chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em : Tiểu Thất
Hắn : Tử Phong

Tiểu.Thất:_" Này chờ tớ với ..cậu chạy nhanh quá đấy "

Tử.Phong:_" xùy ai kêu cậu chạy chậm chứ "

Tiểu Thất : " giờ này cũng sắp tối rồi cậu không về nhà sao ? Không sợ bị mắng chứ ?"

Tử Phong : " tớ không sợ ...bà tớ hiền lắm không làm gì tớ đâu "

Tiểu thất : " vậy sao , tớ chỉ là lo cho bà cậu không thấy cậu về nhà nên nhắc cậu thôi không thì bà cậu lại đi tìm cậu "

Hắn nghe em nói vậy liền nheo mắt lại nhìn em và nói

Tử Phong :"lo cho bà tớ sao ...được rồi cậu cũng về sớm đi trễ rồi mai tớ đón cậu đi học "

Em nghe hắn nói vậy liền cười và nói

Tiểu thất: " được được ..nhớ thức sớm đấy không được thức trễ như mọi lần nữa "

Nói rồi em đi về và không quên ngoảnh đầu lại coi người kia đã đi chưa , đến nhà em bị dì mắng cho một trận vì đi không nói với giờ cũng tối rồi

Đào Hạ :" con biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả !! "

Tiểu thất: " con xin lỗi dì ..nữa con sẽ về nhanh hơn ạ gì tha cho con lần này đi "

Dì em nhìn em và nói

Đào Hạ :" một lần thôi đấy nhanh rửa tay vào ăn cơm kẻo nguội "

Em nghe thấy vậy liền chạy vào phòng vệ sinh rửa tay và ngồi lên bàn ăn với dì , em liếc qua bên trái kế chỗ em còn 2 bát cơm đầy và đũa để lên .. khuôn mặt em không vui nữa thay vào đó là một sự buồn bã

Tiểu thất:" dì vẫn còn nhớ đến họ sao? Cũng lâu lắm rồi không cần thế nữa họ giờ cũng đi về một nơi xa xôi hạnh phúc rồi ..."

Chuyển kiếp ? 2 bát cơm ?
Quay về quá khứ lúc còn nhỏ , lúc này em không sống với dì mà sống với ba mẹ gia đình họ rất hạnh phúc ai cũng ngưỡng mộ cả , cho tới khi vụ việc đó không xảy ra .., một vụ tai nạn xe đã cướp đi sinh mạng của hai người em yêu quý ,lúc đấy em chỉ mới 8 tuổi , chứng kiến cảnh ba mẹ mình tai nạn xe em ngồi gào khóc giữa đám đông kêu hét rằng .." AI CỨU BA MẸ CON VỚI , AI KÊU CẤP CỨU ĐI MÀ LÀM ƠN " giá mà nếu một trong mấy người đứng đấy giúp em thì cũng đâu tới ngày hôm nay , có lẽ xã hội này thật vô tâm lòng người sắc lạnh ,đó là một ám ảnh kinh hoàng của em đứng nhìn người mình yêu thương ra đi và từ đó em sống với dì em ,tuy mang danh phận là dì nhưng dì em đối xử với em rất tốt y như con ruột vậy tuy tánh tình hơi nóng nảy một chút ...chưa suy nghĩ xong thì dì em kêu

Đào hạ : / quơ tay qua lại trước mặt em / này con , con sao đấy có chuyện gì mà ngồi thẫn thờ vậy ..cơm lạnh rồi ăn nhanh đi rồi tắm rửa ngủ cứ !!

Tiểu Thất:" à ..không sao ạ

Em bắt đầu ăn và hỏi dì những số chuyện

Tiểu Thất :" dì này !! "

Dì em nghe em kêu cũng ngừng ăn và nhìn em hỏi

Đào Hạ :" hửm ? Con muốn hỏi gì sao ?"

Tiểu Thất :" hôm nay dì đi làm như thế nào ? "

Dì cười và nói

Đào Hạ :"như mọi ngày thôi con , không có gì đáng nói cả "

Tiểu Thất:" Vâng .."

Dì thấy em còn chuyện gì đó giấu dì nên dì hỏi em

Đào Hạ:" có phải con giấu dì chuyện gì sao ? "

Em thấy dì hỏi nên không giấu nữa mà nói ra

Tiểu Thất :" c...con muốn ra ở riêng ạ .."

Dì nghe em nói thế có chút sững người suy nghĩ " mình không lo cho nó tốt sao ..sao nó muốn ra riêng chứ? " Tiểu Thất thấy dì như thế liền giải thích

Tiểu Thất:" con cũng lớn rồi không thể để dì nuôi con quài như thế này được, dì đừng lo cháu sẽ đi làm thêm chủ nhật hàng tuần sẽ về với dì ..dì cũng đỡ một phần ..con thấy dì sức yếu rồi "

Dì nghe em nói vậy liền đỏ hết mắt vì em rất hiểu chuyện từ nhỏ tới lớn và còn ngoan nữa , Tiểu Thất thấy dì mình sắp khóc liền bảo

Tiểu Thất:" con sẽ sống tốt mà ..dì đừng lo cho con , con còn về thăm dì mà "

Nói tới đây dì em không kiềm nữa mà khóc hai hàng nước mắt chảy dài ,em thấy dì thế liền đứng dậy đi lại ôm dì thật chặt , em không muốn dì khóc đâu

Tiểu Thất:" dì đừng khóc "

Em vừa ôm vừa xoa lưng dì , dì cũng bình tĩnh lại và nói

Đào Hạ :" nào con đi ? Để dì chuẩn bị
"
Em nghe thế thì rời khỏi người dì và nói

Tiểu Thất:" khoảng 2 ngày nữa ạ , cháu sẽ ở nhà trọ , đồ cháu cũng ít để cháu sắp xếp cho "

Đào Hạ :" được theo con hết , giờ thì ăn cơm nào "

Dì lau nước mắt đi và ngồi ăn

Mấy tiếng sau

Em đang rửa chén trong bếp , rửa xong thì em lau tay và đi lên phòng ,không quên nhìn qua cửa phòng dì để coi dì đã ngủ chưa ,thấy dì ngủ rồi em liền đóng cửa và đi về phòng mình và chìm vào giấc ngủ say

.
.
.
.
.
.
-"Tiểu thất lại đây với mẹ nào "
.
-" Tiểu Thất con ăn cơm chưa ?"
.
-" Tiểu thất của mẹ là ngoan nhất "
.
-" Tiểu Thất lại đây bố cho con đồ chơi này "

/ Chuyển cảnh /
"RẦM"
Tiểu Thất:" Ba mẹ "

Em chạy lại bên hai người

" Tiểu Thất mẹ xin lỗi ...con "

Tiểu Thất :" không mà mẹ ..hức hức , con không cho mẹ đi mà , mẹ ở lại với con "

Em giật mình tỉnh dậy mồ hôi trên trán đầm đìa chảy , coi đồng hồ thì là 6:30 , đêm nào em cũng mơ thấy giấc mơ kinh khủng đó , đột nhiên có tiếng gõ cửa

*Cốc cốc*

Đào Hạ :" Tiểu Thất à con dậy chưa gần trễ rồi đó con "

Tiểu thất " dạ con dậy rồi ạ "

Đào hạ : " nhanh lên đấy sắp trễ giờ học rồi "

Nghe dì nói vậy em lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân , tắm rửa thay đồ và đi học , vừa xuống nhà dì đã đưa em một bánh mì Sandwich kẹp trứng chiên , em vội cầm lấy và cảm ơn dì , đi ra tới cửa em đã thấy bóng dáng cậu bạn mình

Tiểu thất: " Để cậu đợi lâu rồi "

- hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro