Cmt ik có thưởng nà nga~~ (ノ≧∀≦)ノ 💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro