8 : một tháng vắng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi đây,  tạm biệt bà xã,  ở nhà phải ngoan đấy
- ông xã em sẽ rất nhớ anh....... Cậu không kìm được khóc thật to,  anh nhìn cậu khóc đau lòng đến ôm cậu,
- anh sẽ gọi video call cho em khi đến nơi.
- ưm....  Anh đi mạnh khỏe,  phải nhớ đến em đó..... 
- được.....  Được.  Anh sẽ về sớm thôi

Cậu thút thít dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, không chịu được ngước mặt lên hôn vào mặt anh nhiều cái,  anh không chịu được liền hôn lên đôi môi của cậu đến khi hết dưỡng khí mới buông ra

- Được rồi anh đi đây,  yêu em ❤❤❤
- tạm biệt anh,  em cũng yêu anh ❤❤❤

-----------------------------
Tối hôm qua trợ lí gọi anh có một cuộc họp quan trọng ở NHẬT  ,  anh sáng nay 6 giờ  phải đi rồi.  Cậu buồn lắm nhưng cũng vì công việc của anh thôi,  sáng nay 5 giờ cậu đã dậy nấu bữa ăn sáng cho anh,  sắp xếp vali cho anh, chuẩn bị đồ hợp thời tiết cho anh mặc nữa. Làm anh cảm động không thôi.  Từ lúc hai người cưới nhau đến giờ đã 2 năm nhưng chưa xa nhau lâu như vậy nhiều nhất cũng chỉ có 4 tiếng thôi,  lần này lại đi đến 1 tháng. Làm sao chịu được nỗi nhớ nhau đây.

Anh đi rồi cậu ở nhà không biết làm gì,  vào thư viện đọc sách mới giở sách ra lại nhớ cảnh anh ôm cậu ngồi đọc sách liền đi ra ngoài. Xuống phòng khách xem tivi lại nhớ đến cảnh cậu nằm lên đùi anh cùng xem hài,  cậu tắt tivi vào bếp nấu bữa ăn lại nhớ đến lúc anh nấu ăn cho cậu.

Không chịu được nữa cậu khóc òa lên, đứng dựa vào tường trượt dần ngôi xuống đất, co chân lại ngồi khóc thật đau thương.  Khóc khỏang hai tiếng cậu hồi phục lại sau đó ngồi im một chỗ nhớ về anh,  ngồi suốt 1 tiếng đồng hồ không nói gì,  vì giờ đây cậu rất rất nhớ anh.

- Em nhớ anh ....... 😢😢😢😢

Anh bay tới nơi cũng đã 8 tiếng trôi qua . Cậu không ăn uống gì cứ ngồi đó mãi thôi . Đến trưa anh gọi cậu . Cậu vui như trúng số bắt máy .

- Oa......oa.......oa........
Anh chưa kịp nói thì cậu đã khóc òa lên. Ngoài dỗ dành , nói ngọt cho cậu hết buồn thì anh không biết làm gì nữa vì bây giờ anh không bên cạnh cậu . Nghe cậu khóc mà đau lòng không thôi.

Cậu khóc đã rồi thì ngừng . Im lặng nấc nhẹ . Anh thấy cậu không khóc nữa thì lên tiếng :
- Bảo bối !!!!
- Ông xã !!!!! Em nhớ anh , nhớ nhiều lắm , anh mau về đi em không chịu nổi đâu .

Huhuhuhuhuhuhuh. Cậu lại òa lên khóc lần nữa . Anh ngoại trừ đau lòng thì không biết làm gì nữa . Mỗi lần bảo bối khóc đầu óc của anh giống hệt một người ngu ngốc không nghỉ ra được gì
hết . Hận không thể đem cậu nhét vào túi mang đi mọi nơi có anh .

- Bảo bối ngoan , anh cũng rất nhớ em . Đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng có biết không
- Em......em nhớ anh lắm ông xã . Mau về với em đi .
- ngoan anh sẽ giải quyết công việc thật nhanh sẽ về với em nhanh nhất .
- ừm...... anh phải về sớm với em đó . Em rất nhớ anh nha

- được . Bà xã ăn trưa chưa
- em.... ăn rồi
- thiệt không . Gọi video call anh muốn nhìn mặt của em
- không ...... không được đâu
- sao ??????
- à .....em hiện tại không tiện cho lắm
- ngoan ..... không được che dấu

Cậu gọi video call cho anh nhưng toàn quay ra vườn . Anh nhíu mày
- anh muốn nhìn mặt em bà xã.
- không ....... không anh thử nhìn ngoài vườn xem  nó đẹp hơn cả em đấy
- Bà xã !!!!!!!!!! Anh nghiêm giọng nói lớn 

Cậu sợ hãi quay mặt . Anh nhìn thấy cậu thì đau lòng không thôi . Mới đi có 8 tiếng mà cậu đã như vậy , anh phải làm sao đây . Mắt đỏ ngầu . Mặt như thiếu canxi. Nặng lượng hoàn toàn hết sạch .

- Em sao lại ra nông nổi này hử !! Anh thấy thật có lỗi với em

- không ...... không đâu là do em nhớ anh .

- Bà xã a em làm như vậy sẽ khiến anh yêu em không hết . Được rồi vào ăn trưa mau , chúng ta cùng ăn

- Dạ được .......

-------------------
  Kể từ ngày hôm đó , hai người làm gì cũng gọi cho nhau . Ăn sẽ ăn cùng , lúc rãnh gọi cho nhau nói chuyện hôm nay đã xảy ra những gì . Buổi tối sẽ gọi cho nhau nói ngọt . Hai người cứ thế nói chuyện với nhau bằbg màn hình nhưng hai trái tim giông như ở gần nhau hòa quyện vào nhau khôbg tách rời . Thời gian cứ thế trôi qua .............




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro