Chap 5: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mang giày
- Mẹ ơi con đi đây!
- Ờ,đi đi
*Đến cửa tiệm
- 1 ngày không gặp mày rồi
- Nhớ tao không hả quán yêu dấu
- Haizz chắc mình phải tuyển nhân viên rồi chứ ngày nào cũng làm việc quần quật kiểu này chắc chết sớm quáT^T
- Trước tiên phải mở quán bán cái đã rồi tính gì thì tính
* MỘT LÚC LÂU SAU
- Mẹ gì mà chẳng có một bóng người zậy trời
- Tao nhớ là tao mới nghỉ có một ngày thôi mà ta
- Khách đâu mất mẹ hết rồi
- Umm
- Cũng tốt nếu không có khách thì mình sẽ rảnh thời gian làm bánh bằng công thức mới.
- Um mày thông minh quá Quân ơi
- Đi làm thôi
*Vào bếp
- Ok bắt tay vào làm thôi
- Um
- Bột mì , bột mì đâu rồi ta
- Aa thấy rồi
- 150g bột mì đến bơ..v..v.
- Xong phần bột rồi, giờ nên bỏ socola hay là matcha ta
-Umm
- Cả hai cho rồi
- Chắc hơi thành thảm họa quá
- Xongg rồi nướng bánh thôiiiii
*Ting ting~~~
- Dạ xin quý khách chờ chút ạ
* Chạy nhanh
- Cho hỏi quý khách mua gì ạ!
- Một phần Tiramisu
- Hửm nghe quen quen(ngước lên nhìn)
- Thì ra là tên khó ưa nhà anh
- Đến đây làm gì đến ám tôi à
- Không tôi đến...
- Anh không cần nói tôi hiểu ý đồ của anh quá mà,người gì mà mặt mũi khó ưa  tính tình thì kì cục còn thích đi gây chuyện với người khác( giọng khinh bỉ)
- Anh về đi tôi ko bán cho anh đâu(khoang mình có hơi quá đáng không nhỉ)
- Cậu ơi..
- Anh không cần nói mời anh đi cho!
- Nhưng mà..
- Anh đi giùm tôi
- Cậu mới im giùm tôi được không
- Cái gì mà nhảy vô họng người khác quài zậy.
- Tôi tính hỏi là cậu có ngửi thấy gì không.
- Hình như có mùi khét khét
- Ơ chết mẹ rồi tôi đang nướng bánh( hoảng hốt)
*Chạy lẹ
- Hơiii chết rồi cái bánh của tôiii khét lẹt mẹ rồi làm gì nữa.
* Chạy ra
- Sao rồi có sao không
- Anh còn hỏi nữa chẳng phải tại anh mà bánh của tôi mới bị khét à
- Tôi làm gì chứ?
- Còn không phải tại anh thấy ghét quá nên bắt tôi phải chửi anh sao.
- Làm tôi quên luôn đang nướng bánh..
- Cậu ngang ngược thật đó
- Anh nói gì, tôi ngang ngược khi nào chứ
- Cậu nghĩ kỉ lại xem,từ lúc mới bước chân vào tôi chưa làm gì cậu hết cậu cứ nhảy vô miệng tôi rồi lại chửi tôi lúc tôi muốn nhắc vụ bánh cậu có cho tôi nói đâu rốt cuộc là ai sai chứ.
- Với lại có ai điên mà bắt người khác chửi mình không tự cậu chửi tôi xong giờ lại đổi thừa cho tôi ??
- Cũng đúng anh ta đâu có bắt mình chửi tự mình chửi mà , Ủa zậy là mình sai hả ta( Nói nhỏ)
- Ờ coi như là tôi sai đi.
- Nhưng tôi cũng không bán cho anh đâu
- Trừ khi... anh xin lỗi tôi chuyện ở Bar tôi còn có thể suy nghĩ lại.
- Chuyện gì cơ chứ , tôi có từng gặp cậu ở quán Bar à.
- Ơ anh giả ngốc hay là không nhớ thật zậy.
- Bửa đó anh vội vội vàng vàng chạy đi đâu đó xong đụng phải tôi
- Anh không nhớ thật à!
- À thì ra người đó là cậu à
- Chứ ai nữa cha, nếu không phải vì chuyện đó thì tôi cũng sẽ không ghét anh đến mức này đâu.
- Đụng phải người ta không xin lỗi lấy một tiếng trả đồ thì cũng chẳng cảm ơn lấy một lời thề không biết anh nghĩ cái gì luôn á.
- Ờ ờ xin lỗi hôm đó tôi vội quá nên không để ý thất lễ với cậu rồi.
- Ờ biết zậy thì tốt
- Thôi coi như anh cũng xin lỗi tôi rồi tha cho anh zậy.
- Mà nảy anh nói anh mua cái gì tôi lấy cho.
- Cuối cùng chịu bán cho tôi rồi à
- Chứ anh muốn gì nữa tôi không phải người chấp nhất chuyện cũ đâu.
- Uk zậy cậu lấy cho tôi 1 một phần Tiramisu với 1ly caffe đen
- Mang về hay ở đây.
- Ở đây!
- Ờ zậy anh ra bàn ngồi đi tôi mang ra cho.
*Đi lại bàn
(2p sau)
- Nè của anh đây!
- Ờ cảm ơn cậu.
*Ngồi xuống
- Thấy sao tay nghề của tôi thế nào
- Rất ngonn
- Um cảm ơn.
- Mà nếu cậu làm bánh zậy tại sao lại hút thuốc đã dzậy còn hút loại Parliament chẳng phải vị rất đậm sao.
- Bộ cậu không biết khi làm bánh thì không nên hút thuốc à sẽ bị ám mùi thuốc vào chiếc bánh đó.
- Rồi rồi, anh ăn thử bánh rồi có ngửi thấy mùi gì không mà nói lắm thế.
- Tôi chỉ hút vào những lúc buồn hoặc bực bội thôi anh yên tâm được rồi chứ gì
- Ừ tôi chỉ có ý nhắc nhở cậu thôi.
- Cảm ơn lòng tốt của anh nhắc nhở không đúng lúc.
- Cậu dễ quạo nhờ
- Uk đặc biệt là đối với người như anh
- Mà khoang đã nói chuyện nảy giờ mà tôi chưa biết tên anh( thật ra mình biết rồi hỏi cho có zậy)
- Tôi tên Nhật Minh, còn cậu
- Tôi tên Quân,Đông Quân
- Đông Quân sao nghe quen thế nhỉ!
- Quen bộ anh có đừng gặp tôi à
- Um chắc tôi nhớ lầm thôi không có gì đâu
- Ờ nhớ lầm...
- Cho tôi hỏi anh chuyện này được không?
- Uk cậu hỏi đi
- Cây bút chì....
- Tôi thấy hình như lúc nào anh cũng mang nó theo bửa ở quán bar anh còn rất hoảng loạn khi mất nó nữa
- Bộ nó có ý nghĩ gì quan trọng với anh lắm hả?
- Không có gì hết cây bút bình thường thôi
- Bình thường á có cây bút chì bình thường nào mà mất cái chủ của nó phải cuống cuồng lên zậy không đã zậy còn mang theo 24/7
- Cậu hỏi nhiều quá rồi chuyện của tôi cậu đừng quan tâm.
- Ơ ơ thôi được rồi không nói nữa mới đụng chạm có xíu thôi đã cọc lên rồi.
- Xin lỗi tôi không cố ý.
- Ừ không sao
- Tôi ăn xong rồi.
- Bao nhiêu?
- 180k
- Đây tôi gửi.
- Tôi đi đây hẹn gặp lại.
- Ừ hẹn gặp lại(ủa tại sao mình phải gặp lại anh ta chứ hẹn làm cái éo gì)
- Nghĩ lại thì mình có quá đáng với anh ta quá không nhờ dù gì anh ta đâu có làm gì mình. Thôi sao cũng được nghĩ nhiều nhức đầu thêm.

( 2 ngày sau)
*Bípp bípp(tiếng đt)
- Alo, Long hả?
- Uk có gì không
- Bộ còn giận tao à
- Không có
- Thế sao không thấy mày qua nhà tao, mấy đứa kia nói mày ko đi chơi với tụi nó nữa.
- Bình thường mày hay đi la cà lắm mà.
- Tại tao mệt nên ở nhà.
- Ờ zậy hả , thế bây giờ tao rủ mày đi ăn mày đi không..
- Không(Dứt khoát)
- Long! tao xin lỗi
- Bửa tao có hơi nặng lời , tao thề là tao không cố ý đâu
- Tha lỗi cho tao được không.
- Xin mày đấy , không có mày đi chơi chung cứ thấy thiếu thiếu gì ấy..
- Lộc à!Tao không giận mày việc mày chửi tao càng không giận mày đuổi tao ra khỏi nhà mà tao giận mày vì việc mày không chịu thừa nhận chính bản thân cảm xúc của mày kìa. Mày hiểu không Lộc
- Tao biết, nhưng coi như tao xin mày đi đừng nhắc đến chuyện này nữa được khôngg.
- Tại sao chứ,mày.....
- Long mày nghe tao nói nhé; hiện tại tao chỉ muốn vui chơi như bình thường thôi không tính xa hơn đâu và việc tao có tình cảm cảm xúc với ai tao còn chưa xác định được nữa nếu sau này tao có cảm xúc với một người nào đó tao hứa với mày là tao sẽ không tránh né đâu kể cả người đó là con trai nên mày yên tâm được rồi chứ.
- Uk nếu mày đã nói thế thì tao ok rồi!
- Ừ cảm ơn mày hiểu cho tao.
- Thế là xong rồi đúng không
- Uk tao tha lỗi cho mày rồi.
- Thế chiều đi chơi khôngg
- Đi, để rủ thêm mấy đứa nữa chứ chẳng lẽ có tao với mày.
- Uk,uk mệt mày quá
- Zậy chiều tao qua đón mày.
- Cúp máy nha máy tao sắp hết tiền rồi.
- Uk chiều gặp.
*Cúp máy
- Haizz ,Lộc
- Tao lo cho mày lắm đấy,mày có thật sự ổn không vậy
- Sao mày không quên nó đi cho rồi chứ 8 năm rồi sau một khoảng thời gian lâu như vậy mà mày vẫn chưa bao giờ nở một nụ cười thật lòng với bất kì ai ,kể cả tao...
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ