Chương 4: Sự cố tạo lên kỳ tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế qua đi, bẵng cái đã gần tới cuối tháng, Hạo Minh vẫn thế, ngày ngày bám theo Triệu Đức Phong nói nhăng nói cuội, rồi nài nỉ đủ kiểu muốn Triệu Đức Phong gạch tên mình ra khỏi sổ, còn Triệu Đức Phong thì cảm xúc với cậu mười lần như một, lạnh lùng, đôi lúc còn tỏ ra chán ghét đau đó trực tiếp lơ cậu luôn.

"Hazzz, cậu nói xem, có phải tôi sẽ phải chuyển trường thật không?" Nằm dài trên bàn học, Hạo Minh than thở.

Vũ Thành đang mải nhắn tin chát chít với mấy em gái qua mạng, không ngẩng đầu lên trả lời: "Tôi thấy cậu ta không có ý định sẽ gạch tên cậu đâu, ai cũng biết tên đó rất nguyên tắc mà, kiểu người này không dùng thủ đoạn ép cậu ta thì tôi nghĩ chắc có đánh chết cậu ta vẫn mở miệng nói ra được hai từ nguyên tắc."

Hạo Minh bật dậy, hai mắt sáng lên vẻ mong chờ: "Cậu có ý tưởng gì sao?"

"Không! tôi đoan trang đứng đắn thế này, đâu phải kiểu có thể nghĩ ra cái thủ đoạn gì chứ, tôi chỉ nói như trên phim thôi, haha."

"Xì." Mất hứng lườm cậu bạn một cái, Hạo Minh uể oải, "Cậu còn dám nói mình đoan trang đứng đắn, ngày nào cậu chẳng nhắn tin với vài em, nói vậy không sợ tổ tiên tức đến sống dậy luôn à?"

"Uầy, đó đều là em gái nuôi cả, đâu thể tính là không đứng đắn được, chờ đợi một ngày tôi gặp được chân ái của đời mình thì sẽ không có chuyện em gái nuôi xuất hiện trong lịch nhắn tin của tôi nữa đâu!" Vũ Thành bày ra điệu cười ngả ngớn, khuôn mặt điển trai với mái tóc được nhuộm màu hạt dẻ trông Vũ Thành càng thêm lãng tử. "Với lại, dù cậu có qua nước ngoài thì thi thoảng tôi sẽ bay qua đó chơi với cậu, cậu cũng không cần phải quá lưu luyến tôi đâu", Vũ Thành bày ra bộ dáng vô cùng đồng cảm, rồi lại trưng ra vẻ mặt sung sướng khi thấy người gặp họa, Hạo Minh thực sự muốn đập cho tên này một phát, "Mẹ kiếp, cậu có phải bạn tôi không vậy?"

"Cậu chờ một chút để tôi tổng điểm rồi đưa luôn cho cậu!"

Phía ngoài cửa lớp ồn ào một khoảng, Vũ Thành nheo mắt nhìn ra, sau đó không quay đầu lay lay Hạo Minh vẫn còn đang gục đầu trên bàn: "Này Hạo Minh, kia chẳng phải học bá lớp a1 sao, cậu ta tới đây làm gì vậy?"

Hạo Minh ngẩng đầu nhìn theo hướng Vũ Thành chỉ, bên ngoài cửa lớp, có mấy bạn nữ sinh thi thoảng lại lén nhìn trộm vào cửa lớp, không, chính xác là đang nhìn người đứng cạnh cửa lớp học, đang cầm quyển sổ ghi chép gì đó, dáng người rất cao nên nổi bật hẳn giữa đám bạn học.

"Triệu Đức Phong, anh ta ở đây làm gì?" Quay qua hỏi vũ thành, rồi lại đưa mắt nhìn xuống quyển sổ trên tay Triệu Đức Phong, hai mắt nheo lại, sổ này có chút quen quen, là sổ chấm điểm đây mà.

Môi Hạo Minh khẽ cong lên, rướn người thì thầm bên tai Vũ Thành cái gì đó, chỉ thấy Vũ Thành trừng hai mắt: "Liều thế cơ à?" Rồi Hạo Minh đứng dậy, đi đến bàn Phó Hiên - lớp trưởng lớp 11a4, nhỏ giọng nói: "Này Phó Hiên, tới hạn nộp sổ rồi hả?"

Phó Hiên khẽ ừ một tiếng, chăm chú cộng những con số trên sổ điểm, sau đó gập sổ lại định đi ra cửa lớp.

Hạo Minh nhanh chân chặn hắn lại, cười nói: "Để tôi mang ra cho, tôi và anh ta thân với nhau lắm!"

Việc thời gian gần đây Hạo Minh và Triệu Đức Phong đi cùng nhau rất nhiều người biết đến, nhưng đa số toàn thấy Hạo Minh chủ động tìm đến Triệu Đức Phong, cũng không ai rõ quan hệ của hai người thân tới mức nào.

"Được! thế phiền cậu vậy." Phó Hiên đưa quyển sổ cho Hạo Minh, hai ba câu không phiền không phiền, cậu nhận lấy rồi đi ra cửa.

Thấy bóng ai đó đang đi về phía mình, đang ôn hòa nói chuyện với mấy bạn xung quang, khuôn mặt Triệu Đức Phong lập tức trở lại vẻ lạnh lùng, bày ra bộ dáng người sống chớ lại gần.

Hạo Minh vỗ tai Triệu Đức Phong, nói: "Sổ của cậu ở đây!"

Mấy bạn học tản dần đi, Triệu Đức Phong nhìn cuốn sổ trên tay cậu, lại nhìn biểu cảm vui như được mùa của Hạo Minh, nheo mắt muốn nhìn xem rốt cuộc cậu đang dở trò gì.

Hạo Minh đưa quyển sách ra trước mặt Triệu Đức Phong, anh đưa tay nhận lấy, khi gần chạm vào quyển sổ, Hạo Minh bỗng nhìn ra phía sau anh, nói lớn: "Em chào thầy ạ!"

Triệu Đức Phong theo phản xạ quay đầu lại, lại phát hiện ra không có giáo viên nào cả, cùng lúc đó quyển sổ trên tay Triệu Đức Phong bị giật lấy, anh quay đầu lại, cau mày nhìn Hạo Minh: "Cậu làm gì thế? Đưa đây cho tôi."

Sổ chấm điểm của Triệu Đức Phong được Hạo Minh cướp lấy giấu ra sau, cười gian xảo nhìn Triệu Đức Phong, hất cằm nói: "Tôi không đưa đấy, trừ khi anh hứa gạch tên tôi, nếu không tôi sẽ không trả!"

Không nghĩ Hạo Minh lại mặt dày thế này, Triệu Đức Phong bước lên một bước, Hạo Minh lại lùi về mộ bước, giữ một khoảng cách an toàn cho quyển sổ trên tay.

"Tôi nói lại lần nữa, trả quyển sổ cho tôi!" Giọng nói mang theo vài phần khó chịu, Triệu Đức Phong năm lần bảy lượt mất sạch sự bình tĩnh vốn có khi tiếp xúc với Hạo Minh, không phải vì anh dễ xúc động, mà vì người này luôn tìm cách khiến anh phải nổi điên, mà cơn điên đó Triệu Đức Phong thật sự không muốn bộc phát, sự rèn luyện cảm xúc từ bé và tính tình trầm ổn không cho phép anh làm vậy.

"Tôi cũng nói rồi, chỉ cần anh gạch tên tôi thôi, sao anh khó khăn thế?" Hạo Minh vẫn giữ khư khư quyển sổ, sống chết quyết định không thể để vọt mất cơ hội lần này.

Triệu Đức Phong tiến lên, kéo tay Hạo Minh, rướn người ra sau muốn giật lại quyển sổ, Hạo Minh trợn mắt, không phải chứ, học bá ôn hòa tính động thủ luôn sao?

Cậu nhất quyết giữ khư khư quyển sổ trong tay, bị Triệu Đức Phong dùng tư thế không khác gì đang ôm cậu vào lòng, tay Triệu Đức Phong vòng ra sau lưng cậu, bắt lấy cánh tay đang cầm quyển sổ của mình, muốn gỡ nó ra.

Mặt Hạo Minh dán vào lồng ngực rắn chắc của Triệu Đức Phong, mùi bạc hà nhè nhẹ phả vào mũi cậu, cộng với bị cản tầm nhìn, Hạo Minh mất đà, té ngửa ra sau, Triệu Đức Phong không kịp đề phòng mà ngã theo, một tay anh nhanh chóng đỡ lấy đầu của Hạo Minh tránh cho đầu cậu đập xuống sàn, tay còn lại chống xuống đất, tư thế vô cùng ám muội.

Hạo Minh cứng đờ nằm phát ngốc tại chỗ, nhìn người phía trên mình, tim bỗng đập thịch một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại thì quyển sổ trong tay đã bị người nào đó giật lấy, Triệu Đức Phong đứng dậy, phủi phửi quần áo trên người mình, sau đó xoay người bỏ đi.

Vũ Thành nhào ra khỏi cửa lớp, lay lay cậu bạn vẫn còn đang thẫn thờ ngồi một chỗ kéo cậu ngồi dậy.

"Này Hạo Minh, cậu ổn không đó?"

Mất một lúc để ổn định lại tinh thần, Hạo Minh mình phủi phủi bụi trên quần áo, bước vào lớp.

Vũ thành cười ra vẻ thần bí, huơ huơ chiếc điện thoại ra trước mặt Hạo Minh: "Tèn tén ten, thấy thế nào?"

Hạo mình mở lớn mắt, con ngươi như muốn rớt ra, sau đó giật lấy chiếc điện thoại: "Cậu quay còn quay lại à?"

"Haha, thế nào? không ngờ tới chứ gì? Vốn định xem cậu biểu hiện thế nào, ai ngờ lại quay được một màn này, lần này có cái để đè đầu tên Triệu Đức Phong đó, xem hắn ta còn không dám gạch tên cậu hay không." Nói rồi Vũ Thành cười lớn, hưởng ứng với việc làm vừa rồi của mình.

"Không uổng là bạn tôi!" Hạo Minh nhếch nhếch khóe môi, quay qua chớp chớp mắt giả bộ đau lòng nhìn Vũ Thành: "Bạn thân à, chắc tôi không thể xa cậu được rồi." Nói xong còn ôm ngực trái phối hợp theo vẻ mặt của mình.

Giờ ra chơi vốn đã ồn ào, lại cộng thêm tràng cười man dợ của hai người nào đó, cái chợ 11a4 lại càng trở lên ầm ỹ hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro