Chương 13: Mua kem cho cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi chiều, cổng trường trung học phổ thông Trung Anh luôn mở, bởi lịch học của các khối khác nhau, giờ học cũng bị chênh lệch, việc không khóa cổng cũng là để cho học sinh tự do ra vào.

Khi Triệu Đức Phong rời khỏi lớp, thấy Hạo Minh đã đứng sẵn ngoài cửa, dường như có ý muốn chờ mình, anh hơi bất ngờ nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường.

Anh không nói gì, lặng lẽ hướng cổng trường đi tới, định bụng vào quán net làm nốt đống bài tập tiếng anh vẫn còn dang dở.

"Anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Hạo Minh không vui đuổi theo anh lải nhải, "Vì anh mà tôi mới bị đuổi ra khỏi lớp, anh làm gián đoạn giờ học của tôi rồi!"

Triệu Đức Phong không dừng lại, nhưng bước chân bất giác đi chậm hơn. Biết cậu chỉ muốn tìm cái cớ để chất vấn anh, nhưng Triệu Đức Phong không vạch trần cậu, lời nói ra không phải là trách cứ, cũng không phải đang chất vấn, mà là từ tốn nói: "Ai nói cậu ngủ trong lớp."

"Dù thế thì anh cũng không được véo mũi tôi, anh như thế là bạo lực học đường đấy biết không?" Bất mãn nói, cậu lại vòng tay túm mũ áo phía sau mình phủ lên đầu che kín nửa khuôn mặt, trời nắng gắt kèm theo nhiệt độ cao mà mồ hôi vã ra, cơ thể dinh dính khó chịu.

Mí mắt Triệu Đức Phong giật giật không ngừng, lời nói trong miệng Hạo Minh bị phóng đại một cách thái quá, anh lại vờ như không phát hiện ra, khẽ ồ một tiếng: "Vậy thì là lỗi của tôi rồi!"

Hạo Minh theo bản năng đáp: "Đúng, là lỗi của anh đó!"

Triệu Đức Phong thấy trong chuyện này đúng thật là mình sai, mặc dù Hạo Minh cũng không hoàn toàn đúng, thế nhưng xét theo nguyên tắc ứng xử và phép lịch sự tối thiểu của người bình thường thì anh vẫn nên thẳng thắn nhận lỗi thì hơn, tránh cho mọi thứ trở lên phức tạp.

"Cậu muốn ăn kem không?" Triệu Đức Phong nhìn cậu, sau đó hất cằm, chỉ về phía bên kia đường. Phía đối diện cổng trường học, nơi đó là căn nhà nho nhỏ nhưng lại treo một bảng biển xanh cỡ lớn ghi dòng chữ 'Kem tươi đủ loại'.

Đáy mắt không kịp che giấu sự kinh ngạc, qua vài giây thậm chí là lâu hơn, cậu mới ngước đôi mắt đen nghi hoặc lên hỏi: "Anh mua cho tôi sao?"

Triệu Đức Phong ừ một tiếng: "Tôi mua cho cậu!"

Cậu kích động mà nhào lên trước mặt Triệu Đức Phong, kéo kéo cánh tay anh lôi đi: "Vậy đi thôi, tôi phải ăn đã đời mới thôi."

Triệu Đức Phong hơi khựng lại, nhíu nhíu mày nhìn cánh tay mình đang bị nắm lấy, nhưng cũng không giãy ra, để mặc cậu tùy ý kéo mình đi, trong lòng khẽ dấy lên một cỗ cảm xúc khác thường khó nhận ra.

Hai người mua ba hộp kem, thực ra Hạo Minh muốn nhân cơ hội này mà tranh thủ ăn nhiều hơn, nhưng Triệu Đức Phong lấy lý do cậu đau dạ dày nên chỉ đồng ý cho cậu mua hai hộp.

"Nếu ban nãy lúc bị đuổi ra mà anh cầm theo cốc matcha tôi đưa thì bây giờ có phải uống xong rồi không, chút nữa kiểu gì cũng nguội hết cho coi." Hạo Minh dùng tư thế đi giật lùi, giọng nói lộ vẻ tiếc nuối, liên tục dùng thìa chọc chọc vào ly kem trên tay, sau đó lại múc một muỗng lớn bỏ vào miệng.

Triệu Đức Phong không lên tiếng, ý định ban đầu ra net làm bài tập tiếng anh cũng không thực hiện được, nhìn người trước mặt đang chậm rãi bước giật lùi, anh hơi cau mày, không kiên nhẫn mà nhắc nhở: "Cậu đi đứng đàng hoàng lại coi, xe chạy đầy đường kia kìa!"

"Hả? Anh nói gì cơ?"

Tiếng còi xe inh ỏi từ những chiếc xe lớn nhỏ xung quanh, cậu chẳng thể nghe thấy rõ Triệu Đức Phong đang muốn nói gì mặc dù hai người cách nhau chỉ một vài bước chân, nhưng cũng vì thế mà cậu lại thấy vô cùng an toàn, cảm thấy dù cho có thật sự xảy ra chuyện gì thì vẫn có Triệu Đức Phong cạnh bên bảo vệ.

Khi hai người gần bước tới vệ đường thì trong góc quẹo cách đó không xa, một chiếc xe con màu xanh lục đang chạy trong góc khuất gần đó lao tới phía cậu.

Hạo Minh phản ứng chậm đột nhiên lại phát hiện trọng điểm, ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe đang ngày một tiến gần mình, cơ thể cứng đờ, đầu óc trống rỗng đứng ngây ngốc tại chỗ.

Bỗng eo cậu bị ai đó dùng sức ôm lấy, cả người đột ngột bị bế thốc lên, dùng động tác nhanh nhất ôm chặt nửa người cậu lao sang vệ đường, cùng lúc đó là âm thanh bánh xe ma sát với nền bê tông nơi cậu vừa đứng tạo lên một âm thanh chói tai, chiếc xe phanh gấp tại chỗ, dưới mặt đường còn hiện lên hai vệt dài màu đen đáng sợ.

Người đàn ông trong chiếc xe xanh khi nãy ngó đầu ra, tức giận mắng chửi xối xả.

Triệu Đức Phong đặt cậu xuống, cúi người về phía ông ta nói xin lỗi, sau một lúc, bởi sự thúc dục từ còi xe inh ỏi của những chiếc xe phía sau mà cũng bực mình rời đi.

Bởi vì sự cố đột ngột ban nãy mà vẻ bình tĩnh trên mặt bay sạch sẽ, không biết là do dùng quá nhiều sức để bế cậu chạy qua đường, hay là do sợ hãi cậu sẽ bị chiếc xe kia tông chết mà thở gấp gáp, tức giận quay phắt đầu trừng cậu, quát: "Cậu bị ngốc hả? Không thấy xe chạy đầy đường sao mà còn đi kiểu đó?"

Thật lâu sau cậu mới ổn định lại nhịp thở khó nhọc của mình, thoát khỏi trạng thái hoảng sợ ban nãy, nghe Triệu Đức Phong quát mình cũng không phản ứng lại, thực ra là cậu không biết phải nói gì lúc này.

Nhìn chiếc áo sơ mi màu đen ngắn tay trên người Triệu Đức Phong đã dính chút bẩn do khi nãy bế cậu mà bị kem dính vào, lại đưa mắt nhìn xuống mặt đường, cách đó không xa là hộp kem vẫn còn dang dở rơi ở đó, cùng với hộp kem còn mới đựng trong túi chưa bị xé nắp, phút chốc bị những chiếc xe đi qua cán lấy, bẹp dí không nhìn ra hình dạng ban đầu.

"Tiếc quá, rơi mất rồi." Hạo Minh hít sâu một hơi, buồn bã nhỏ giọng nói.

Triệu Đức Phong thật sự cạn lời, tình huống này có phải cậu nên để ý tới thứ khác thay vì hộp kem kia được không?

"Để tôi qua mua cho anh hộp khác." Hạo Minh nói xong toan bước đi.

"Thôi khỏi!"

Triệu Đức Phong giữ cổ tay cậu lại, ngăn chặn ý định muốn chạy sang đường của cậu.

Hạo Minh ngẩng cái cổ thon dài lên mà nhìn Triệu Đức Phong, hàng mi dài buồn bực rũ xuống: "Nhưng mà kem của anh rơi mất rồi."

Triệu Đức Phong rất muốn tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của cậu, từ sâu trong nội tâm anh khẽ động một cái, xúc cảm thần kinh sinh ra một loại cảm xúc khác thường, cuối cùng vẫn chậm chạp cầm cánh tay cậu bước vào trong cổng trường.

"Tôi uống matcha của cậu là được rồi!"

...

Kết thúc buổi học thêm, Hạo Minh định sẽ bắt xe cùng về với Triệu Đức Phong, dù gì thì đường về của hai người cũng cùng một chiều, chỉ là nhà của Triệu Đức Phong có chút xa hơn.

Cậu đứng ở cửa lớp, học sinh lần lượt kéo nhau ra về, cậu mở di động ra nhìn một lúc, đã là 4 giờ chiều.

Hạo Minh nhắn tin cho bác tài xế rằng không cần phải chờ cậu, sau đó nhét lại di động vào trong túi quần.

Triệu Đức Phong vẫn chưa ra khỏi lớp cậu ngó vào bên trong, thấy anh đang giúp giáo viên chỉnh lại máy chiếu, bởi hôm nay trong lúc dạy, máy chiếu đột ngột bị mờ đi. Cậu nghĩ bụng, có thể gọi đội sửa chữa tới làm mà, lại cứ nhất định phải là Triệu Đức Phong, anh ta còn chưa ôm đủ thứ việc vào người mình hay sao?

15 phút sau thì Triệu Đức Phong cũng đi ra, không ngạc nhiên vì biết cậu vẫn luôn đứng bên ngoài, Hạo Minh nhìn anh rồi cười hì một cái.

Đeo chiếc cặp chéo qua vai, Triệu Đức Phong vừa đi vừa hỏi: "Sao cậu còn chưa về?"

"Tôi đợi anh cùng về!" Hạo Minh đáp.

Bước chân Triệu Đức Phong dừng lại, sau đó rất nhanh lại đi tiếp, muốn nói gì đó lại thôi.

Dường như đoán được Triệu Đức Phong đang nghĩ gì, cậu lại nói tiếp: "Tôi sẽ về cùng xe với anh, cái xe mà anh hay đi đó!"

Triệu Đức Phong quẹo vào một hướng khác của hành lang, nhàn nhạt hỏi, giọng điệu có phần trêu chọc không rõ ý tứ: "Hạo Gia bạc đãi cậu lắm hả? Không tới đón cậu mà để cậu đi xe bus về?"

"Ừ, vậy nên tôi phải đi cùng anh để tiết kiệm chi phí đây!", cậu làm ra bộ dáng vô cùng thương tâm mà gật mạnh cái đầu.

Triệu Đức Phong liếc cậu một cái, im lặng không nói gì.

Những chiếc lá phượng rơi trong sân, vì bị những cơn gió thi thoảng quét qua mà tạo lên âm thành rì rào như sóng vỗ, những chiếc lá li ti hai màu xanh vàng xoay giữa không trung, lưu luyến lộn vài vòng như bông tuyết nhỏ, rồi cuối cùng không tình nguyện mà rơi xuống đất.

Hạo Minh không mấy quen với sự yên tĩnh hiếm có này, nhất là khi ở cùng Triệu Đức Phong, nó như những con kiến nhỏ không ngừng cắn vào da thịt cậu, một cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Lẽo đẽo vác ballo theo sau Triệu Đức Phong được một lúc, cậu như nhớ ra điều gì đó, bước chân đang đuổi theo sau cũng nhanh hơn, thấp giọng hỏi:

"Này học bá, hồi nãy sao anh lại tức giận?"

Cái cậu đang ám chỉ là lúc suýt bị chiếc xe kia tông trúng.

Triệu Đức Phong bỗng quay đầu nhìn cậu, đôi chân vẫn bước về phía trước, trong con ngươi u tối không nhìn ra bất kỳ tia cảm xúc khác thường nào, giống như đang hồi tưởng lại thời điểm đó, rồi lại giống như đang suy tư.

Thấy anh không mở miệng, cậu lại hỏi:

"anh sợ tôi bị xe đụng à? Anh lo cho tôi phải không?"

Rẽ qua khu để xe rồi bước ra cổng lớn, đứng ở biển chờ xe, Triệu Đức Phong im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, anh thở hắt một cái, như nói một điều vô cùng đương nhiên:

"Hạo Minh cậu bị ngốc đấy à, là người bình thường thì bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó đều có thể bình tĩnh được sao?"

"Anh..."

IQ vốn đã không cao của Hạo Minh bỗng chốc lại bị Triệu Đức Phong vùi dập tơi tả, cậu trợn trắng mắt.

"Này, cậu làm cái gì đấy, xuống khỏi người tôi mau!"

Triệu Đức Phong bị Hạo Minh nhảy tót một cái lên lưng, ôm chặt cổ anh, cả cơ thể vắt vẻo trên lưng anh như một con khỉ to xác.

"Anh nói ai ngốc hả, anh mới là đồ ngốc đấy!"

"Được rồi, cậu không ngốc, cậu xuống ngay cho tôi!" Triệu Đức Phong lắc mạnh người quát, khiến Hạo Minh ở chiên lưng anh lắc qua lắc lại như tổ ong mật vì gió quét tới, muốn rớt xuống, lại như rất chắc chắn mà không thể rơi ra.

Vì thế, trên vệ đường nơi dòng xe cộ chạy đi chạy lại đông nghìn nghịt, hình ảnh hai con người một lớn một nhỏ không ngừng ồn ào dây dưa lẫn nhau.

Bỗng một chiếc xe hơi sang trọng đột ngột đi tới, dừng trước mặt hai người cậu.

Cả cậu và Triệu Đức Phong theo bản năng mà đưa mắt qua nhìn.

Chiếc guốc năm phân được thiết kế tinh xảo xuất hiện, một cô gái trẻ với mái tóc dài xoăn nhẹ màu vàng tây bước ra, cô ta mặc một chiếc đầm xẻ tà màu đen, thoạt nhìn cực kỳ nữ tính và trang nhã.

Hạo Minh nheo nheo đôi mắt hoa đào của mình, cảm thấy cô gái này rất quen mắt.

Cho tới khi cô nàng tháo chiếc kính trên mặt xuống mỉm cười với cậu, Hạo Minh rốt cuộc cũng nhận ra.

"Viên Lệ Lệ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro