Chap 1: Thành viên mới của gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hứa Tuyền,đây là em trai của con ,Tiểu Ngãi.Sau này Tiểu Ngãi sẽ là người trong gia đình ta.Hai anh em nhớ hoà thuận với nhau nhé.

Tiếng nói của người đàn ông cao to đã qua tuổi 30 đang dặn dò con của ông.Có vẻ nhà lại thêm 1 thành viên mới.Nhưng ai đó có vẻ không thích điều này cho lắm.

-Tại sao ba lại nhận 1 đứa như nó là em trai con chứ.Con không đồng ý chuyện này đâu.Còn lâu con mới nhận nó là em trai mình.Con không bao h có em trai đâu!!!!.

Cậu bé bực tức nói, cậu đã quá chán nản rồi.Gia đình cậu rất thích nuôi con trai.Nên cậu đã có rất nhiều người em trai nhưng mà cậu chưa bao giờ coi họ là em trai của cậu cả vì cậu khinh thường.Khinh thường ba cậu vì đã mang họ về căn nhà này.

-Tại sao ? Bộ con không muốn có em trai hay sao vậy Hứa Tuyền?

Giọng nói của người cậu coi là bố vang nên nhưng ngàn cái dao đâm vào con tim của cậu.Mẹ cậu mất sớm, cha cậu Hứa Thành đã lấy vợ mới và cậu đã có 1 người em trai.Nhưng khi em trai cậu lên 5t thì qua đời do tai nạn.Mẹ kế của cậu rất buồn,tức giận đổ lỗi cho cậu vì đã không chăm thật tốt cho em trai của cậu. Vậy là bắt đầu từ hôm đó cậu bị mẹ kế đánh đập. Cậu luôn nói dối về những vết thường trên mặt và người cậu.Cậu hận cuộc đời này....

-Con không cần.Ba cứ giữ em ấy lại là tuỳ ba. Con đi lên phòng.

Mặt cậu đã quá nhiều vết thương,từ những vết thương cũ và mới chồng chất lên nhau suốt thời gian qua.Cậu đã quá quen với việc này nên đã muốn buông bỏ cuộc sống này rất lâu.Nhưng dường như mọi thứ cậu làm đều không có hiệu quả.

-Thằng bé này thật là,hết nói nổi nó mà.

Hứa Thành bất lực trước cậu con trai của mình.Ông biết rằng cậu không bao giờ muốn 1 người em trai vì chuyện cũ . Nhưng cũng không cần làm quá nên như vậy chứ.

-Tiểu Ngãi,từ giờ con là con trai ta.Ta rất mong con coi nơi này như là 1 ngôi nhà mới , 1 gia đình mới của con.Từ giờ con sẽ tên là Hứa Ngãi nhé.

Hứa Thành nhẹ nhàng vuốt tóc cậu,đôi mắt ôn tồn nhìn cậu.Ông biết rằng chỉ vì ông mà Hứa Tuyền mới như vậy.Bây h cậu cũng đã 15t r. Ông càm thấy ông đã quá chăm sóc cho Hứa Tuyền mà chưa bao giờ thấy được nụ cười đã từng ở trên khuôn mặt đó nữa.

-Vâng.

Hứa Ngãi lên phòng.Phòng cậu kế bên phòng Hứa Tuyền nên qua lúc nào cũng được.Mà cậu cũng không muốn làm phiền Hứa Tuyền nên cậu đi ngủ 1 mạch đến tối.

*Tối đến

Cậu ngủ say trên chiếc giường ấm.Màn đêm khiến cậu càng muốn ngủ thêm say. Cậu năm nay cũng mới có 11t thôi.Ba mẹ cậu mất khi cậu mới có 5t. Cậu đã ở cô nhi viện 6 năm.6 năm đó rất vui,cậu được vui chơi,kết bạn với mọi người như cậu ở đó.Rồi hôm đó cũng đến,Hứa Thành đến nhận nuôi cậu, cậu không tính đi nhưng mà cậu cũng rất muốn, cảm giác ấm áp, che chở của gia đình mang lại vào 6 năm trước.Nên cậu quyết định sẽ đi cùng Hứa Thành về nhà. Sau khi về đến nhà mới của mình,cậu cảm thấy nhớ mọi người ở cô nhi viện. Cậu cũng cảm thấy người anh trai này của mình rất lạ . Nếu không muốn có em trai thì cũng đâu cần để cậu ở lại đây đâu.

*1 Lúc sau

-Hứa Tuyền,cháu xuống ăn cơm này.Đừng có rúc ở trong phòng lâu như vậy.

Giọng nói trìu mến đó là của bà Hứa Tuyền,Giao Kì.Ông của cậu là Hứa Tiêu, ông đã mất sau khi cậu vào lớp 1. Cậu rất yêu quý ông vì ông lúc nào cũng nghe tâm sự trong lòng của cậu . Nhưng thời gian không bao giờ chờ đợi cậu cả.Ông qua đời vì bệnh tật.Lúc đó bà cậu đã gất đi vì hoảng,cậu đã rất sốc khi nghe được tin này.

-Vâng thưa bà nội.

Hứa Tuyền ra khỏi phòng. Đi dọc cầu thang cậu thấy Hứa Ngãi đang dùng bữa tối, cậu nhăn mặt khó chịu.

-Tình hình học tập như thế nào rồi Tuyền ?

Bà cậu luôn hỏi về tình hình học tập,sức khoẻ của cậu.Bà rất mong cậu có 1 tương lai tốt.Bà cũng như ông vậy,luôn chăm sóc tận tình cho đứa cháu này.

-Vẫn tốt bà ạ.

- Vậy thì tốt rồi.

Bà của cậu rất vui khi thấy cậu như vậy. Cậu cũng rất là vui khi thấy sức khoẻ của bà cậu tốt như vậy.

-Hứa Ngãi,mai con đi đến trường học cùng Hứa Tuyền đi.

Câu nói đó là phá tan sự vui vẻ đó.Nó xuất phát từ mẹ kế của cậu, Thanh Nhi. Đó là người luôn tra tấn cậu hằng ngày,dày vò cậu sống không bằng chết.Cậu hận Thanh Nhi nhưng không làm được gì hết.

-Tại sao ?

Hứa Ngãi lạnh lùng đáp , Cậu thấy chán ghét đi học vì nó k thú vị bao giờ hết. Lúc nào cũng phải nghe giảng, cậu cảm thấy áp lực mặc dù cậu là 1 thiên tài, 1 thiên tài bẩm sinh.

-Ta chỉ muốn tốt cho con thôi.Ta mong con và Hứa Tuyền sẽ vui vẻ khi đến trường.

- Không cần.

Lạnh lùng đáp Thanh Nhi.Cậu đã cảm thấy nản về vụ học hành rồi.

-Con học cái thói nói chống không đó ở đâu vậy ha.Nói năng đoàng hoảng vào cho ta.

Thanh nhỉ bức xúc chửi thằng vào mặt Hứa Ngãi.Cậu tỉnh bơ bỏ ngoài tai những lời nói đó.Ăn xong cậu đi về phòng, mặc kệ những người đang ngồi ăn tối với vẻ mặt sốc nặng

*Thanh Nhi chửi Hứa Ngãi?? Không thể Nào.Không thế nào có chuyện đó đượcI*-Hứa Thành nghĩ thầm trong lòng như sắp muốn khóc.

Bà nội với Hứa Tuyền đứng hình mất 5s để có thể qua lại thực tế.

*Hứa Ngãi ơi là Hứa Ngãi,sao nhóc có thể làm điều như vậy chứ.Đúng là trẻ con mà* - Hứa tuyền nghĩ thầm trong đầu,cậu bắt đầu xa chấn tâm lí nặng.

---------------------------------End chap 1--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam