Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xảy ra cách đây hai năm về trước.

Tam thiếu gia của Thái gia bị kẻ xấu bắt cóc.

Bọn bắt cóc đã đe dọa và đòi tống tiền nhà họ Thái một số tiền rất khủng.

Thái gia không chút do dự nhanh chóng chuẩn bị tất cả số tiền mà bọn bắt cóc yêu cầu để cứu chuộc bảo bối của họ.

Dù chuẩn bị với tốc độ cao nhưng vẫn phải mất chút thời gian mới có thể hoàn tất. Ngoài mặt, Thái gia tỏ ra vô cùng lo lắng và sợ sệt bọn chúng sẽ làm hại Thái Tề, bên trong cũng thật sự lo lắng cho an nguy của Thái Tề tuy nhiên lại lén lút hợp tác với cảnh sát để điều tra và giải cứu đứa trẻ.

Bên kia gọi cho bọn bắt cóc yêu cầu trì hoãn thời gian để có thể chuẩn bị được số tiền chúng muốn, yêu cầu chúng không được gây tổn thương cho dù là như thế nào đối với con của họ, bên này lại ráo riếc tìm cách giải cứu cho Thái Tề.

Cuối cùng cuộc giải cứu thành công mĩ mãn, bọn bắt cóc bị bắt và phải gánh chịu trừng phạt xứng đáng với tội ác của chúng.

Qua kiểm tra của bệnh viện lớn nhất trung tâm thành phố, xác nhận tam thiếu gia không có bất cứ vết thương gì, từ trong ra ngoài đều lành lặn được cả gia đình đón về tận nhà. Tuy nhiên, tâm lý của tam thiếu gia sau khi được giải cứu bị bất ổn, tinh thần không được ổn định, tính tình thì thay đổi tới 180 độ, âm u chướng khí, thường xuyên cáo gắt đập phá đồ, còn tự nhốt mình trong phòng ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ bất kể ngày đêm không chịu ăn uống, cũng không nói không rằng, mọi người trong nhà đều hoang mang lo lắng sợ Thái Tề sẽ tự gây tổn thương bản thân, cấp tốc tìm bác sĩ tâm lý cho tam thiếu gia, ai cũng nói chuyện nhỏ nhẹ không dám lớn tiếng động đến kích thích Thái Tề lên cơn đập phá.

Mọi người trong gia đình từ ông bà của Thái Tề cho đến người hầu giúp việc trong nhà đều biết bảo bối đáng yêu của bọn họ đã phải trải qua một sự kiện vô cùng đáng sợ, đó một việc rất khủng khiếp đối với một đứa trẻ mới mười bốn tuổi, nhưng không rõ bọn bắt cóc rốt cuộc đã làm gì lại khiến bảo bối của họ thành như thế này. Bọn khốn kiếp đó, bị bắt vô tù cũng thật nhẹ nhàng cho chúng, chúng chắc chắn phải nhận được trừng trị lớn hơn.

Không ai dám lơ là nữa, Thái Tề từ lúc đó luôn được đưa đón đến tận cổng trường, vào tận cửa nhà, trong dinh thự cũng có càng nhiều vệ sĩ hơn canh gác mọi khu vực và có thêm chục cái camera, lặp đặt từ trong nhà ra ngoài nhà, mọi ngóc ngách của khu Lâm Viên, khu địa bàn của Thái gia.

Thái gia mấy đời trước từng là hắc đạo, thế lực vô cùng rộng lớn ảnh hưởng đến cả chính trị, đến đời ông cố của Thái Tề thì đã cải tà quy chính nhưng vẫn còn nuôi một số thói quen cũ, như việc nuôi dưỡng nhiều vệ sĩ trong nhà, chiếm một vùng đất lớn xưng bá một phương, trong bí mật có một nhóm lính đánh thuê riêng làm không ích việc trong tối, cũng không phải chuyện đại gian đại ác gì, chỉ là tiêu diệt chút phiền toái gây bất lợi đối với Thái gia. Đến đời của cha Thái Tề, ông tiếp quản sự nghiệp truyền thống mới được thay đổi của gia đình, một tay dẫn dắt đưa tập đoàn Thái gia đi lên cao, là một ông trùm trong ngành thương nghiệp trong nước và toàn thế giới. Dưới ông có mấy người anh em, chú ba của Thái Tề làm việc trong chính phủ, vụ bắt cóc này cũng nhờ có chú ba mới được giải quyết nhanh chóng, hơn nữa, chú ba cũng cảm thấy chỉ trừng phạt về mặt pháp luật thì quá nhẹ nhàng với bọn chúng, mọi việc cứ để chú lo. Chú út có chức vụ khá cao trong quân đội, là thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong những năm trở lại đây, chú út không kết hôn cũng không có con nên rất yêu thương ba đứa cháu tài giỏi và ngoan ngoãn của anh cả mình, đặc biệt rất bênh vực tam thiếu gia Thái gia. Cho nên vụ bắt cóc này đã khiến chú út nổi giận không nhẹ.

Ngoài ra, phía nhà mẹ của Thái Tề còn có rất nhiều anh chị em, cô, cậu, dì, chú, bác,... Thế lực không nhỏ, Thái Tề cũng có rất nhiều anh chị em họ bên ngoại.

Nửa năm trước, bệnh tình của tam thiếu có chuyển biến tốt, bắt đầu thích đi ra ngoài chơi, không trốn vào một góc như hồi trước nữa, mọi người rất vui mừng vì chuyển biến này, cũng không để ý vì sao có mời cả bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất còn không trở lại bình thường được trước giờ không tốt lên ngay lúc này lại tốt lên, ai cùng hạnh phúc đến mụ đầu, không quan tâm được nhiều như vậy tích cực khuyên nhủ thiếu gia ra ngoài chơi nhiều một chút, kết nhiều bạn, thậm chí đòi dẫn tam thiếu đi chơi mới chịu.

Với tình huống này, anh em Thái gia cũng rất mừng rỡ vì em trai bảo bối của mình đã khỏi bệnh. Người vui nhất ở đây chính là Thái Lạc, nhị thiếu của Thái gia, anh hai của Thái Tề, mất ngủ mấy đêm vì hưng phấn, trong lúc Thái Tề theo như lời bác sĩ chuẩn đoán là bị trầm cảm và tiềm ẩn chứng phản xã hội, Thái Lạc tìm mọi cách cũng không tiếp xúc được với Thái Tề, anh vô cùng nôn nóng và lo lắng đến nát ruột nát gan, càng sợ Thái Tề không để ý đến anh. Nhị thiếu chưa từng bỏ cuộc, nhưng tam thiếu gia hoàn toàn không thèm phải ứng với anh, thứ nhận lại là cái nhìn lạnh nhạt không cảm xúc cùng gương mặt vô cảm nhạt nhẽo, dù vậy trong mắt Thái Lạc lại giống như một thiên thần không có cảm xúc, không có tình cảm, thanh cao và thánh khiết đến không còn lời hay nào có thể để tả được vẻ đẹp ấy, chỉ biết nó trong sáng hơn mọi vật trên thế gian này.

Thái Lạc cảm thấy mình điên rồi, mình mới là người có bệnh, Thái Tề không nhìn anh anh đã sống không bằng chết, Thái Tề không để ý đến anh, anh càng không muốn sống nữa, anh chưa từng bỏ cuộc muốn Thái Tề trở lại như trước, cùng lúc tinh thần cũng bị khủng hoảng, luôn lo sợ Thái Tề sẽ quên mất anh, còn sợ hơn cả việc hắn không yêu anh, tối nào anh cũng mơ thấy ác mộng, mới đầu Thái Tề luôn cười dịu dàng gọi tên anh sao đó thì đột nhiên có lúc thì cười lạnh, có lúc thì trừng mắt, sau đó là vô cảm nhìn chằm chằm anh như muốn xé xác Thái Lạc, sau đó thì lạnh lùng hỏi anh là ai, cút đi rồi quay lưng bỏ đi, Thái Lạc nhìn theo bóng lưng ấy như nhìn thấy ác quỷ, nửa đêm luôn hoảng sợ giật mình tỉnh giấc, rồi hoang mang sợ sệt nhìn xung quanh góc phòng. Tật xấu cáo gắt sau khi ngủ dậy cũng nặng hơn. Thậm chí Thái Lạc không bao giờ muốn ngủ nữa, ngủ nữa sẽ thấy Thái Tề mắng anh, bảo anh cút đi, còn không bằng kêu anh cắn lưỡi tự sát.

Tinh thần của Thái Lạc ngày càng kém hơn, mất ăn mất ngủ, nhìn một cái là biết bị sút bao nhiêu cân, thân hình trở nên gầy gò, nước da tái nhợt cứ như người chết khiến ai cũng hoảng sợ, hết lời khuyên nhủ nhưng anh không nói gì, ngày ngày đều quấn quích bên cạnh Thái Tề, dù một cái liếc mắt Thái Tề cũng chưa từng chia bớt cho anh mà dành cho hoa cỏ ngoài vườn, nhưng đối với anh lúc này, Thái Tề không bảo anh cút đi, không đuổi anh đi đã là ưu ái to lớn dành cho anh. Mỗi khi đến gặp Thái Tề, anh đều chỉnh chu cho bản thân thật tốt vì lo hắn sẽ thấy được hình ảnh xấu xí như xác sống của anh lúc này dù hắn chưa từng nhìn đến anh, anh vẫn sợ hắn thấy được hình ảnh chính mình suy sụp tinh thần sẽ khiến Thái Tề không vui. Dù luôn là anh nói chuyện, hắn không nói gì, Thái Lạc vẫn sợ hắn không vui.

Cho đến một ngày, Thái Tề đột nhiên có phản ứng. Hắn không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mà quay mặt lại đối diện với anh, ánh mắt ghét bỏ nhìn anh, đối với Thái Lạc đó là một ánh nhìn xa lạ, vì Thái Tề trước giờ luôn nhìn anh với một đôi mặt trong veo tràn ngập sự tin tưởng, trong lòng hơi hụt hẫn nhưng điều đó lúc này đã không còn quan trọng nữa, Thái Tề đã chịu nhìn anh, để ý đến anh, điều đấy mới quan trọng nhất.

Hắn mở miệng hỏi anh có muốn ra ngoài chơi không, đó là câu nói đầu tiên Thái Tề mở miệng nói sau một thời gian dài dai dẳng, người đầu tiên nghe được là anh, người đầu tiên được hắn nói chuyện cũng là anh, Thái Lạc lúc này đã vui sướng muốn ngất, đôi mắt anh mơ màng nhìn hắn, chỉ muốn nhào đến ôm hôn hắn mấy cái, trong lòng anh có một cảm giác thành tựu không nói nên lời, mọi cố gắng của anh cuối cùng đến một ngày đã được đền đáp.

Không còn gì tốt hơn.

Thái Tề lập lại câu hỏi, đôi mắt trở nên âm u xoáy sâu như vực thẩm nhìn chằm chặp vào Thái Lạc, trước đôi mắt bất thiện ấy, Thái Lạc cảm nhận được sự rung rẩy kéo dài từ đằng chân lên tới đằng đầu phát ra từ bản thân, lưng anh lạnh toát, không biết vì sao lại cảm thấy Thái Tề giống như như đúc ác quỷ bước ra từ trong giấy mơ của anh, khiến toàn thân anh không kìm chế được run rẩy.

Thái Lạc tỉnh lại từ cơn mơ màng, không hề nao núng, thái độ chém đinh chặt sắt gật đầu một cái. Anh hỏi hắn muốn đi đâu, Thái Tề liền cong lên khóe môi lộ ra hàm răng trắng bóc lóe sáng, càng giống như ác ma trong giấc mộng, hắn tiến lên bước đến gần anh, một tay đặt bên má anh, năm ngót tay vuốt ve làn da tái nhợt một đường đi lên che lại hai mắt thâm đen dù anh có muốn che giấu thế nào đi chăng nữa cũng không thể của Thái Lạc, hắn nhẹ giọng khàn khàn nói muốn đi trượt tuyết với anh, chỉ hai người hắn và anh.

Thái Lạc lại tiếp tục không chút do dự gật đầu, biết làm sao được, dù Thái Tề có như thế nào, anh vẫn yêu hắn, yêu em trai của mình, ngay từ đầu đã là sai trái, thế mà anh lại vô cùng vô cùng yêu Thái Tề, sai thì cứ tiếp tục để nó sai đi, đã là sai lầm, thì dù có sai lầm hơn đi nữa cũng không sao hết.

Vì anh yêu Thái Tề nhất mà.

Thái Tề thu lại bàn tay đang che mắt Thái Lạc, bất ngờ kéo anh vào lòng ôm thật chặt, rõ rành nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn anh một chút, thân hình không to lớn nhưng Thái Lạc lúc này ốm như que tăm, một tay là có thể ôm trọn cả người. Đầu anh tựa vào hõm vai Thái Tề nên không thể thấy được biểu cảm của hắn, giống như đọc được suy nghĩ của anh, giọng hắn dịu dàng dỗ dành. Đây là giọng nói dịu dàng nhất của hắn mà anh từng được nghe.

Không còn ánh nhìn tin cậy, giọng nói ngọt ngào luôn miệng nói yêu anh, con người hoạt bát, Thái Tề ngoan ngoãn của anh nữa rồi.

Đổi lại là ánh nhìn thâm trầm, giọng nói dịu dàng như muốn tan chảy linh hồn của Thái Lạc, con người trầm tĩnh, chỉ còn một Thái Tề ác ma bước ra từ trong giấc mơ của anh.

Hắn nói, em cũng yêu anh nhất.

Hết phần phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ