chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng hết tiết , anh mở điện thoại ra thì là 5h ,hôm nay về trễ một chút chắc bà không lo đâu , anh đứng dậy mang cặp theo  đi ra lớp , dọc theo hành lang anh thấy một bóng dáng nhỏ, thì ra là cậu đang chờ anh đi về cùng nghĩ đến vụ hồi trưa giờ đối mặt với cậu anh cũng thấy ngại một chút , cậu thấy anh đi tới thì liền chạy lại hỏi anh

Tiểu Thất:" hôm nay cậu ra trễ thế "

Tử phong:" à , tại nhiều bài quá thôi mà sao cậu không đi về trước đi chờ mình làm gì ? "

Tiểu Thất:" thì chờ cậu về chung cho vui ..cậu không muốn à ?"

Anh nghe vậy liền bật cười

Tử phong:" không phải sợ vụ tụi kia hồi sáng đó chứ "

Cậu nghe vậy liền quát anh , vừa nói vừa múa tay chân loạng xạ trong mắt anh bây giờ cậu chả khác gì con loăng quăng cả , nhưng cũng có phần đáng yêu trong đấy ,

Tiểu Thất:"ai ...ai nói chứ mình không sợ bọn nó đâu nhé , nhìn này chỉ cần một cú đấm của mình thôi , ai sợ chứ ...

Anh thì cười như được mùa còn cậu nhìn anh bằng cặp mắt sắc bén , đôi mắt này như điềm báo hiệu nếu anh không ngừng cười thì đừng trách cậu mạnh tay ,anh hơi lạnh sóng lưng vì có lần anh trêu cậu hơi quá chớn , thế là lúc đi vệ sinh anh không thấy giấy đâu liền la hét lên mà không ai nghe ,chợt có tiếng mở cửa anh liền hỏi người kia lấy giấy dùm mình , nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng , anh ra một điều kiện nếu lấy thì sẽ bao ăn người kia một tuần ,người kia vẫn im lặng , anh tưởng mình gặp ma nên cũng hơi lo sợ , đột nhiên người kia lên tiếng , anh nghe thì biết đó là cậu , lúc này anh mới cầu xin cậu lấy dùm giấy đi vì đã hơn nửa tiếng rồi , cậu thì không ác đâu chỉ cho anh một bài học nhớ đời thôi , anh thì cầu xin mãi nên cậu cũng lâý giấy đưa cho anh rồi rời đi , anh thì khi làm một động tác người đi vệ sinh nên làm cũng chạy theo cậu mà xin lỗi ,thế là hết tuần anh phải bao cậu ăn

Tử Phong:" được rồi mình xin lỗi được chưa "

Cậu gật đầu rồi kéo anh đi về , đứng đây luyên thuyên mãi cũng không tốt vì cậu sợ ma lắm , cậu sợ nhưng thích xem phim ma ngược đời thế đâý ,có một lần cậu nổi hứng đọc truyện kinh dị nên đã đi vô thư viện lục tìm mấy cuốn tiểu thuyết hoặc truyện về ma quỷ ,tìm được một hồi thì thấy một cuối sách có tên " Haunted house " thấy tựa đề rất cuốn hút nên cậu đã cầm nó để trên bàn ngồi đọc , truyện kể về một ngôi nhà có 2 cô con gái , 2 cô con gái này rất đẹp phải nói là tuyệt sắc hai cô mồ côi ba mẹ nên nương tựa với nhau mà sống  , tạm gọi cô chị là Pearl  còn cô em là jasmine , trong làng ai cũng thích hai cô cả vì vừa đẹp lại còn giỏi giang đúng chuẩn người vợ mà mấy anh trai làng ao ước , nhưng vì một lí do nào đó mà cô chị chết rất thảm, đầu thì bị chặt ra , da mặt thì bị lột đi chân tay thì bị rạch đến nổi da thịt chẳng còn nguyên vẹn , lúc này cô em về nhà thâý cảnh tượng khủng khiếp hét lên rồi ngất xỉu , dân làng nghề tiếng thét của cô cũng chạy ra xem , thấy cảnh tượng này ai cũng mặt mài tái xanh không ói cũng ngất ,một người trong số đó đã điện cho cảnh sát , cũng rất nhanh cảnh sát cũng đã đến và tiến hành khám nghiệm hiện trường ,còn cô em thì được đưa vào nhà của một người bạn cũng khá thân tên Jewel đó là một cô gái bình thường nhưng rất xinh xắn , một hồi sau cô mới tỉnh dậy , trong lòng còn hoảng sợ , kế bên là Jewel đang lo lắng nhìn cô , cô lúc này không nghĩ nhiều liền đứng dậy chạy nhanh lại phía nhà mình hiện trường vẫn còn đó nhưng thi thể cảnh sát đã đem về để khám nghiệm và tiến hành điều tra , lúc này chân tay cô nhưng rụng rời chân không đứng vững nữa mà ngã xuống , nước mắt không tự chủ mà rơi ,cô gào khóc trong tuyệt vọng mọi người chứng kiến cảnh này không ai khỏi chua xót và tiếc nuối , cho hoàn cảnh của cô hiện giờ , hai chị em đùm bọc lẫn nhau mà sống giờ chị mất thì em như nào đây ? Bỗng có hai bàn tay vịnh vai cô và đỡ cô đứng dậy  đó bạn của cô và nói

Jewel:" đừng khóc nữa , mọi chuyện sẽ qua thôi mà "

Jewel vừa ôm vừa xoa lưng cô để an ủi , một hồi sau cô mới nín , Jewel đợi cô bình tĩnh để hỏi chuyện , hai người ngồi dưới góc cây trước sân nhà , lúc này cô mới kể ra hết toàn bộ sự việc cho Jewel nghe và còn hỏi

Jasmine:" chị mình cũng đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu "

Jewel lúc này mới nói

Jewel:" hình như tuần trước mình thấy chị cậu bị ông nào sờ mó , chị cậu tức quá nên mới chửi nghe nói hai người đôi co khá kịch liệt "

Nói tới đây thì cô mới biết ,trời cũng chợp tối rồi nên cô đành vào nhà bạn ngủ , còn nhà cô thì bị phong toả nên không vào ngủ được chỉ đành ở nhà cô bạn này vài ngày rồi ,thế là tối hôm đấy cô nằm ngủ chung với Jewel , nhưng cô không tài nào chợp mắt ngủ được cứ nhắm mắt lại thì cô thấy cảnh tượng lúc sáng nó rất là ám ảnh , được một hồi thì cô mới ngủ được , đột nhiên cô cảm thấy ở dưới chân mình lành lạnh giống y như có ai đó đang lấy cục nước đá để lên chân cô vậy , cô tưởng Jewel nên đã lên tiếng

Jasmine:" này không giỡn nữa khuya rồi đấy "

Nói thật bây giờ cô cũng không còn tâm trạng mà giỡn , cô mở mắt ra liền hoảng hồn mà ngồi dậy , ngay dưới giường của cô có một bóng đen đứng sừng sững ở đấy lúc này cô vừa sợ muốn hét lên mà không được , liền lay lay người bạn cô , mà Jewel thì ngủ như chết vậy lay cỡ nào cũng không tỉnh , lúc này bóng đen từ từ bò lên giường đi đến chỗ cô , cô liền lùi lại nước mắt cứ thế trào ra cô hoảng sợ vô cùng nhưng vẫn giữ bình tĩnh ,tay thì không ngừng lay cô bạn ,nhưng cô thấy có điều sao hôm nay bạn cô khác khác thế nào ấy tay thì sờ sờ lên mặt Jewel cảm giác có chất nhày nhày , mắt thì không rời xa cái bóng đen đó , cô rụt tay lại liền quay qua nhìn thì chợt tá hoả khi thấy chị mình đang nằm kế mình còn mở mắt nhìn chằm chằm vào cô ,còn cười quỷ dị
Câu đọc tới đây thì mắt nhìn xung quanh vì giờ này cũng có ai ngoài cậu trong thư viện này đâu chứ , bỗng có một bàn tay từ đâu ra đặt lên vai bạn , cảm giác y như cục đá vậy lạnh ngất cậu hoảng sợ liền la lên , thì có bàn tay khác bịt miệng cậu , bất giác nhìn lên thì thấy anh , anh nhìn xuống quyển truyện cậu đọc thì cười bảo

Tử phong:" lớn mà như con nít vậy , ba cái này cũng sợ à "

Tiểu Thất:" tại cậu không đấy đang yên đang lành từ đâu chui ra làm người ta hết hồn "

Cậu quát anh ,anh thì ngồi trước mặt cậu rồi đưa cây kem mình vừa mua ra bóc vỏ ra đưa cậu

Tử phong :" mình thấy cậu thích ăn kem này nên mua cho cậu đấy , người ta có lòng tốt còn quát mắt người ta ..hứ không chịu âu ..Thất Thất xin lỗi Tử Phong đi hức ..hức "

Anh vừa nói vừa giả làm mặt khóc còn nũng nịu kêu cậu xin lỗi anh , cậu thì cười nghiêng ngả mà nói tay thì không nhịn được mà nhéo má anh một cái

Tiểu Thất:" được rồi ..được rồi không quát mắng cậu nữa tổ tông nhà tôi ơi lớn rồi mà còn khóc nhè "

Tử phong:" vậy thì được hơn không ..nào cầm lấy kem ăn đi không thì nó tan hết không còn gì để cậu ăn đâu lúc đấy lại kêu mình mua cái khác , mình không còn tiền đâu đấy "

Cậu nghe anh nói thế liền cầm que kem mà thưởng thức mùi vị không tệ ngọt nhẹ nhẹ không béo, đúng là thanh mát thích hợp ăn vào mùa hè nóng nực này

Quay về hiện tại thì cậu vừa kéo anh đi vừa cười tủm tỉm , anh thì tưởng cậu bị con tình yêu ghé thăm thì hỏi cậu

Tử phong:" này ..sao cậu cười quài thế hơn nữa quãng đường rồi đấy , yêu ai rồi đúng không "

Cậu quay qua nhìn anh cười cười rồi lắc đầu nói

Tiểu Thất:" nhớ tới lúc hôm kia trong thư viện cậu làm bộ mặt khóc nhè nên tớ cười thôi , chứ có yêu ai đâu à "

Tử phong:" tưởng cậu yêu ai chứ .."

Tiểu Thất:" tớ không yêu ai đâu , yêu vào mệt lắm ..nếu có thì tớ chỉ yêu .."

Cậu nói tới đây liêng dừng làm cho anh tò mò mà hỏi

Tử phong:" yêu ai ? "

Cậu nhìn anh chọc ghẹo nói

Tiểu Thất:" chỉ yêu Tử Phong thôi "

Anh nghe đến đây đứng đơ 5giây , trong lòng thì đang vui mừng khó tả  nhưng cậu giỡn thì sao ? Anh thì nhìn sắc mặt cậu hiện giờ cũng biết rồi

Tử phong:" cậu ít có giỡn lắm "

Cậu liền cười đến híp cả mặt , rồi nói

Tiểu thất:" a bị cậu nhận ra rồi , lừa cậu thật nhàm chán "

Vừa đi vừa nói thì cũng đến nhà của cậu rồi nhà anh cũng cùng đường nhưng rẽ phải còn cậu thì rẽ trái , trước khi ra về cậu không quên chào tạm biệt anh, còn anh thì đứng đó nhìn bóng lưng cậu xa ,rồi đi về 
Phía bên cậu thì vừa đi vừa hát , cậu vui lắm , nếu lời nói đó không giỡn thì liệu anh có chấp nhận không ? Không sai cậu đã thích anh lâu lắm rồi từ lúc tắm mưa cởi chuồn cơ mà , mà cậu không dám nói sợ nói ra anh kinh tởm cậu mà không chơi với cậu nữa , lúc đấy cậu sẽ khóc mất , thế thôi cứ im lặng vậy ngắm nhìn anh thì cậu cũng đủ vui rồi , nghĩ xong thì liền mở cửa đi vào nhà , hôm nay dì cậu không có nhà vì bận một chút chuyện nên đã về quê tầm cỡ 2 ngày mới lên lại , cậu thì ở nhà canh nhà cho dì nên không chuyển qua nhà trọ được , vừa vào đến nhà đã thấy một tấm giấy để lên bàn kế bên đó là một phong bì , cậu cầm tấm giấy đó lên thì liền mỉm cười
Có có 5 dòng chữ kèm theo đó là hình trái tim , ghi lên giấy thôi đó là

           " Nhớ ăn cơm đó nha 💗"

Thật là lúc nào dì cũng lo cho cậu hết đến cả ăn ngủ cũng vậy , còn phong bì kế bên cậu mở ra xem thì đó là tiền để sinh hoạt 2 ngày khi không có dì ,số tiền khá nhiều nên cậu không dám lấy nhiều chỉ lấy một tờ 500 rồi cất vào tủ cho dì thôi , còn tờ giấy thì cậu cầm rồi nhét nó vào cặp , đi lên lầu mở cửa phòng ra thì liền nhận được tin nhắn của anh cái tên này đúng là sến súa đặt biệt danh là Hoàng tử nữa chứ

Tử Phong :" Cậu đang làm gì đó "
                                     
  
                                     Mình chuẩn bị đi":
                                     Tắm đây"

Tử phong:" chụp cho mình xem với~"

Bạn hiện không liên lạc được với người này


Anh vừa mới nói hết câu thì nguyên dòng chữ in thẳng vào mắt anh , cậu block anh rồi , chọc có xíu thôi mà cậu thiệt là , anh cũng nhận ra việc làm của  anh thật biến thái nên đã úp mặt vào gối mà sám hối , phải tìm cách dỗ con thỏ này thôi tính cậu hay giận nhưng nếu có bánh thì sẽ hết ngay

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro