Chương 7 - Ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm đột nhiên gặp mặt, hai người đều ngây ngốc đứng ở cửa.

- Sao đã trễ thế này rồi mà cậu còn đi giao hàng?

Lục Quân Tiên thực giật mình, anh có thể hiểu khả năng do Kỷ Trình có chút túng thiếu cho nên nhận vài công việc part time, nhưng là nửa đêm còn đi làm, có chút......

Có chút chua xót, có chút làm người đau lòng.

Kỷ Trình lúc này lại không có cao hứng như thời điểm gặp Lục Quân Tiên trước đó, cậu có chút kích động vì đột nhiên biết nam thần sống ở đâu, nhưng là cậu vui vẻ không nổi.

Cậu chột dạ, đặc biệt là chiếc xe máy điện đậu bên biệt thự ven đường làm cậu chột dạ đến nói không ra lời.

- Anh như thế nào...... Đã trễ thế này còn gọi đồ ăn ngoài......

Kỷ Trình không biết phải nói cái gì, lắp ba lắp bắp hỏi theo Lục Quân Tiên.

Lục Quân Tiên:......

- Tôi đang viết sách, quay đi quay lại đã trễ thế này rồi, có chút đói.

Lục Quân Tiên đáp, chỉ chỉ cái hộp đồ ăn trong tay Kỷ Trình. Kỷ Trình nhìn thoáng qua, mới ngơ ngác mà đưa đồ ăn cho anh.

- Nửa đêm ăn đồ nướng không tốt lắm đâu.

- Muốn ăn liền ăn thôi, có mấy khi đâu.

Lục Quân Tiên tiếp nhận hộp đồ ăn, cách một lớp hộp ngửi một chút, hương thơm khiến tâm tình tốt hẳn lên.

- Kia...... Vậy anh ăn rồi nghỉ ngơi sớm một chút.

Nhìn gương mặt tươi cười của Lục Quân Tiên, Kỷ Trình trong lòng có chút nhộn nhạo, chột dạ làm cho cậu chân đứng không vững, vội vàng xoay người muốn đi, muốn cưỡi chiếc xe điện tội lỗi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lục Quân Tiên.

Nhưng mà mới vừa xoay người, sau cổ áo bị siết một chút, Kỷ Trình bị kéo lại......

- Từ từ, cậu muốn giao hàng đến mấy giờ? Buổi tối không ngủ?

Nghe vậy Kỷ Trình liền xoay người lại, lấy chiếc điện thoại công việc ra nhìn thì thấy đã 3h rồi.

- Ca đêm đến 3h, không giao nữa, em hiện tại liền quay về ngủ.

Lục Quân Tiên khẽ nhíu mày, chỗ này cách nhà Kỷ Trình cũng không gần. Anh thoáng nghiêng đầu xem xét bên ngoài, liếc nhìn thấy đầu của chiếc xe máy điện đang đậu tại bên ngoài biệt thự, dưới ánh đèn đường tối tăm nhìn không rõ lắm.

- Cậu lái xe máy điện về phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ đi?

Nhắc tới xe điện, Kỷ Trình trái tim run rẩy cả người căng chặt, lặng lẽ xê dịch thân thể muốn chặn tầm mắt Lục Quân Tiên nhìn ra bên ngoài, cứng đờ mà đáp một tiếng.

Hiện tại vừa lúc là mùa đông khắc nghiệt, hơn nửa đêm đi ship đồ ăn đã đủ thảm còn phải một đường hứng gió lạnh......
Lục Quân Tiên nhìn thoáng qua đồng phục giao hàng của Kỷ Trình, trông thật đơn bạc, cũng không biết cậu bên trong có mặc nhiều hay không, vẫn chỉ là một cậu nhóc mà phải trải qua nhiều vất vả như vậy.

- Nếu không giao nữa thì vào đây trước đi, bên ngoài lạnh lắm.

Không chờ Kỷ Trình phản ứng lại, Lục Quân Tiên đã đem người kéo vào nhà, đóng cửa lại.

Kỷ Trình:......

Xe điện bên ngoài......

Đưa cho Kỷ Trình đôi dép lê để cậu đổi, Lục Quân Tiên nói:

- Chỗ này của tôi có phòng cho khách, cậu tạm ngủ lại một đêm, ngày mai lại đi, hơn nửa đêm rồi cậu không lạnh sao?

Ngủ một đêm......

Kỷ Trình lỗ tai lại đỏ bừng lên, không, vốn là đã hồng hồng vì trời lạnh, hiện tại là vừa hồng vừa nóng. Sau một hồi rối rắm giãy giụa giữa Lục Quân Tiên với xe điện bên ngoài , Kỷ Trình chung quy vẫn là từ bỏ cái xe kia.

Cậu một bên cứng đờ mà đổi dép lê, một bên xoa xoa tay, tất nhiên là rất lạnh. Dẫn theo Kỷ Trình đến phòng chiếu phim, Lục Quân Tiên đem hộp đồ ăn đặt lên trên bàn, lại một lần nữa phát lại video thử vai hôm nay, dù sao cũng vừa ăn bữa khuya vừa xem lại.

- Tôi gọi không ít, cùng nhau ăn nhé?

Lục Quân Tiên vừa nói vừa rót cho Kỷ Trình ly nước ấm. Kỷ Trình ngồi trên sô pha trong phòng chiếu phim, thân hình cao lớn bỗng nhiên chân tay luống cuống. Trải qua một ngày hôm nay giống như giấc mơ.

Hai người vừa ăn đồ nướng vừa xem video thử vai, vừa nãy Lục Quân Tiên xem một mình cảm thấy rất không thú vị, Kỷ Trình tới vừa lúc có thể giao lưu thảo luận một chút. Xem xong video thử vai của một vài diễn viên xác định cũng vừa đúng lúc ăn xong. Lục Quân Tiên ôm ly nước ấm, vẫn là không quá hài lòng.

Truyện chỉ được đăng tại wattpad Annae0112

- Cậu cảm thấy có ai tương đối thích hợp không?

Kỷ Trình lắc đầu, "Không có."

Lục Quân Tiên càng tuyệt vọng, mở máy tính ra tra một chút tư liệu về vài diễn viên của Thiên Hà Giải Trí, nghĩ thầm, khả năng phải tự mình đi tìm kiếm một chút.

- Tôi cũng cảm thấy họ đều thiếu sót gì đó, còn không bằng cậu hôm nay diễn thử cái đoạn kia......

Lầm bầm nói như vậy, Lục Quân Tiên liền sửng sốt, động tác kéo chuột trong tay dừng một chút, quay đầu nhìn Kỷ Trình.

Kỷ Trình đang yên lặng uống nước bỗng nhiên bị nhìn như vậy, lỗ tai lại đỏ. Lục Quân Tiên trong lòng ẩn ẩn có ý tưởng, nhưng Kỷ Trình không phải xuất thân chính quy cũng chưa tiếp xúc với diễn xuất bao giờ, nhân vật này lại phải quay rất nhiều, có chút gấp gáp, người mới bắt đầu quá khó, sợ là dẫn theo không được. Vừa mới nảy ra ý tưởng nháy mắt đã bị phủ định. Lục Quân Tiên nhìn Kỷ Trình bộ dáng ngoan ngoãn ôm ly nước, lại nhìn cậu mặc đồng phục giao hàng, hỏi:

- Kỷ Trình, cậu có phải thiếu tiền không?

Kỷ Trình cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thực thản nhiên gật gật đầu

- Trong nhà có nợ phải trả.

Lục Quân Tiên hiểu rõ không có hỏi nhiều, sờ sờ con chuột, châm chước câu chữ sợ trực tiếp đề nghị giúp đỡ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu nhóc.

- Nhân tiện, cậu đã cứu tôi tôi còn chưa có đáp lễ cậu cẩn thận.

- Không cần.

Lục Quân Tiên:......

- Trước không nghe xem là cái gì đã? - Lục Quân Tiên cười cười nhìn cậu.

Kỷ Trình lắc đầu, "An toàn của anh là vô giá, đưa quà đáp lễ lại không giống nhau."

Lục Quân Tiên sửng sốt, không hiểu vì sao đưa quà tạ lễ liền không giống nhau, bất quá Kỷ Trình bộ dáng thật nghiêm túc, làm anh cảm nhận được phần tâm ý của cậu fan cuồng này.

- Em...... Mỗi quyển sách đều được ký tên, em sẽ rất vui vẻ.

Kỷ Trình nói xong liền quay đầu đi không nhìn Lục Quân Tiên phía đối diện. Lại là muốn ký tên, thật là fan sách cuồng nhiệt, Lục Quân Tiên nhịn không được nở nụ cười, gật đầu đáp ứng.

- Không còn sớm, đi ngủ đi.

Lục Quân Tiên đóng máy tính, đứng lên lười biếng duỗi cái eo

- Trong phòng khách cái gì cũng có, cậu nếu nguyện ý thì có thể tắm rửa một cái, có áo ngủ sạch sẽ, nếu cảm thấy mệt mỏi thì trực tiếp nằm xuống ngủ cũng được .

Kỷ Trình đứng lên theo, thật sự muốn ngủ ở chỗ này, tâm tình vạn phần khẩn trương, ngoan ngoãn mà gật đầu. Hai người cùng nhau đi ra ngoài phòng chiếu phim, Lục Quân Tiên dẫn cậu tới phòng cho khách. Đi đến cửa phòng Lục Quân Tiên cũng không theo vào, ngáp một cái, hỏi:

- Cậu ngày mai còn phải đi giao hàng à? Làm thêm buổi tối quá mệt nhọc.

Nhớ tới chiếc xe điện đậu trước cổng biệt thự, Kỷ Trình lại chột dạ.

- Em rất nhanh sẽ không làm nữa, mấy ngày nay đang tìm chỗ thực tập.

- Cũng tốt.

Lục Quân Tiên tỏ vẻ tán đồng, bỗng nhiên lại cảm thấy kỳ quái

- Xe của cậu không phải ở phòng làm việc sạc điện à ?

Kỷ Trình cả người cứng đờ, vẻ mặt lạnh nhạt "Em mượn của người khác."

Lục Quân Tiên còn tưởng rằng cậu nhóc quái gở này không có bạn bè, xem ra vẫn có, vui mừng mà gật gật đầu.

- Ngủ đi, ngủ ngon.

Vẫy vẫy tay chúc ngủ ngon, Lục Quân Tiên cũng trở về phòng đi ngủ. Sáng ngày hôm sau thời điểm Lục Quân Tiên tỉnh lại đã gần giữa trưa, di chứng thức đêm làm anh cả người không quá thoải mái.

Truyện chỉ được đăng tại wattpad Annae0112

Nhớ tới Kỷ Trình tối hôm qua ngủ ở chỗ này, anh giãy giụa bò dậy đến phòng cho khách nhìn xem khách nhân. Nhưng mà, trong phòng khách người đã sớm không thấy. Lục Quân Tiên bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, đi vào nhìn nhìn, phòng khách được thu thập đến sạch sẽ, giống như chưa từng có người vào ở, thiếu chút nữa anh cho rằng tối hôm qua chỉ là một giấc mộng.

Đoán rằng Kỷ Trình lại đi làm thêm, Lục Quân Tiên cũng không để ý, chuẩn bị rửa mặt ăn sáng, tiếp tục công việc đau đầu tuyển người.
Mà Kỷ Trình sáng sớm đã rời giường, cưỡi xe điện tội lỗi mà phi như bay trở về phòng làm việc của Lục Quân Tiên, đem xe trả lại vị trí lúc trước, làm bộ nó vẫn luôn ở đây sạc điện.

Lục Quân Tiên ăn cơm trưa xong đi đến phòng làm việc liền nhìn thấy xe máy điện của Kỷ Trình còn ở đây, có chút ngoài ý muốn. Không phải nói hôm nay muốn tiếp tục giao hàng sao? Không cần cái xe này nữa? Tiếp tục mượn của người khác?

Anh không biết, Kỷ Trình thật ra chỉ muốn cho anh thấy xe điện vẫn còn ở phòng làm việc. Chờ anh thấy được rồi Kỷ Trình mới lại đi qua cưỡi xe điện phóng đi. Buổi chiều, Lục Quân Tiên chọn lọc một vài diễn viên mới của Thiên Hà Giải Trí, chuẩn bị tìm thời gian hẹn một buổi thử vai, nhìn lại xem có người thích hợp hay không.

Thời gian nghỉ ngơi, anh lại xem lại hoàn chỉnh toàn bộ video casting ngày hôm qua. Rất nhiều diễn viên kỳ thật cũng không phải kém quá, có mấy người kỹ thuật diễn vẫn có thể chấp nhận, nhưng Lục Quân Tiên làm tác giả nguyên tác, trong lòng anh đối với nhân vật của mình có tiêu chuẩn cụ thể, nhìn không vừa mắt liền không muốn miễn cưỡng dùng.

Chán đến chết mà xem thẳng đến đoạn của Mạnh Qua, anh không có nhìn nhận gì đối với Mạnh Qua, chỉ là Mạnh Qua thử vai xong còn có một đoạn Kỷ Trình diễn mẫu tại hiện trường, vừa lúc cũng được quay lại.

Thời điểm ở hiện trường ngày hôm qua, Lục Quân Tiên đã bị tiếng cười phách lối mà không kiêu ngạo của Kỷ Trình làm cho kinh diễm một chút, lại lần nữa xem video anh vẫn như cũ cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Đem video tạm dừng tại hình ảnh Kỷ Trình nở nụ cười, Lục Quân Tiên nhìn thật lâu. Một lát sau, anh đem đoạn này của Kỷ Trình cắt thành một cái gif, lại nhìn thật lâu. Cảnh đẹp ý vui, tuy rằng về phương diện kỹ thuật diễn còn vụng về, nhưng tổng thể cảm giác vẫn khiến người xem đến thực thoải mái. Anh nhịn không được mà nghĩ nếu đặt Kỷ Trình trong bối cảnh cổ trang, có phải hay không sẽ xuất hiện một tiểu vương gia mà anh mong muốn ở trước mặt. Vì cái gì cố tình lại là người không có liên quan đến diễn xuất? Lục Quân Tiên cảm thấy vạn phần tiếc nuối cùng ảo não.

Không có trợ lý cũng rất bất tiện, ngày hôm sau Lục Quân Tiên tự mình hẹn mấy diễn viên của Thiên Hà Giải Trí buổi chiều đến thử vai.
Buổi sáng Lục Quân Tiên đi một chuyến đến nhà cậu, muốn đón tiểu kim mao* về ở vài ngày, một mình ở nhà sáng tác có chút tịch mịch, luôn cảm thấy trong nhà trống rỗng thiếu đi không khí gia đình.

*tiểu kim mao là chó Golden Retriever

Lúc anh không có nhà tiểu kim mao thường xuyên gửi nuôi ở nhà cậu. Ấn chuông cửa nhưng không có ai nhận, đoán rằng chắc cậu đi công tác rồi Lục Quân Tiên trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa. Tiểu kim mao đang nằm trên cầu thang ở tầng hai, đầu duỗi ra giữa lan can, nghe được tiếng mở cửa, lỗ tai giật giật, nhìn thấy Lục Quân Tiên tiến vào nó lập tức bò dậy, hưu một cái phi xuống lầu. Lục Quân Tiên cười cười ôm lấy chú chó phi lên người mình, dùng sức mà xoa xoa.

- Có mỗi mình con ở nhà thôi hả? Chú Lê không có nhà?

Lục Quân Tiên vừa sờ sờ đầu con chó vừa hỏi, đương nhiên anh biết là nó sẽ không đáp lại.
Nhưng mà, ngay sau đó anh liền nghe được trên lầu ẩn ẩn có...... Thanh âm không thể miêu tả......

Mới sang ra đã......

- Không thích hợp với bé con không thích hợp với bé con, mau cùng ba ba về nhà nào.

Lục Quân Tiên vội ôm con chó tay chân nhẹ nhàng mà rời đi.

Truyện chỉ được đăng tại wattpad Annae0112

Rời khỏi nhà cậu, Lục Quân Tiên mang theo chó con đến cửa hàng thú cưng tắm rửa.
Cửa hàng thú cưng này cùng bệnh viện thú cưng bên cạnh là một nhà, anh thường mang theo cún con tới nơi này.
Thời điểm cún con đang tắm rửa, Lục Quân Tiên ở bên ngoài nghỉ ngơi trên sô pha, chơi di động thuận tiện nhắn tin WeChat cho cậu, báo rằng anh đã mang chó đi rồi. Không đến chốc lát dư quang liền liếc thấy một thân ảnh cao cao. Anh ngẩng đầu liền thấy là Kỷ Trình. Hôm nay Kỷ Trình không mặc đồng phục gì mà tự mặc quần áo của mình, ngày mùa đông bên ngoài chỉ mặc một cái áo hoodie, thanh niên thật đúng là không sợ lạnh.

Kỷ Trình không nhìn thấy anh, Lục Quân Tiên cũng không cùng cậu chào hỏi, nhìn cậu được cửa hàng trưởng dẫn vào trong văn phòng. Nhớ tới Kỷ Trình là học thú y, đoán rằng chắc cậu tới nơi này tìm việc. Lục Quân Tiên nghĩ thầm thật đúng là rất có duyên, Kỷ Trình nếu có thể ở chỗ này làm việc, về sau anh mang chó tới tắm rửa chích ngừa sẽ lại gặp mặt.

Nghĩ như vậy, Lục Quân Tiên liền mở ra album điện thoại, nhấn mở đoạn gif đã lưu của Kỷ Trình ngày hôm qua. Nhìn thế nào cũng thấy rất thích hợp. Có nên hay không thử một lần nhỉ? Rối rắm trong chốc lát cún con đã được tắm rửa xong, rung rung bộ lông xinh đẹp liền đạp móng vuốt nhỏ chạy tới. Lục Quân Tiên đem điện thoại thả lại trong túi, ngồi xổm trên mặt đất cười cười ôm nó sờ sờ xoa xoa.

- Ngoan, về nhà nhé.

Đang nói như vậy, Kỷ Trình theo cửa hàng trưởng vừa lúc đi ra. Lục Quân Tiên liền nghe cửa hàng trưởng nói:

- Xin lỗi, chúc cậu tìm được công việc thích hợp.

Kỷ Trình khuôn mặt điềm tĩnh, lạnh nhạt nói:

- Kỳ thật cháu không hung.

*hung là hung ác, dữ dằn

Cửa hàng trưởng nhìn cậu khuôn mặt âm trầm, xấu hổ mà gãi gãi đầu

-Nhưng...... Khả năng không quá có lực tương tác đi?

Kỷ Trình:......

Ngồi xổm trên mặt đất nghe được Lục Quân Tiên:......

Lần đầu tiên nhìn thấy ứng viên bởi vì nhìn qua hung mà bị cự tuyệt......

《 Tiểu kịch trường 》
Kỷ Trình: Tôi không hung. 【 âm trầm mặt 】
Cửa hàng trưởng: Siêu...... Siêu hung......
Lục Quân Tiên: Ha ha ha ha ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro