Bèo Mây Tan Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** Ba ngày sau *****

Sau khi xuất viện cậu cũng đã cảm thấy đỡ buồn vì có bà Thu, Vũ và Loan gần gũi an ủi cậu, khiến cậu đỡ đi phần nào, về phần bài vở Vũ và Loan thay phiên nhau chép bài cho cậu và chỉ mong cho đứa bạn của mình sẽ mau chóng vơi đi nỗi buồn để trở lại là Minh của trước kia, vui vẻ, hòa đồng luôn luôn mỉm cười… còn phần Minh cậu cũng đã vui vẻ hơn khi hai đứa bạn luân phiên nhau chọc cười cậu, cậu vẫn phải sống, vẫn phải vui lên để còn sống nốt cái phần của Phong, người đã hi sinh để cậu sống

***** Tại căn nhà nọ *****

– Con đi đâu – ông Hùng đã chuyển nhà đến một nơi khác

– Tôi đi tìm Minh – Luân lạnh nhạt đáp

– Ta không cho phép

– Tại sao, tại sao ông lại chia cắt chúng tôi, tại sao chứ

– Ta xin lỗi nhưng đây là danh dự của cái nhà này

– Danh dự thì to tác hơn cả hạnh phúc của con cái sao ?

– Ông không đáng làm cha !!! – nói đoạn cậu vụt chạy ra sân rồ ga đi đến một quán nhậu, cậu nhớ lại từng kỉ niệm, từng kỉ niệm một giữa cậu và Minh, và cái ngày hôm đó, cái ngày mà ông ta đã bắt cậu xa Minh

*****3 tháng trước *****

– Ông kêu tôi về làm gì – Luân rời khỏi phòng bệnh và đi về nhà khi nhận được cuộc điện thoại từ ông Hùng

– Ta muốn con phải xa Minh đi ra Hà Nội sống với ta

– Tôi không muốn, tôi phải ở lại chăm sóc Minh

– Nếu con không đi, ta sẽ cho người giết nó, như cuộc tông xe lần trước

– Thì ra là ông, ông thật độc ác

– Nếu con không đi với ta, đừng hòng nó được sống

– Ông … ông … thôi được tôi đi với ông – anh bất lực, cx chỉ vì người mình yêu thương

*****Hiện tại *****

Luân cứ uống mãi, càng uống cậu càng nhớ tới Minh, anh như thấy Minh đnag đứng trước mặt anh trách anh tại sao lại bỏ cậu, anh uống mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ … Trong mơ anh thấy Minh đang chơi đùa cùng anh, những kỉ niệm lúc xưa đang ùa về, anh đưa tay với lấy nhưng nó đã tan biến, Luân thức giấc thì thấy mình nằm trong căn phòng của mình…

***** Đến chỗ Khánh Minh *****

Khánh Minh đã vui vẻ hơn, cậu bắt đầu tới trường học lại và theo đuổi ước mơ làm thầy giáo của mình .

***** 6 Năm sau *****

HIện tại, Minh, Vũ và Loan đã là ba thầy cô giáo cùng dạy chung một trường học. Vũ và Loan đã sắp làm đám cưới, còn Minh, sâu thẳm trong lòng cậu vẫn là một nỗi buồn man mác, một sự thương nhớ vô bờ cậu chỉ mong rằng có một ngày anh sẽ tìm cậu, nói lời yêu thương với cậu nhưng đó cứ như một giấc mơ, một giấc mơ đã quá xa vời

– Hey, làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy – Vũ cùng Loan đi tới chỗ của Minh ngồi khi thấy cậu cứ đăm chiêu nhìn về phía xa xa

– Đâu có.. đâu có gì đâu – Minh giật mình tỉnh giấc mộng

– Lại nhớ về anh ấy hả – Loan gồi xuống ân cần hỏi cậu

– Ừm … chỉ là hơi nhớ

– Thôi, mọi chuyện qua rồi, bây giờ cũng tan trường rồi, chúng ta đi ăn thôi, còn cậu nữa, lo chuẩn bị mai làm MC dẫn chương trình đi – Vũ hối hai người

-Chúng ta đi thôi còn chuyện dẫn chương trình mình đã chuẩn bị rồi – nói rồi cả ba người cùng nhau đi ăn

*****Phòng Tổng Giám Đốc *****

– Thưa tổng giám đốc, trường THPT Phan Bội Châu có gửi thư mời ngày mai sẽ có cuộc văn nghệ chào mừng 30 năm thành lập trường – cô thư kí đem vào một phong thư đưa cho tổng giám đốc, không ai khác chính là Luân

– Được tôi sẽ đi, bây giờ cô có thể ra ngoài

– Vâng thưa tổng giám đốc

– … – Anh im lặng trầm ngâm một hồi lâu …. Nhắc đến cái tên trường THPT Phan Bội Châu khiến anh không thể nào quên được, những kỉ niệm ấy, dưới mái trường ấy, anh và cậu đã từng gặp nhau, yêu nhau … Anh vẫn suy nghĩ mông luân về cậu, không biết cậu có khỏe không, cậu đã tỉnh chưa và cậu có còn nhớ anh không, không biết nếu anh trở về … cậu còn tha thứ cho anh được nữa không !!!

********************************
Ngày hôm sau …

Minh trong bộ áo dài nam bước lên khán đài cùng với biết bao tràng vỗ tay cho vị “ lãnh tiên sinh ” này

– Vâng, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa ban hội đồng sư phạm nhà trường, cùng toàn thể học sinh thân mến. Hôm nay tôi thật sự rất vui mừng khi được làm MC dẫn chương trình lễ kỉ niệm 30 năm thành lập ngôi trường mang tên Phan Bội Châu. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị quan khách quý thầy cô cùng quý bậc học sinh có một ngày thật vui vẻ, xin chân thành cảm ơn …. – Cậu dõng dạc đọc lời thoại mình đã chuẩn bị từ trước

– Và kính thưa toàn thể quý vị, đầu tiên sẽ là tiết mục “ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” do tập thể lớp 10A3 trình bày – những tràng vỗ tay cũng bắt đầu van lên

***** Ở hàng ghế khách mời *****

– Ơ thì ra là Minh sao, em đã tỉnh rồi sao, em vẫn đẹp như xưa Minh à – Luân ngồi đó nhưng mắt vẫn không rời cậu, vẫn bóng hình đấy, khuôn mặt đấy đã làm cho trái tim anh lệch đi một nhịp, làm cho anh bồi hồi xao xuyến không nguôi, con tim anh đã tan biến đi sự cô đơn lạnh lẽo mà thay vào đó chính là cảm giác hạnh phúc đang dần chóng nở, anh sẽ không bao giờ để mất nó, không có thứ gì có thể ngăn họ đến với nhau được nữa

_End chap 14_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro