Chap 1: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Umm lại nhớ về kí ức đó nữa rồi...
Xin chào, tôi tên là Đông Quân, năm nay 24 tuổi hiện tại đang làm chủ của một quán ăn nhỏ. Cuộc sống của tôi thì không có gì đặc biệt  rất nhàm chán thậm chí đến giờ tôi vẫn chưa có mối tình vác vai nào.Bạn bè của tôi thường nói tôi rất kén chọn nên mới chẳng có người yêu , phải tôi nghĩ là bọn họ nói đúng vì tôi được rất nhiều cô gái vây quanh tôi cũng không ngạc nhiên lắm bởi vì ngoại hình của tôi rất ưa nhìn nhưng cho dù có bao nhiêu người tỏ tình với tôi thì tôi cứ gạt đi và từ chối họ nhiều lúc tôi thấy mình thật kì cục khi chả chấp nhận tình cảm của ai và cũng chả thích bất cứ người nào.Không lạ khi tôi thường nghe bạn bè nói tôi có thể bị vô tính tôi còn nghĩ thế cơ mà huống chi là người khác.Nhưng không vẫn có một người khiến tôi nhớ mãi chẳng thể nào quên được dù gặp nhau chỉ đúng 1 lần , cũng lạ nhờ những người gặp thường xuyên thì chẳng quan tâm đến vậy mà người chỉ gặp được 1 lần thì lại nhớ tận 10 mấy năm Hahaha tôi thật không biết mình bị cái quái gì nữa.

Tôi nhớ vào năm ấy khi mùa đông đến mẹ có đưa tôi đi chơi nhưng chả nhớ vì lí do gì mà tôi lạc mất mẹ mình có thể là do tôi ham chơi chăng:)).Lúc ấy tôi chỉ mới khoảng 8-9 tuổi nên cũng không nhớ đường về nhà.Mọi người nghĩ khi một thằng nhóc con bị lạc mẹ thì sẽ làm gì , đúng nó sẽ khóc ,khóc thật lớn thật lớn nhưng đương nhiên là chẳng có ai nghe thấy tiếng của tôi vì mùa đông thì rất ít người ra đường đã vậy tôi còn lạc vô cái hẻm nhỏ xíu chỉ có vài ánh đèn le lối đến ma còn chẳng thấy nói chi đến người. Tôi ngồi trên một băng ghế đá và chờ mẹ đến , tôi cũng đã nít khóc có thể là do tôi nhận thức được do dù có khóc cũng chả làm được gì ,một lúc lâu sau thì cơn đói bất đầu kéo đến. Một thằng nhóc ngồi dưới đêm đông lạnh buốt một mình đã vậy còn đói bụng nhớ lại cảm giác ấy cô đơn thật sự cũng hên là tôi không sợ ma nếu như tôi sợ ma thì quả thật nó là một cơn ác mộngT^T. Tôi đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì có 1 người đã đi đến chỗ tôi.
Vào thời khắc đó tôi đã gặp được cậu ấy , À không phải gọi là anh ấy mới đúng bởi nhìn vào anh ấy có lẽ là hơn tôi 3-4 tuổi anh ấy cao hơn tôi đến tận một cái đầu cơ mà. Người con trai ấy đi từng bước chậm rãi rồi ngồi xuống kế bên tôi nhìn vẻ mặt anh ấy rất âu buồn như vừa mới khóc giống tôi vậy nhưng cá chắc không phải lí do lạc mẹ như tôi 🤣 , hình như trong túi áo của anh ấy có một cây bút chì nữa. Tôi còn nhớ rất rõ đôi mắt của anh ấy một đôi mắt đen huyền sâu thâm thẩm cộng thêm những giọt nước mắt động lại nơi khóe mắt anh ấy nó thật long lanh và đẹp đẽ . Bổng nhiên anh ấy xoay qua hỏi tôi
- Này nhóc ngồi đây làm gì thế?
- Em em bị lạc mất mẹ nên mới ngồi đây.(giọng nói lúc đó của tôi có phần gượng gạo chắc là do anh ta là người lạ)
- Nhóc mới khóc đấy à!
- Không ,không có
- Rành rành trên mặt vậy mà còn chối hả.(bổng nhiên anh ấy dơ tay lên xoa đầu tôi và nói)Đừng khóc nước mắt quý lắm với lại khóc thì chẳng có tác dụng gì đâu.
(Giờ nghĩ lại tôi thấy thật buồn cười khi một người mới khóc xong lại nhắc tôi là không được khóc)
- Nhóc bị lạc mẹ đúng không? thế có nhớ đường về nhà không?
- Tôi lắc đầu và chẳng nói lời nào
- Nhìn là chắc nhóc không nhớ rùi chứ gì
- Đi anh đưa nhóc đến sở cảnh sát đến đó thì sẽ tìm mẹ nhóc dễ hơn
(Mẹ tôi thường nhắc tôi không được đi cùng người lạ nhưng sao đối với anh ta tôi lại có cảm giác không xa lạ chút nào và tôi khá tin tưởng anh ấy)
- Anh , anh nếu đi như thế sẽ tìm được mẹ em chứ!
- Ừ tin anh, đi thôi.
Anh ấy nắm tay tôi dắt ra đường lớn cuối cùng thì tôi cũng đã thấy xe chạy qua lại nên đã yên tâm hơn.
Đi được một lúc anh ấy lại hỏi.
- Này nhóc đói bụng không muốn ăn gì anh mua cho.
Tôi chỉ vào tiệm tạp hóa đối diện và nói
- Em muốn ăn bimbim
- Bimbim hả? được đứng đây đợi anh anh đi mua rồi quay lại liền.
(Tôi nhìn theo dáng người to lớn ấy phải thời điểm ấy anh ấy là người khá to lớn so với tôi)
- Này , ăn đi vị gà đấy
- Em em cảm ơn anh
Tôi ăn hết gói bimbim ấy rất nhanh có thể là do tôi quá đói bụng nhờ có nó mà cơn đói của tôi đã được giải quyết
Khoảng 15 phút sau cuối cùng tôi và anh ấy đã đến được sở cảnh sát .
-Haizz cuối cùng cũng đến rồi vì nhóc mà anh mất tận 30 mấy phút đấy biết ơn anh đi.
- Emm xin lỗi
- Kk anh đùa tí thôi có gì đâu mà phải xin lỗi chứ,thôi vào trong đi(Anh ấy dắt tay tôi vào trong sở )
(C.sát)- Hai đứa đi đâu đây cần giúp gì không?
- Chú ơi nhóc này bị lạc mất mẹ rồi chú tìm cách giúp em ấy đi ạ!
- Này nhóc con,cháu tên gì?
Khi chú ấy vừa dứt câu tôi đã chạy ra sau lưng anh ấy và chốn tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy có lẽ là do mặt ông cảnh sát ấy rất hung dữ.
( tột nhiên anh ấy xoay lại và nói với tui)
- Nhóc sợ gì chứ chú ấy là người tốt nhóc phải nói những gì chú ấy kêu cầu thì mới tìm được mẹ nhóc biết chưa!
(C.sát)-kk thằng nhóc này nhát gan thật đấy nào cháu tên gì để chú tìm mẹ giúp cháu.
- Cháu... cháu tên Quân , Đông Quân
(C.sát)- À Đông Quân , thế còn mẹ cháu tên là gì?
- Mẹ cháu tên,tên là Hồng Lan
(C.sát)- Cháu nhớ số điện thoại mẹ cháu hay người thân nào của cháu ko?
- Dạ không ạ
(C.sát)- Thôi được rồi hai đứa qua kia ngồi đợi đi không lâu đâu mẹ cháu sẽ đến.
Tôi và anh ấy chỉ biết ngồi đợi mẹ tôi đến đón..
- Nhóc sướng thật đấy còn có mẹ sau này không được đi lạc nữa đâu đấy!
-Vâng,vâng ạ!
(Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh ấy lại nói vs tôi điều đó chẳng lẽ mẹ anh ta đã mất chăng)
Khoảng 30p sau mẹ tôi đã đến tôi đã rất vui khi được nhìn thấy mẹ mình tôi chạy thật nhanh lại ôm bà ấy, bà ấy bắt đầu hỏi tôi
- Con đã đi đâu vậy hả mẹ tìm con khắp nơi đấy sao con biết đường đến được đây vậy con.
- Có người đã giúp con đó mẹ à anh ấy tốt lắm còn mua bimbim cho con ăn nữa
(Tôi vội xoay người lại và chỉ vào hàng ghế ngồi chờ)
Nhưng tôi lại chẳng thấy người đâu có lẽ  anh ấy đã đi mất
- Mẹ có thấy ai đâu con
- Hửm anh ấy đâu rồi anh ấy mới vừa ngồi đấy với con mà..
- Thôi để sao đi con về nhà ba đang chờ con đấy!
- Vâng về thôi mẹ

Đó, đó là người mà tôi nhớ mãi không quên dù chỉ là tình cờ gặp nhau vậy thôiii. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại đi mất và không chào tôi lấy một lời đến cái tên cũng chẳng để lại....
Có lẽ đến tận bây giờ điều tôi hối hận nhất là tại sao không hỏi tên anh ấy nếu có được cái tên thì có lẽ tôi sẽ có thêm cơ hội gặp lại anh ấy một nữa. Cái này được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhờ tôi cũng không chắc đó có phải là yêu không hay chỉ là mến mộ  nhưng nếu chỉ cần được gặp lại người con trai ấy có lẽ tôi sẽ rất vui.
(còn tiếp)

Mục tâm sự:
Đây là tác phẩm đầu tay của mình ạ mong mọi người thích nó nếu còn thiếu sót gì thì hãy góp ý giúp mình nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ