chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ em !

Công : Phương Thần
Thụ : Khải Phong
------------------------
những kí ức đau khổ.

"Phương Thần, cậu...hôm nay cậu ở trong bar chơi gái ?...." Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ấy. Tôi không thể tin được đây là Phương Thần người bạn lạnh lùng và còn có tính phiến thích (nghiện sạch sẽ) cư cao đây sao?

"Mỹ nhân... Em có biết không...anh!...có 1 người bạn...1 người bạn rất thân...thân đến nổi mỗi lần tới ngày sinh nhật...anh điều bắt cóc cậu ta tới nhà mình...để cậu ta có 1 sinh nhật thật vui..."

{ - uống không bít bao nhiu chai rượu mà say tới nổi nhìn bạn thân của mình là mỹ nhơn mới ghê chứ =)). }

"Phương Thần!, Cậu mau buông mình ra nhanh lên, trời lạnh rồi không nên ở trong nước quá lâu, thật tình! tôi nên bỏ cậu ở nơi đó luôn đi cho rồi đi, đem cậu về nhà cũng chỉ mệt thêm thôi !'' vừa giận vừa nói.

Nói thì nói vậy chứ tôi thật sự tôi không nở bỏ cậu một mình như vậy, nhưng cậu lại không hề quan tâm gì với tôi tôi biết cậu ghét đồng tính, nhưng tôi có thể kiềm nén lại tâm tình của mình mà, vì sao...vì sao lại khó cho tôi cơ hội để làm 1 người bạn của cậu 1 lần nữa chứ ?

Nước mắt đột nhiên rơi xuống khiến tôi giật mình, tôi chợt nhớ là tôi đã hứa với bản thân sẽ không khóc nữa sau lần cậu bỏ rơi tôi.

Tôi nhớ rất rỏ ngày đó cậu không 1 chúc lưu tình mà đẩy ngã tôi xuống hồ bơi của trường, lúc đó tôi không biết​ bơi, tôi kiêu cứu nhưng cậu lại không quan tâm mà bỏ tôi ở dưới hồ, rồi rời đi xem như không có chuyện gì sảy ra. Trước mắt tôi dần chuyển thành 1 màu đen.

Sáng hôm sau tôi đã thất mình ở trong bênh viện vì bảo vệ của trường đã phát hiện tôi ở dưới hồ, khi thầy hiệu trưởng hỏi tôi vì sao tôi bị rớt xuống dưới, tôi chỉ nói là tôi lỡ trược chân nên mới vậy.

Tôi không muốn cậu phải bị phạt hay đuổi học vì nếu như vậy tôi không còn cơ hội để gặp lại cậu và cũng sẽ không nhìn thấy gương mặt cậu được nữa.
.
.
.
{ - cái này là e thụ nhớ về thời còn đi học cấp 3 nhé mọi người =). }

Hồi ước đau khổ đó tôi sao mà quên được, trở về với hiện tại cậu đang nằm trong bồn tắm mà ngủ nữa say nữa tỉnh. Tôi thở dài một hơi rồi mặt quần áo ngủ cho cậu, tôi dở cậu lên giường không nhịn được​ thằm mắng 1 câu ( bộ cậu xa tôi xướng là hay sao mà nặng quá vậy).

Khi đở cậu lên giường xong hết rồi tôi mới bắt đầu chuẩn bị đi ra so-fa ngủ thì cậu kéo tay tôi xuống giường rồi nằm đè lên tôi. "mỹ nhân ở lại đây phục vụ anh đi~~".

".........." Tôi dường như đứng hình. (bây giờ mà cậu vẩn còn nhớ tới mấy cô tiếp viên trong bar đó sao). Vừa nghỉ vừa tức tôi muốn đẩy cậu xuống giường rồi đóng cửa chạy ra phòng khách, nhưng sức của anh ấy quá mạnh nên không làm gì được.

Anh đột nhiên mở nút áo tôi ra lúc đó tôi cố chóng cự nhưng không được, hình như anh hết kiên nhẳn xé hẳn luôn quần áo của tôi ra rồi cho tôi nằm sắp lại...

{ - rồi sau đó thụ bị ăn sạch sẽ, mà công đang say rượu nên không phân biệt được người mình thượng là nam hay nữ nên đã làm tới nổi máu chảy đầm đìa. Chúng hủ tự tưởng tượng hen =3. }

Sáng sớm lúc 7h anh tỉnh dậy trước tôi, anh trở mình thì nhìn thấy tôi đang nằm trước mặt anh không 1 bộ quần áo, anh giật mình ngồi dậy thì thấy trên giường toàn là máu và tác phẩm của đêm hôm qua.

Anh tức giận chạy xuống giường thấy đây không phải là nhà của mình tìm bộ quần áo của mình rồi mặc vào, tính chạy ra thẳng cửa rồi về nhà mình, nhưng khi xoay người lại thấy tôi mằn bất động rồi nhìn ở trên giường nhiều máu như vậy thấy lương tâm bất an.

A tới bên giường gọi tôi tỉnh nhưng không thấy tôi có biểu hiện gì, nhanh chóng lấy điện thoại trên bàn rồi gọi bác sỉ tới nhà, anh bế tôi vào phòng tắm rửa sạch bênh trong tôi sau đó lấy khăn lao khô người tôi, tìm đại 1 bộ đồ cho tôi mặt sau dó tới phòng ngủ đem mền, ga giường đem thả đại vào phòng tắm.

Anh bế tôi nằm lên giường, tìm tắm mền mới đắp cho tôi. Bác sỉ cũng đã tới anh bị lương tăm giằng xé nên mới ở lại xem tôi như thế nào.

Bác sỉ nói tôi cần nghỉ ngơi nhiều, phía sau đã bị rách nên bây giờ tôi cho cậu đơn thuốc, nhớ là bây giờ cậu ấy đang rất yếu không thể đi xuống​ giường liền được.

Chương 2 tới đây hết rồi 😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nam