CHƯƠNG 1: BÁNH BÔNG LAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Hôm nay,ngày mà cậu cảm thấy vất vả nhất..Mới sáng tinh mơ đã bị mẹ đập cửa ầm ĩ, mơ màng đi ra mở cửa thì bị bà xoay vòng vòng rồi đá ra khỏi nhà nhét vào xe bus..

  Bước lên xe với cái đống đồ hận không thể vác lun lên đầu của cậu thu hút nhiều ánh mắt của mọi người. Cậu cười ngượng rồi vác đồ ngồi xuốg ghế. 15p sau xe lăn bánh khởi hành

  *lắc lư,,ting ting...* Một tá âm thanh cùng sự chuyển động trái phải dư thừa của xe làm cậu xoay vòng vòng, chiếc xe bus củ kỹ làm cậu không ít lần muốn bay ra ngoài cửa sổ khi đang hóng gió,cậu hốt hoảng rút cổ về.

Xe dừng lại đón khách ở trạm, 1 bà lão bước lên xe,.cậu vội vàng ôm 3 núi đồ đang đặt trên ghế xuống cho bà lão ngồi,2 người trao nhau nụ cười gặp gỡ rồi bà ngồi xuống ghế,

  Nhìn bà lão độ khoảng ngoài 80 dáng vóc hơi gầy, lưng hơi cong, đầu tóc lất phất bạc, miệng móm mém miếng trầu.

  Cậu đặt đóng đồ xuống đất rồi vì buồn chán mà lấy ra tai ngke giải khuây,.thân hình lắc lư theo điệu nhạc cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười đắc ý.. Cậu vô thức liếc nhìn xung quanh; không ích người ở trên xe cũng đang cùng tuyến đường đến trường đại học giống như cậu,. Tầm mắt cậu đảo qua vài vòng trên xe bus rồi phải ngửa cổ để nhìn đến thân ảnh ở hàng ghế ngang cậu ở bên kia,nãy giờ do cụ bà che mất nên cậu không để ý tới người đó..
Người con trai ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm mang tai nghe xanh nhạt mái tóc phía trước lất phất bay do gió lùa vào,làn da trắng ngần như chưa từng tiếp xúc qua ánh nắng mặt trời,cánh tay lộ ra do tay áo kéo quá nữa. Người như vậy thu hút không ít ánh mắt của thiên hạ, các cô gái ở trạm chờ khi bước lên xe không còn nghi ngờ gì nữa mà chính là nhìn cậu ta. Người đó mang khẩu trang nên chẳng ai nhận diện được khuôn mặt ấy,chỉ thấy mí mắt khẽ nhắm,ngón tay khẽ động khi xe dừng bất chợt,chân phải chéo lên chân trái mũi chân gìm ở gkế trước để cơ thể giữ thăng bằng

  Bà lão ngồi ở phía ghế ngoài nhìn theo ánh mắt Lý Ân Kỳ khẽ vỗ vai cậu

  Ân Kỳ hoảng hốt nhận ra vừa rồi bản thân có bao nhiêu ngu ngốc mà chăm chú vào người kia, cậu bối rối nhìn bà lão

"vâng.."

  Bà cười khẽ đưa 2 bánh bông lan trước mặt cậu:" mua giùm bà..chỉ 5 ngàn 1 bánh,.ngon lắm cháu"

  Giọng nói khàn khàn khuông mặt già nua của bà làm Ân Kỳ đau xót, cậu vội vả lục tiền trong cái balo nhỏ nhất ra rồi đưa bà lão tờ 20 ngàn: "vâng bà không cần hồi lại đâu ạ"

  Khuôn mặt nhăn nhúm,mí mắt chân chim,miệng móm mém bà khẽ cười với cậu,lòng đầy ấm áp cậu nâng miệng đáp lại nụ cười của bà

Ân Kỳ sau khi bà lão xuống xe thì vội vã chuyển sang hàng ghế phía ngoài để nhìn chàng trai kia được rõ hơn. Cậu thầm đánh giá cô gái ngồi phía trong người đó, khuôn mặt không mấy khả ái tuy tỏ vẻ không quan tâm chàng trai kia nhưng ánh mắt soi qua cửa sổ vẫn là đang nhìn chầm chầm người kia,cánh tay rõ ràng vô số lần cố ý va chạm cánh tay trắng như ngọc kia,nhưng người ấy vẫn diện vô biểu tình thủy chung nhắm chặt mắt

  Ân Kỳ cắn môi bạo dạng muốn giúp người kia thóat khỏi "bạch cốt tinh" bên cạnh liền hướng chàng trai kia thảy tới 1 cái bánh bông lan.

  Không phụ sự kỳ vọng của mọi người chàng trai kia cuối cùng cũng khẽ mở mắt. Ánh mắt có chút mơ màng liếc nhìn xung quanh,lúc này có khá nhiều người đã thu lại ánh mắt của mình, mi mắt 2 mí, ánh mắt sau cơn say ngủ đã trở nen sắt bén không tí ôn nhu. Hồi lâu sau, cô gái bên cạnh khẽ run nhìn chàng trai định nói gì đó,nhưng ánh mắt chàng trai đã dời xuống cái bánh đang nằm trọn lõm trong lòng kia, không nói năng gì mà thản nhiên mở ra lấy một miếng,mở khẩu trang bỏ vào miệng

  Thời khắc cậu ta mở khẩu trang,những ai nhìn thấy khuôn mặt ấy sẽ đồng loạt hít vào 1 hơi thật sâu

  Khuôn mặt lộ ra ngoài cái trán đã bị mái tóc che kia tất cả đều lộ diện,Ân Kỳ á khẩu đứng hình, sau 10s hoàng hồn mới suất ra 1câu: "chân mệnh thiên tử sao lại lạc xuống phàm trần thế này"

  "bích"

Miếng bánh được ném lại vào người Ân Kỳ, nhìn sang chỉ thấy chàng trai khẽ nhíu mày sau đó đậy lại khẩu trang chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro