Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nếu như xuân đến mang theo những làn mưa bụi giăng giăng êm đềm, thu sang mang theo hương nồng ổi chín và cái gió lạnh dịu ngọt và đông đến mang theo cái se lạnh cắt thịt thì hè về lại khoác lên cho vạn vật tấm áo mới rực rỡ, chói lóa hơn. Chính vì thế Trác Hy luôn yêu thích mùa hè hơn cả.

  Mùa hè năm xxxx, cậu đến với hắn nhưng không mang thân phận gì cả chỉ đơn giản sống cùng hắn, không phải người yêu, không phải người bạn..... mà chỉ là vật để hắn phát tiết, thử hỏi trên đời ai lại muốn mình không danh không phận như thế nhưng vì yêu hắn cậu chấp nhận.

  Người ta nói với nhau rằng cậu là kẻ ngu ngốc đâm đầu vào yêu kẻ không yêu mình, cái gì cũng có lý do của nó năm cậu bị bọn bắt cóc bắt đi sắp làm nhục cậu là hắn cứu cậu năm đó cậu chỉ mới 12 tuổi, gia đình cậu khốn đốn cũng là hắn giúp cậu, ba mẹ cậu mất cũng là hắn đem cầu về nuôi. Từ những ngày đó cậu đã đem trái tim mình trao cho hắn. Nhưng hắn thì không như thế.

  Lúc hắn giận sẽ ra sức đánh đập, hành hạ, phát tiết lên người cậu. Còn lúc hắn vui sẽ nhìn cậu nhiều hơn một chút, sẽ đáp ứng những thứ cậu muốn nhưng không vì thế mà cậu quá phận.

___________________________________

  Hôm nay thời tiết rất tốt cậu ở nhà cảm thấy rất buồn chán, cậu muốn ra ngoài chơi nhưng khi nhớ đến muốn ra ngoài phải xin phép hắn nên đành thôi, dạo này việc ở công ty không thuận lợi hắn không vui hắn sẽ không dễ dàng cho cậu đi. Nhưng quả thật hiếm khi thời tiết đẹp như vậy, cậu lẻn ra ngoài đi vậy, chỉ cần về trước giờ hắn về, hắn sẽ không biết đâu.

  Nói là làm cậu lên lầu thay một bộ đồ đàng hoàng nhất trong tủ đồ của cậu, sau đó lẻn đi cửa sau để không bị phát hiện.

  Cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu, không biết làm gì. Cậu cứ đơn giản là đi cũng không biết đã đi bao lâu cậu tới được một công viên nhỏ liền ngồi xuống băng ghế ở đó ngắm cảnh, định ngồi một tí sẽ về nhưng không may cậu ngủ quên mất, đến khi cậu tỉnh dậy thì trời đã gần sụp tối cũng không biết đã mấy giờ.

  Cậu đứng dậy vội đi về, trên đường về cậu không ngừng thương cho bản thân mình, cái mạng nhỏ này xem ra sắp không còn rồi, hắn về mà biết cậu đi ra ngoài đến giờ này như vậy thì 1 tháng sau cũng đừng mong ngồi yên trên ghế, chỉ có thể nằm sấp mà ngủ.

  Nghĩ đến thôi cũng thấy sợ, cậu hết sức mà chạy, cứ chạy rồi chạy. Cũng may công viên không xa cậu chạy gần 15p cũng tới nhà. Cậu cố gắng điều hòa nhịp thở sau đó lại từ từ bước vào, hắn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách làm việc.

- Đi đâu?

  Cậu vừa tiến tới hắn đã không nóng không lạnh hỏi một câu nhưng chỉ cậu biết hắn đang rất giận chỉ cần cậu lì lợm một tí hắn liền có thể tự tay đánh chết cậu.

- Em.... em... chỉ đi.... đi dạo một tí ạ. - Cậu đứng trước mặt hắn như một con mèo con, cậu chỉ cúi đầu không dám ngẩng lên.

- Xin phép chưa?

- Dạ... dạ chưa... tại... tại....

- Tại cái gì? - Hắn dừng tay đang làm việc trên lap top ngồi ngửa ra trên sofa đưa mắt lên nhìn cậu.

- Tại em thấy... dạo này... anh không vui nên em... nên em... không dám xin. - Vì lo sợ mà cậu cứ lấp ba lấp bấp không nói tròn câu hắn cũng rất kiên nhẫn ngồi đợi cậu.

- Vậy lỗi là tại tôi rồi, đúng không?- hắn nhìn cậu.

- Dạ... không phải.... em không có ý đó.... là tại em... em sai rồi... em xin lỗi. - Cậu quỳ xuống bên cạnh chân hắn chỉ mong hắn không nhìn cậu bằng ánh mắt đó nữa.

- Lên phòng!

  Nói xong hắn cũng đứng lên tiến về phía cầu thang đi lên phòng, cậu cũng không nhanh không chậm đi phía sau hắn đứng trước cửa phòng tim cậu như đập nhanh hơn, cậu thầm thương chính bản thân mình.

- Em nói tôi phải phạt em thế nào đây. - Hắn ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc chỉ nhàn nhạt nói một câu cũng khiến cậu xanh mặt, hắn như này là muốn đánh cậu.

- Em.... em đáng bị đánh. - Cậu biết mình không có đường thoát chỉ có thể hết sức ngoan ngoãn để hắn không tức giận thêm.

  Cậu chỉ ngoan ngoãn quỳ đó còn hắn đứng dậy tiến đến phía tủ để roi kia, hắn chỉ lấy một cây roi mây nhỏ, đừng thấy nó nhỏ mà khinh thường, với lực đánh của hắn thì chỉ cây roi mây nhỏ đó có thể khiến cậu sống dở chết dở.

  Hắn nhịp nhịp cây roi lên cạnh giường cậu cũng rất hiểu ý ngoan ngoãn đứng lên cởi hết quần ra rồi để nửa thân người trên giường, đây là quy tắc hắn đặt ra cho cậu, trừ những lúc hắn không nói thì những lúc bị phạt phải luôn thoát quần như vậy, trong những năm ở cạnh hắn cậu cũng đã quen duy nhất chỉ có cảm giác đau ấy là mãi vẫn chưa quen.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

...

Chát

Chát

Chát

  Hắn chỉ đánh và đánh không nói gì cả đã hơn 20 roi qua đi, cậu úp mặt vào gối khóc không ngừng, quả thật rất đau, đau lắm cậu sắp không chịu được nữa rồi. Hắn đột nhiên dừng lại nhịp nhịp cây roi lên mông cậu.

- Em nói xem em hư như vậy, đi chơi không xin phép lại còn về muộn, tôi nên đánh em bao nhiêu thì đủ hửm?

- Hức... em... em biết sai rồi... anh đánh ít thôi hức... - cậu giương đôi mắt long lanh nước lên nhìn hắn nhỏ giọng nỉ non.

- Hư như vậy còn trả giá.... tiểu yêu tôi đánh em 30 roi nữa liền tha cho em. Nằm ngay ngắn vào. - cuối cùng hắn cũng không thể cưỡng lại được ánh mắt của mèo nhỏ.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

  Roi cứ thế đều đều đáp lên mông nhỏ của cậu, có những lằn roi sưng to lên lại có những lằn trùng lên nhau nhiều lần đã chảy máu.

- Huhu... đau quá.... đau quá... - Những vết roi xuất hiện trên mông ngày càng nhiều, tiếng khóc cũng ngày càng nhiều. Đau... đau chết mất.

  Trận đòn cũng kết thúc, cậu đau đớn đến nổi không muốn nhúc nhích một tí nào cả, cậu cứ nằm ở đấy được 1 lát thì hắn từ phía nhà vệ sinh bước ra tay cầm theo một chiếc khăn đã nhúng nước, đắp lên mông nhỏ, lúc nãy mông nhỏ nóng bừng bừng giờ đã được cái khăn ấy xoa dịu.

- Nằm lên đây tôi thoa thuốc.

- Dạ.

  Hắn đỡ cậu nằm ngay ngắn lên giường rồi thoa thuốc cho cậu, hắn cũng cảm thấy hôm nay mình nóng tính, ra tay không nhẹ. Mỗi lúc tay hắn chạm vào vết thương cậu không nhịn được liền xuýt xoa một tí. Cảm giác thuốc chạm vào vết thương rát vô cùng giống như bị một trận đòn nữa vậy.

- Lần sau tôi phát hiện em đi chơi không xin phép thế này tôi đánh gãy chân em.

- Dạ em biết rồi...hức...em xin lỗi. - Cậu biết hắn đã nói thì chắc chắn sẽ làm vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời.

- Có muốn ăn cơm không? hay đi ngủ? - hắn thoa thuốc xong rửa tay bước ra liền nhớ mèo nhỏ này từ chiều đến giờ chưa ăn gì liền hỏi.

- Ngủ ạ.

- Vậy thì ngủ đi!

  Cả buổi chiều em ở bên ngoài, về lại bị đánh còn khóc nhiều như vậy chắc là mệt lắm thôi thì cứ để mèo nhỏ này ngủ vậy khi nào đói thì ăn.

  Có lẽ bởi vì mệt mỏi mà cậu nằm một tí thì đã ngủ ngay. Hi vọng ngày tháng sau này của cậu sẽ tốt đẹp hơn. Những cơn đau sẽ không theo cậu vào giấc ngủ, làm việc gì cũng sẽ không lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro