chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn càng nghe cậu nói càng tức. Đây là nước hoa mà Dịch Nam còn sống đã làm ra... loại nước hoa mà các nhà nước hoa lớn nhất cũng không thể làm lại được nó. Nó là vô giá!!!.

Còn căn phòng tần thứ hai, đó là.... căn phòng mà hắn và Dịch Nam ở chung. Kể từ lúc... lúc mà hắn làm Dịch Nam ra đi, lúc chính tay hắn hại Dịch Nam; thì không ai được vào căn phòng đó nữa. Căn phòng trở thành nổi cấm kỵ cho mọi người có mặt trong căn biệt thự đó. Chưa ai có thể sống sót khi bị phát hiện đã đi vào trong.

"Anh sao vậy! Đừng giận nữa nha~"

"Bỏ tay ra"

"Đừng mà! Ghét ghê... anh đang giận sao? Trong căn phòng đó chẳn có gì cả. Em thấy nên ném đống áo quần trong tủ đi, nó thật quên mùa"

Hắn hắt mạnh đôi tay trắng nõn khanh mảnh một cách không thương tiết.

"A..."

"Chúng mày đau rồi!!!"

Khoảng 10, 12 người hối hả ào lên bom tàu. Người thì nhìn ai đó đang ngã ngửa trên sàn, người thì nhìn xuống sàn dưới chân, người thì nhìn xung quanh xem có tên gốm nào không. Ai cũng nhìn ở các vị trí khác nhau nhưng cuối cùng chung một suy nghĩ, đó là suy diễn mọi tình huống giữa thiếu gia nhà bọn họ và tiểu tình nhân được cứu vớt về này.

"Thức ăn trong kho sữ dụng được bao nhiêu ngày?"

"Zạ... đồ hộp thì còn được một tuần, đồ ăn tươi thì được ba ngày..."

"Ukm"

"Thiếu gia muốn tập hợp lại câu cá sao, anh em nghe nói thiếu gia muốn đi du lịch trên biển nên đã chuẩn bị hết rồi. Nào là đồ lặn, cần câu cá nè, dao lấy ngọc trai, còn...."

"Dừng!!! Ta không nói thế chỉ muốn nói là ta đi về trước, mọi người ở lại đây chơi vui vẻ chán rồi về"

"Vâng vậy thiếu gia và Phương tiên sinh đi vui vẻ"

"Không"

"Zạ?"

"Đứa này tao cho tụi bây, muốn làm gì thì làm. Mọi người ở đây biết cách xử lý rồi đó"

"Không!!!!!"

Mọi người nhìn về tiếng hét rống kia. Bây gìơ cậu trở nên trắng bệch đến đáng sợ. Ai cũng ngẩn người suy đoán cậu đã làm gì để xảy ra hậu quả này. Họ sống quá lâu bên Thương Vũ, mọi thứ tối hôm nay cho thấy được sự giận dữ tuột độ của hắn, từ cử chỉ, cánh nói đến cả nụ cười hít mắt đó nữa. Thất đáng sợ aaa.

"Em sẽ không vào căn phòng đó nữa, em biết sai rồi!, tha cho em lần này đi anh!"

Mọi thứ xung quanh chợt trở nên im lặng, có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của mọi người. Bây gìơ ai cũng muốn mình có thể đứng đủ xa để không bị vạ lây, 'căn phòng đó' là một điều mà đến kẻ ngu cũng phải tránh xa. Những kẻ chê cuộc sống mình nhàm chán thì hãy chọn cái chết chứ đừng bao giờ chọn cánh cửa đó.

Hắn đạp mạnh vào bụng cậu, bình tĩnh xoay người như chưa có gì xảy ra.

"Hạ canô xuống"

"Vâng"

************

Về đến nhà,Hắn đi thẳng lên tầng 2. Mở cách cửa gỗ cũ kĩ. Căn phòng màu vàng nhạt phối hợp với màu cam đất rất sang trọng. Mọi thứ xung quanh rất thô sơ, một chiếc đôi màu vàng đã củ màu, một chiếc tivi cũ,... Nếu cho biến mất chiếc giường và cái tivi thì căn phòng chở nên sang trọng, quý phái. Cởi áo ngoài rồi nằm lên chiếc giường quen thuộc, cơm buồn ngủ ấp đến trong khung cảnh cô đơn 1 mình trong căn phòng rộng lớn.

mọi người ơi! Chap sau mình sẽ cho Thương Vũ xuyên về quá khứ đó? Hai người đó sắp được gặp lại nhau rồi.♪v(⌒o⌒)v♪°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro