Chương 1: Bị bắt gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường trung học phổ thông Trung Anh, dưới cái nắng gay gắt 39 độ, trên hàng rào cao hai mét được dựng lên nhằm ngăn cách với xã hội ồn ào và dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.

Tay trái Hạo Minh cầm chiếc ballo nhìn sơ qua có thể đoán được bên trong không có nhiều đồ, hai chân dùng sức, bật một cái trèo lên, động tác thành thục như đã là làm vô số lần.

Hạo Minh đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngồi trên cao đưa mắt nhìn xuống phía dưới bên ngoài, muốn tìm kiếm một chỗ bằng phẳng để nhảy xuống.

Bỗng bên tai truyền đến một giọng nói trầm nhẹ không mang theo bất kỳ tia cảm xúc nào:

"Này cậu bạn, phiền cậu xuống đây, chỗ này không phải nơi để trèo lên đâu!"

Hạo Minh quay đầu lại, bên dưới hàng rào phía trong trường học là một nam sinh dáng người cao ngất, hẳn là chủ nhân của giọng nói ban nãy, đang lặng lẽ nhìn cậu chờ đợi một câu trả lời.

Im lặng một lúc, Hạo Minh trong lòng thầm nghĩ, lại một cậu bạn thích lo chuyện bao đồng, nhìn nam sinh nọ, hất cằm nói: "trời nóng, học hành căng thẳng, tôi ra ngoài thư giãn đầu óc, bạn học sinh à, cậu quản nhiều thế làm gì?" Nói rồi cậu quay đầu muốn nhảy ra bên ngoài.

Triệu Đức Phong nhìn cậu, sau đó ánh mắt rời xuống dưới bảng tên được cài xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn lật ngược chữ bên ngực trái của cậu, đồng tử thoáng co lại, sau đó rất nhanh liền giãn ra, anh cúi đầu dở quyển sổ nhỏ trong tay, miệng đọc theo từng hàng chữ đang được viết ngay ngắn thẳng hàng trên vạch kẻ của sách:

"Hạo Minh, lớp 11A4, trèo tường, trốn tiết!" Sau đó nhẹ nhàng gập quyển sổ, chân dài xoay người rời đi.

''Đoàng!!''

Trong đầu Hạo Minh ầm một tiếng, lập tức quay đầu lại, giờ cậu mới để ý, trên cánh tay phải của nam sinh nọ có gắn một vòng băng đỏ, là người trong đội chấm điểm của trường.

Hạo mình thầm mắng số mình xui xẻo, ban nãy chỉ một lòng muốn trốn tiết mà không nhìn kỹ xem hắn là ai, giờ thì hay rồi, liên tiếp có tên trong sổ đầu bài của lớp đã đành, giờ còn ngang nhiên ngồi thẳng trong sổ chấm điểm của trường, cứ tình trạng này chẳng mấy chốc mà nhật ký đi học "Vẻ vang" của cậu sẽ đến tai bố cậu mất.

Nghĩ tới đó, Hạo Minh vội vàng tụt xuống, nhanh chân chạy theo cậu bạn đang đi ngày một xa, sau khi đuổi tới nơi, Hạo Minh đứng chắn trước mặt Triệu Đức Phong, gập người thở hổn hển.

"Này cậu, chờ chút đã, có gì chúng ta từ từ nói chuyện được không?"

Triệu Đức Phong dừng lại, nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Còn chuyện gì sao?"

Cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo, như thể cậu và cái người ban nãy mới trèo tường là hai người khác nhau vậy.

Nhìn bảng tên được cài ngay ngắn trên áo của Triệu Đức Phong, sau đó ồ lên một tiếng: "Hóa ra cậu cũng lớp 11 à, chúng ta cùng khối đó!" Rồi lại ngước lên nhìn Triệu Đức Phong, vẻ mặt hết sức thành khẩn: "Bạn học à, nể tình chúng ta cùng khối, cậu có thể gạch tên của tôi đi được không?" Kế tiếp còn bày ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

"Không thể!"

Triệu Đức Phong lạnh lùng thốt ra hai từ, sau đó không nhanh không chậm nói tiếp: "Tôi đã nhắc nhở cậu, quy định bên ban chấm điểm của trường cũng ghi rõ!" Nói rồi, anh ngừng lại, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hạo Minh, như có lòng tốt mà nói thêm: "Nhắc nhở một lần, học sinh không có ý định hợp tác thì lập tức bị ghi tên, điều này lớp nào cũng được giáo viên chủ nhiệm đề cập đến, lớp cậu cũng không ngoại lệ."

Nói gì chứ? Hạo minh nào có biết ba cái quy định gì đó bao giờ, trong lớp nếu không ngủ thì cũng là quay qua tám chuyện với mấy thằng bạn thân, nào có quan tâm tới giáo viên dạy cái gì, để cập tới cái gì, mà dù có nghe thấy thì cậu cũng sẽ nhanh chóng tẩy trắng chúng, những điều đó chưa bao giờ nằm trong mục tiêu ghi nhớ của cậu.

Chờ một hồi vẫn chưa thấy cậu trả lời, Triệu Đức Phong lại lách người toan bỏ đi, Hạo Minh thấy thế, vội chụp tay anh lại: "Ài, anh làm gì mà khó tính thế, chỉ là gạch một cái tên thôi mà, với cả nể tình chúng ta lần đầu quen biết, anh gạch tên tôi đi được không? Lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa!" Nói xong còn dơ hai ngón tay lên trời, mạnh dạn mà thề thốt vô cùng rõ ràng.

Đùa gì chứ, nếu không phải bố cậu nói rằng cô chủ nhiệm còn mời phụ huynh đến gặp mặt lần nữa thì bố cậu sẽ tống cổ cậu ra nước ngoài học, là một cậu ấm của Hạo Gia, có chết cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng bản thân phải hạ mình đi cầu này xin nọ với một thằng con trai chỉ bằng tuổi mình thế này, thật mất mặt.

Triệu Đức Phong nheo mắt lại, nhìn xuống cánh tay mình đang bị người người ta nắm lấy, cổ tay áo vốn được sắn lên gọn gàng đã trễ xuống, nhăn nhúm nhìn không ra nếp gấp ban đầu.

Hạo Minh nói lần đầu quen biết anh, nhưng anh lại biết rất rõ về người này, với thành tích học tập đứng nhất từ dưới lên kèm theo những lịch sử trốn tiết, ngủ trong giờ, được thầy cô mời xuống phòng đoàn uống trà không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tổng kết điểm của cả khối anh đều thấy tên cậu ta được viết chi chút trong sổ đầu bài, muốn không chú ý đến cũng khó.

"Xin lỗi, sổ chấm điểm không thể sửa!" Ngừng một chút, anh nói thêm: "Tôi cũng không có ý định sửa!"

Là một học bá chuẩn mực đứng đầu về cả bảng điểm lẫn chỉ số gương mẫu của toàn khối, là tấm gương sáng của nhiều học sinh, nguyên tắc luôn đặt lên hàng đầu, Triệu Đức Phong nghiễm nhiên được các bậc phụ huynh đặt cho cái tên "Con nhà người ta!" Cũng bởi vì thế nên không có lý do gì mà anh phải làm trái với nguyên tắc của mình chỉ vì một cậu học sinh mới lần đầu gặp mặt.

Tiếng chuông vào lớp bỗng reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, Triệu Đức Phong lạnh nhạt nói: "Có thể buông tay ra được không? Tôi còn phải về lớp!"

Hạo Minh mím môi, không có ý định buông tay, nhìn chằm chằm quyển sổ trong tay Triệu Đức Phong, rướn người lên toan chụp lấy quyển sổ lại.

Khi bàn tay gần chạm tới quyển sổ thì Triệu Đức Phong lùi về sau một bước, tay cầm quyển sổ giấu phía sau lưng không cho cậu có ý định giật lấy, đồng thời tay đang bị giữ góc áo bỗng giật mạnh, nắm lấy cánh tay đang có ý đồ kia bẻ ngoặt về sau, Hạo Minh không kịp để phòng, cả người xoay 180 độ, tay bị người ta bẻ ra sau lưng, đau tới độ kêu la oai oái.

"A... Anh làm gì thế, nhẹ thôi đừng bẻ nữa, gãy tay tôi rồi!!"

Có trời mới đoán được làm sao mà cái tên Triệu Đức Phong này phản xạ nhanh thế chứ, Hạo Minh đúng là khóc không ra nước mắt, tưởng chừng như cánh tay sắp bị người ta bẻ gãy thì Triệu Minh Đức đột ngột buông tay ra, xoay người rời đi, hiển nhiên là anh không muốn lãng phí thời gian với cậu dù chỉ một phút.

Hạo minh căm tức nhìn theo bóng Triệu Đức Phong rời đi, lồng ngực vì bực mà thở phì phò, tay chống nạnh gân cổ hét:

"Triệu Đức Phong, tên khốn nhà anh, tôi nhớ tên anh rồi, anh cứ chờ đấy!!"

Hạo Minh là ai chứ? một thiếu gia nhà họ Hạo ăn uống đều không phải động tay động chân, đi học cũng có người đưa rước, nào dễ dàng chịu ấm ức như vậy?

Nghĩ tới đó, cậu lại cong khóe môi, tự vui sướng với suy nghĩ vừa rồi của mình, sau đó xoay người trở về lớp học, ý định bỏ tiết bất thành.

----------

Lời tác giả:

Các bạn đọc nếu cảm thấy hứng thú với truyện của mình thì hãy để lại một sao, comment và theo dõi kênh để mình có động lực sớm ra chương mới nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro