Chương 15: Đừng nên dây vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường nhật, người giúp việc sẽ gõ cửa phòng gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng sớm, minh chứng cho một ngày mới bắt đầu.

Hạo Minh vệ sinh cá nhân, sau đó là xuống bếp, tự làm một ly matcha bỏ vào hộp, ăn sáng rồi thay quần áo đến trường.

Tùy ý dựa người vào thành xe, cậu đưa chiếc túi đang bọc ly matcha lên trước mặt ngắm nghía một lúc, mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, lần này pha nhanh hơn mấy lần trước, hơn mười phút đã xong, quần áo cũng không bị dính bẩn nữa, quả nhiên là tay nghề đã nâng lên nhiều.

Cậu về lớp cất cặp, định bụng sẽ mang ly nước sang cho Triệu Đức Phong luôn, lúc đi qua bàn Vũ Thành, cậu bạn còn kéo cậu lại, hiếu kỳ chỉ vào cái túi trong tay cậu, hỏi: "Này, đó là gì thế?"

"Matcha, tôi mới làm hồi sáng." Hạo Minh dơ cái túi lên trước mặt Vũ Thành, như đang muốn khoe thành tích của mình vậy.

Vũ thành trợn trắng mắt, kinh ngạc hỏi một tràng: "Cậu làm sao? Cậu biết làm sao? Giờ mang nó đi đâu?"

Hạo Minh cười ngả ngớn xoay người rời đi, lúc mới bước đi còn bỏ lại một câu: "Mang cho Triệu Đức Phong!"

Tới lớp 11a1, chưa tới giờ vào lớp, bên trong vang lên những tiếng cười đùa chói tai, tiếng bước chân gấp gáp vội vàng chạy dọc khắp hành lang, khung cảnh ồn ào hỗn loạn vô cùng.

Vì Triệu Đức Phong ngồi gần cửa sổ nên cậu không đi lối cửa chính nữa, trực tiếp đến bên cạnh cửa sổ nhìn vào, nhưng không thấy Triệu Đức Phong ở đó, định quay lên hỏi bạn bàn trên, phía sau vai lại bị vỗ một cái, cậu theo bản năng quay đầu lại, thấy Hoàng Tuấn Dương đang đút hai tay vào túi quần cười với mình.

"Chào cậu, tới tìm Triệu Đức Phong hả?" Hoàng Tuấn Dương chủ động hỏi.

"Ừ, cậu biết anh ta đi đâu không?" cậu dùng ngôn ngữ cơ thể chào lại Hoàng Tuấn Dương, sau đó chỉ chỉ vào bên trong: "Hình như anh ta không có trong lớp."

Hoàng Tuấn Dương cười cười, trầm thấp nói: "Cậu ta xuống phòng giám thị rồi, chắc một lát nữa mới về." Nói rồi lại nhìn xuống cái túi trên tay cậu, như đoán ra điều gì đó, biểu cảm hơi vi diệu, hỏi: "Cậu có chuyện gì không? Tôi giúp cậu chuyển lời cho."

Nghe vậy, Hạo Minh ỉu xìu, hơi mất mát vì không gặp được Triệu Đức Phong, nhưng sau đó cũng đưa cái túi qua cho Hoàng Tuấn Dương, nói: "Vậy phiền cậu đưa túi này cho Triệu Đức Phong giúp tôi nhé," lại không quên cẩn thận mà dặn dò thêm: "À, trong này là đồ dễ vỡ đó, cậu nhớ cẩn thận." Sau đó nói tiếng cảm ơn rồi về lớp.

Triệu Đức Phong sau một lúc thì cũng trở về, nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh mình, thấy Hoàng Tuấn Dương ngồi ở đó, biểu cảm trên mặt có chút kỳ quái.

Triệu Đức Phong đặt sổ đầu bài lên bàn giáo viên, rồi từ từ về chỗ của mình, còn tò mò quay sang Hoàng Tuấn Dương nãy giờ vẫn nhìn anh cười sâu xa, hoài nghi hỏi: "Có gì muốn nói à? Sao cậu nhìn tôi như thế?"

Hoàng Tuấn Dương cười gian xảo, làm ra vẻ thần thần bí bí nói: "Cậu đoán xem là chuyện gì?"

Triệu Đức Phong lườm xéo hắn, tiện tay lôi mấy quyển sách trong cặp đặt lên bàn, vừa lật sách vừa nói: "Đừng giả thần giả quỷ nữa, sắp vào lớp rồi, cậu lại tự ý đổi chỗ à?"

Hoàng Tuấn Dương xì một tiếng, mất hứng nói: "Cậu thật nhạt nhẽo." Nói rồi cầm cái túi ban nãy Hạo Minh đưa để lên bàn, "đồ nhà người ta gửi cho cậu này."

Triệu Đức Phong nhìn chiếc túi trên bàn, đồng tử hơi co lại, rất nhanh sau đó đã nhận ra là đồ ai gửi.

Lần trước Hạo Minh cũng dùng chiếc túi kiểu dáng thế này đưa matcha cho anh, thiết kế của nó cũng rất khác biệt, túi ni lông nhỏ dài màu be đặc không nhìn thấy bên trong, bên ngoài được in logo kèm nhãn hiệu cao cấp, trên thị trường không có mấy người sử dụng.

Triệu Đức Phong trầm mặc hồi lâu, sau đó mới vươn tay nhấc chiếc túi bỏ vào ngăn bàn, cầm bút lên vừa ghi vừa nhàn nhạt nói: "Lần sau cậu ta có đưa thì cậu cũng đừng lấy."

Hoàng Tuấn Dương nghi hoặc xoa xoa cái cằm lún phún mấy sợi râu non, nghiêng đầu hỏi: "Ồ, cậu không muốn uống sao? Phải rồi, cậu cũng đâu thích đồ ngọt." Nói rồi toan thò tay vào ngăn bàn muốn đoạt lấy cái túi, lại bị Triệu Đức Phong cầm lấy cái túi đẩy ra xa hơn.

Hoàng Tuấn Dương hơi khựng lại, trong mắt ánh lên tia cười rõ ràng, nhướn nhướn đôi lông mày, cợt nhả trêu chọc: "Cậu không muốn nhận thì giữ làm gì?"

Triệu Đức Phong im lặng, vẫn cặm cụi viết bài, hoàn toàn không có ý định lên tiếng.

Hoàng Tuấn Dương xùy một cái, cũng lôi sách lên mặt bàn, gõ gõ mấy cái cho chúng xếp gọn lại với nhau, nhàn nhạt bâng quơ như đang tự hỏi, nhưng lời là nói cho Triệu Đức Phong nghe: "hazz, tôi thấy cậu bạn nhỏ đó hình như rất để ý cậu thì phải."

Nét bút trên tay Triệu Đức Phong dừng lại, anh chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Tuấn Dương, trong con ngươi u tối mang vài phần ảm đạm, thấp giọng nói: "Cậu không hiểu cậu ta đâu, luôn tùy ý làm điều mình muốn, tốt nhất vẫn là đừng nên dây vào."

Hoàng Tuấn Dương thấy hơi buồn cười, bất lực lắc lắc đầu, như ông bố già than thở: "Cậu đấy, cả ngày trưng bộ mặt lạnh ra, sống như máy móc thế này thì ai dám theo đuổi cậu chứ?"

Cả tiết học sau đó, Triệu Đức Phong ôm tâm trạng phức tạp vào bài tập, đôi lúc làm sai vài câu, dập rồi lại xóa, anh xé đi, chép lại tờ mới, thi thoảng lại nhìn ra cửa, ánh mắt không có tiêu cự ngắm lá phượng rơi trong sân trường tĩnh lặng, tần suất lặp đi lặp lại vô số lần.

...

Buổi tối, Hạo Minh có hẹn với Vũ Thành đi xem lễ hội âm nhạc ngoài trời được tổ chức ở phố Long Nhật Sơn, hai người cùng lái xe đến điểm hẹn.

Không khí ở phố này vô cùng náo nhiệt, càng đến gần trung tâm biểu diễn thì lại càng đông đúc, bởi sự tắc nghẽn này nên tạm thời xe bị cấm hoạt động, cậu là Vũ Thành đành phải xuống xe đi bộ, rất vất vả mới chen được vào một góc gần trung tâm.

Khung cảnh trên sân khấu vô cùng hào nhoáng, mặt sân khấu cao gần 2 mét so với mặt đất, khi buổi lễ vừa mới bắt đầu, những loại đèn led từ bốn phía đủ màu sắc bỗng chốc vụt sáng, chuyển động khắp nơi như hàng vạn con đom đóm li ti không ngừng nhảy nhót uốn lượn, tia sáng trắng pha chút ánh đỏ nơi đèn spotlight trên cao có thiết kế theo hình vòng cung cỡ lớn rọi xuống, sáng rực khắp sân khấu, bên dưới trước sân khấu không ngừng phun lên những cột khói trâng lớn, mờ ảo như màn sương mù dày đặc hòa quyện vào nhau, tạo ra một cảnh tượng mờ ảo đẹp đẽ mơ hồ.

Lễ hội âm nhạc lần này quy tụ rất nhiều nghệ sĩ lớn nhỏ từ khắp các nơi đổ về đây biểu diễn phục vụ cho người hâm mộ, những nghệ sĩ với các phong cách ăn mặc khác nhau, vận trên người những trang phục từ đơn giản đến lòe loẹt, chọn cho mình những dòng nhạc sở trường, cố gắng phô trương tài năng thân thế, càng khiến cho âm thanh như được khuếch tán lan tràn ra xung quanh, trực tiếp bao bọc hết thảy những ai có mặt trong buổi lễ, hàng nghìn người bên dưới khán đài đều không ngừng hò reo cổ vũ, thả mình lắc lư nhảy múa điên cuồng theo tiếng nhạc.

Hạo Minh vắt chéo hai tay, tùy ý đứng dựa người bên cạnh kệ bán nước tự động gần đấy, đưa mắt lên nhìn nhóm nam ca sĩ ăn vận giống nhau nhảy cùng một bài hip hop tự mình biên đạo, tay còn cầm micro, thi thoảng lại đưa lên miệng, nối tiếp nhau lần lượt bắn mấy câu rap tiếng anh, thoạt trông vô cùng ấn tượng.

"Đông thật sự, chúng ta đã cố ý đến sớm thế rồi vẫn không có chỗ chen vào nổi, mấy người này trực sẵn từ bao giờ không biết." Vũ Thành mua hai chai Sting, ném cho cậu một chai, nhìn đám đông lắc đầu ngao ngán.

Cậu mở nắp tu một hơi đầy sảng khoái, con ngươi đảo một vòng quanh đám người đang ra sức vẫy tay theo tiếng nhạc, thản nhiên nói: "Mấy lễ hội kiểu này lăm năm mới có một lần, đông cũng là điều hiển nhiên."

"Họ đã ngồi đây giữ chỗ từ sáng rồi!"

Một giọng nói hơi ồm ồm vang lên bên cạnh, cậu và Vũ Thành đều quay đầu qua nhìn. Thấy một cậu nhóc khoảng 12, 13 tuổi đang đứng cạnh một ông lão hói đầu với chút tóc còn xót lại bao xung quanh đã bạc hơn phân nửa, ông ta ngồi dưới đất, bên dưới còn lót tấm bùa cứng, không nhìn lên mà chậm rãi mở miệng: "Giới trẻ bây giờ, hễ cứ có dịp gặp thần tượng của mình là lại tới trước cả buổi, thậm chí là cả ngày chỉ để giữ cho mình một chỗ tốt nhất, hazz..thật không hiểu có cái gì hay mà chúng lại phát cuồng như vây."

Vũ Thành cười nghi hoặc, chỉ vào cậu nhóc bên cạnh ông lão hỏi: "Ông cũng dẫn cháu đến xem ạ?"

Ông lão khẽ lắc đầu: "Không, hai ông cháu tôi tình cờ đi ngang qua nên ghé vào thôi, chứ chẳng ham hố gì mấy kiểu tụ tập toàn mùi người thế này."

Quả nhiên là suy nghĩ cổ hủ của người ngày xưa, Vũ Thành ồ một tiếng như đã hiểu, cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đưa mắt qua sân khấu.

Âm nhạc đang diễn ra rất thuận lợi, buổi biểu diễn trôi qua hơn một giờ, bỗng một thanh niên dáng người tương đối cao nhưng thân hình gầy đét trong đám đông đột ngột chạy lên sân khấu, lao đến nữ ca sĩ đang say sưa hát khúc nhạc "tình si", ôm trầm lấy cô ta như vồ một con mồi, miệng không ngừng gào lên:

"Chị ơi em thích chị lắm...em theo dõi chị từ rất lâu rồi...chị cho em số liên lạc cá..cá nhân..của"

Nữ ca sĩ bất ngờ bị tấn công, kinh hãi hét lên, bên dưới, các fan cũng được một màn này dọa cho hết hồn, bốn người đàn ông cao to mặc quân phục thấy thế lập tức chạy lên gỡ cậu thanh niên kia ra, không nói hai lời lôi thẳng vào xe cảnh sát phóng đi.

Sau vài phút ồn ào thì âm thanh hoảng loạn cũng dần lắng xuống, tất thảy cũng không vì một màn vừa rồi mà hoãn lại, mọi người bình ổn trạng thái của mình, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục hát nốt ca khúc đang dang dở, chỉ là giọng hát không còn trong trẻo như trước.

"Chậc chậc chậc, đúng là tuổi trẻ."

Vũ thành một tay khoác qua vai Hạo Minh, tay kia cầm chai nước ngửa cổ tu một ngụm, lắc đầu suy tư, lại quay qua nhìn Hạo Minh, cất giọng vừa trêu chọc vừa như dạy dỗ: "Cậu đừng có như cậu ta nhé, sẽ hỏng người đấy."

Hạo Minh đạp cậu ta một cái: "Cậu đừng có giống tên Triệu Đức Phong cả ngày mỉa mai tôi."

"Ây zô ây zô," Vũ Thành híp đôi mắt phượng, cười gian xảo: "Tôi phát hiện ra gần đây cậu rất khác đấy, thế nào, Để ý học bá lớp a1 rôi hả?"

"Đừng có nói bậy, tôi ghét anh ta còn chưa đủ." Hạo Minh như bị dẫm phải đuôi, quay qua trừng mắt lườm hắn.

"Haha, còn nói không phải đi", Vũ Thành cười cợt nhả, làm bộ dáng người từng trải, vỗ vỗ vào vai Hạo Minh mấy cái: "Nếu cậu thích ai thì tự nhiên sẽ vô thức nhắc tới người đó thôi, cậu xem, cậu cả ngày cứ quấn lấy anh ta, cậu nói ghét anh ta, vậy cậu ghét cái gì ở hắn?"

Hạo Minh nhất thời á khẩu không biết diễn đạt thế nào cho phù hợp, nếu nói Triệu Đức Phong cả ngày trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh và toàn nói đôi ba câu cụt lủn đó với cậu khiến cậu ghét anh ta thì lại chẳng hợp lý hợp tình chút nào.

Khi không biết nên nói gì tiếp theo thì ông lão bên cạnh im lặng nãy giờ lại chậm chạm mở miệng: "Cảnh sát bây giờ cũng thế, hễ cứ thấy việc gì đó trái với quy luật tự nhiên một chút là lại bắt người, chẳng cần biết họ có lý do gì khác không, cũng chẳng mấy ai có lòng mà truy hỏi cặn kẽ."

Trong lời ông lão mang theo ý châm biếm, dường như rất bài xích: "Họ ỷ mình có quyền, đa phần chẳng coi những kẻ thấp kém nghèo khổ bên dưới ra gì, tùy ý bắt người rồi tự đưa ra một kết luận, quyền quyết định nằm cả trong tay chúng, cũng chẳng ai biết đúng sai thế nào, họ nói thế nào thì là thế đấy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu."

Ông lão nói rất nhiều, nội dung cũng chẳng mấy liên quan, xong Hạo Minh cũng không ngăn cản, chỉ là cậu cảm nhận được nỗi thống khổ và căm phẫn trong hàm ý mà ông lão nói.

Trong cuộc đời mỗi người đều có ít nhất một lần chia ly và đau khổ, có lẽ trong cuộc đời ông ấy cũng từng có quá khứ không mấy tốt đẹp gì liên quan đến cảnh sát.

Hạo Minh nhìn lên trời cao, nơi đó có ánh trăng đang chiếu xuống, bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng lại yên tĩnh đối lập hoàn toàn với khung cảnh náo nhiệt bên dưới, khóe môi cậu không tự chủ được mà bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro