Chap 1 - Đội trưởng Vương mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương Nhất Bác - số hiệu 0805 trình diện sếp” - đội trưởng Vương nhận lệnh của cấp trên thi hành nhiệm vụ bí mật, lòng cũng bất an không yên được…

Nhiệm vụ bí mật gì lại chỉ có 1 mình cậu nơi đây chấp hành mệnh lệnh, đội trọng án của cậu không được tham gia sao, lòng đang tràn ngập những suy nghĩ thì vị cấp trên kia đã kéo cậu về với hiện tại

“Nhất Bác, chắc cậu đã biết Hắc Bang đang hoạt động hiên ngang ra sao. Người đứng đầu Ôn Hàn là lão cáo già được gắn mác là 1 doanh nghiệp dù đã bao lần đội chúng ta bao vây nhưng vẫn là để hắn thoát được vì không có bằng chứng.

Hôm nay cấp trên có chỉ vụ mật cho đội trọng án các cậu, sẽ trà trộn vào tổ chức của hắn để thu thập bằng chứng phạm tội để đưa hắn ra ánh sáng.

Và cậu là ứng viên được chọn sẽ nằm vùng, mang theo sứ mệnh điều tra và thu thập bằng chứng gửi về cho đội.

Tôi biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm, có thể đánh đổi mạng sống bất kì lúc nào nếu như thân phận bị lộ, cậu có quyền từ chối không tham gia. Cấp trên sẽ không ép buộc cậu đi vào con đường sinh tử đầy nguy hiểm này.

Đưa nhiên, để đảm bảo sự an toàn của cậu trong mọi trường hợp khẩn cấp…. sẽ không vì 1 vấn đề nào mà hi sinh tính mạng của cậu.

Cậu cứ về suy nghĩ kĩ những gì hôm nay tôi nói, tôi đợi tin tốt từ cậu”- vị cấp trên giao đến nhiệm vụ cho cậu nhưng vẫn cho cậu quyền từ chối vì nó mang lại sự nguy hiểm cho chính bản thân cậu chưa kể đến có thể liên lụy đến gia đình và những người ở cạnh.

Những gì cấp trên vừa nói cậu đưa nhiên hiểu rõ, với Hắc Bang cần có nội gián trong ứng ngoại hợp thì mới có cơ hội đưa tên Ôn Hàn kia ra ánh sáng.

Bọn chúng làm việc rất chặt chẽ lại rất khôn khéo không để có 1 kẽ hở nào để bên cảnh sát có thể bắt được hắn, cậu cũng hiểu rõ 1 khi đồng ý làm nội gián đồng nghĩa với việc mạng sống này 1 nửa đã đi vào quỷ môn quan, nhưng nếu đổi lấy 1 mạng của cậu có thể cứu được nhiều người khác vậy cậu sẽ đồng ý đánh đổi.

-”Sếp, nếu tôi đồng ý làm nội gián vậy cảnh sát có thể đảm bảo sự an toàn cho người thân và người bên cạnh của tôi không, ngoài Vương gia còn có cả Tiêu Gia nữa” - Nhất Bác ánh mắt đầy kiên định, câu hỏi này như 1 lời giao ước nếu cảnh sát có thể đảm bảo thì cậu sẽ nguyện ý đi vào con đường nguy hiểm này.

-”Được, tôi đảm bảo họ sẽ an toàn đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ. Nhất Bác bình an trở về, Tiêu Chiến đợi cậu, an toàn của Tiểu Chiến ta chỉ có thể đảm bảo cho con trong khi con thi hành nhiệm vụ mà thôi. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Lý lịch của con cũng sẽ phải thay đổi, nếu như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối không được nhận thân thích, dù có là Tiểu Chiến con cũng không được yếu lòng có hiểu không? “ - vị sếp kia dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu, lời nói quan tâm cùng như nhắc nhở cho cậu về nhiệm vụ và khó khăn mà cậu phải tự mình trải qua.

“Bác trai, nếu nhiệm vụ lần này con thất bại xin bác hãy nói với anh ấy quên con đi, tự yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Ở một nơi nào đó con vẫn sẽ mãi theo dõi anh ấy, anh ấy phải thật hạnh phúc nếu không có con ở bên cạnh. Tiêu Chiến, chỉ có thể nhờ đến Tiêu Gia đảm bảo an toàn cho anh ấy ở hiện tại và tương lai về sau, những ngày tháng không có con bên cạnh”

“Nhất Bác, như ta đã nói nhiệm vụ này con chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Con phải thành công lấy lại công bằng cho người đó, người nội gián khi xưa đã vĩnh viễn hi sinh vì nhiệm vụ. Tiêu Chiến không thể 1 lần nữa bị tổn thương được ? Vì thể con phải quay về đừng vĩnh viễn ra đi như người trước đó đã làm, lạnh lùng nằm xuống nơi sâu trong lòng đất bỏ lại sự đau thương cho mọi người và những kí ức không thể nào quên được. Nhất Bác, con phải cẩn thận tất cả mọi người sẽ luôn ở phía sau con. Tiểu Chiến sẽ đợi con, đợi con đến ngày hoàn thành nhiệm vụ quay về bên cạnh nó. Tiêu Gia chỉ có thể bảo vệ nó đến đấy thôi, những ngày tháng sau này vẫn nên để con tự mình quyết định…. 3 ngày nữa sẽ thực hiện nhiệm vụ, con về tự mình thu xếp mọi việc… sẽ có người liên hệ hướng dẫn con cách thực hiện để vào được Hắc Bang và lấy được lòng tin của hắn.” - sếp của cậu nói, câu nói ấy luôn nhắc nhở cậu Tiêu Chiến vẫn luôn đợi cậu.

Dù trong cau nói kia vẫn còn quá nhiều điều thắc mắc nhưng Nhất Bác vẫn tạm thời gạc qua để chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ. Khi hoàn thành rồi sẽ đến kiếm sếp Tiêu xem người kia đã hi sinh là ai, có liên quan gì đến Tiêu Chiến.

“Vâng ạ, Vương Nhất Bác nhận lệnh. Bác trai Chiến Chiến tạm thời cháu gửi lại Tiêu Gia, còn cả Vương Gia hi vọng bác đảm bảo an toàn cho họ. Cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ và bình an quay về.” - ánh mắt cậu đầy sự kiên quyết, bao nhiêu đồng đội đã hi sinh vì Hắc Bang, bao nhiêu người dân vô tội đã nằm xuống vì những tên cặn bã này, Vương Nhất Bác sẽ đòi lại hết 1 lần.

“Được, ta đợi tin vui của con vậy… Chiến Chiến tạm thời Tiêu Gia sẽ mang về vậy đợi ngày con về đón người. Vương gia đã có sự an bài con yên tâm làm nhiệm vụ, hãy luôn nhớ tính mạng bản thân luôn là trên hết”- sếp Tiêu dặn dò cậu cũng trấn an cậu để cậu yên tâm.

Cậu vâng dạ rồi rời khỏi đấy, cậu sắp phải rời khỏi anh 1 thời gian không biết là bao lâu, rồi sẽ có cơ hội để gặp lại không? Theo dòng suy nghĩ đấy mà cậu đến bệnh viện nơi Chiến Chiến của cậu đang làm khi nào cũng không biết, hôm nay cậu không lên phòng anh nữa mà đợi anh xuống.

Cậu muốn quan sát địa thế quanh đây 1 chút, tiện thể ghi nhớ 1 cách rõ ràng nhất trước khi cậu rời đi nếu không thể quay về nữa thì cũng có thể xem như lưu lại hồi ức đẹp cho tình yêu này.

“Nhất Bác, đến rồi sao. Đợi anh lâu rồi sao? Sao lại không lên đấy”- Tiêu Chiến vừa bước chân khỏi bệnh viện đã thấy hình bóng quen thuộc của cậu banh nhỏ kia đã đứng đợi mình từ khi nào rồi.

“Em chỉ vừa mới đến thôi, bảo bảo chưa hết giờ mà sao anh lại chạy xuống đây, mau vào xe đi. Ngoài này lạnh sẽ làm đông cứng thỏ nhỏ của em” - cậu vừa nói vừa mở cửa xe cho Tiêu Chiến vào, mặc kệ anh vẫn đang nhe răng thỏ cảnh cáo cậu nhưng cậu vẫn cười cười thôi, vì trêu chọc anh đã là niềm vui của cậu rồi.

“Là do có 1 anh cảnh sát đẹp trai nào đó đứng trước cửa bệnh viện hứng gió đông làm các y tá xót thương nên tin đồn lan rộng khắp bệnh viện. Nếu anh còn không xuống thì các chị y tá kia sẽ mang luôn áo đến sưởi ấm cho anh cảnh sát nào đấy rồi” - anh vừa nói vừa liếc xéo cậu, đúng là đáng ghét mà, đẹp trai thế làm gì cơ chứ, lại còn để cho mọi người thấy được nữa chứ.

Sư tử nhỏ này là của anh mà, còn cần mấy người đó quan tâm sao. Có mang áo cũng là do anh mang đến, khi nào thì mới đến lượt bọn họ chứ. Đúng là tức chết anh mà .

Nhất Bác đưa nhiên nghe ra được mùi thuốc súng triong câu nói của anh, thỏ nhỏ nhà cậu xù lông rồi còn không mau dỗ thì mọi hậu quả mỗi mình cậu gánh thôi đấy.

“Bảo Bảo, em không phải đến hứng gió đông gì đâu, em đến để tìm kiếm yêu thương mà. Anh đừng không quan tâm em mà chỉ quan tâm người khác như thế chứ.

Anh chỉ cần đặt ánh mắt ấy lên mỗi mình em thôi, tai anh chỉ được phép nghe em nói thôi, còn những cô y tá kia nói gì anh không được nghe, không được phép nghĩ đến họ….” - Nhất Bác trưng ra vẻ mặt như ủy khuất lắm vậy, là Tiêu Chiến đang giận cậu sao lại thành cậu trách ngược anh như thế chứ?

“Em còn dám trách anh sao, lại không phải tại em đẹp trai như thế sao, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên đội trưởng Vương, tin tức liên quan cũng truyền rất nhanh…. em đừng có mà trách anh, đừng tỏ vẻ anh đây ủy khuất em như thế… “ - Tiêu Chiến nói, nhưng trong giọng nói ấy vẫn cảm thấy mùi giấm chua vậy

“Bảo bảo, em xin lỗi đừng giận nữa mà… tất cả đều là lỗi của em….. đừng giận nữa…. có bao nhiêu ánh mắt dồn về em đi chăng nữa trong mắt em cũng có mỗi anh thôi…. Chiến Chiến em đói, đừng không quan tâm em mà” - đội trưởng Vương vẫn là bán manh cầu hòa trước vậy, ai bảo cậu yêu Tiêu Chiến nhiều đến thế

Nhìn cậu như thế đứng là không thể giận nổi mà, vậy là cả 2 lại vui vui vẻ vẻ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay cậu mua rất nhiều khoai tây chiên và snack cho anh, còn ghé qua tiệm thú bông mua 1 con thỏ bông thật lớn cao gần bằng anh, lại mua thêm 1 con sư tử nhỏ cùng 1 hải miên bảo bảo cho Tiêu Chiến.

Bảo anh khi cậu không có nhà có thể dùng nó để sưởi ấm cho anh, sư tử và hải miên bảo bảo có kích thước nhỏ có thể để anh ôm chúng đến đâu cũng sẽ thuận tiện, anh cũng hay mang theo những thứ này khi ở trên xe hay di chuyển trên máy bay hay chỉ đơn giản là ở nhà ăn bánh snack thôi cùng sẽ ôm theo hải miên bảo bảo hoặc sư tử nhỏ.

Tiêu Chiến cũng không thắc mắc gì mà nghe theo an bài của cậu. Cậu nói 2 ngày nữa cậu phải đi làm nhiệm vụ, không thể về nhà mỗi ngày nữa, không an tâm để anh ở 1 mình nên nói anh về Tiêu gia, Tiêu Chiến dù thắc mắc nhưng vẫn là 1 bộ dáng ngoan ngoãn nghe theo lời người yêu nhỏ. Vì anh cũng không muốn ở 1 mình đâu.

Ngày Nhất Bác đi thực nhiệm nhiệm vụ, cậu cũng đã đưa Tiêu Chiến về Tiêu Gia lại căn dặn đủ điều, làm Tiêu Chiến khó hiểu hỏi cậu

“Em không phải chỉ đi vài ngày thôi sao, sao lại dặn anh nhiều như thế? Em định bỏ anh ở đây không về nữa sao?” - 2 mắt anh ẩn hồng với suy nghĩ vừa rồi của chính mình.

“Bảo bảo, không cho phép anh nghĩ lung tung….dặn anh nhiều như thế vì sợ anh sẽ không chú ý chăm sóc mình thật tốt khi em không bên cạnh thôi. Em làm sao có thể bỏ anh được chứ. Ngoan ngoãn ở lại đây, em về sẽ đến đón anh được không? Anh nhất định phải tự quan tâm mình thật tốt, nếu khi em về thấy anh gầy đi, em sẽ phạt anh đấy” - vì không muốn
Tiêu Chiến lo lắng cậu vẫn phải chuyển hướng sang vấn đề khác, tay cũng lưu manh mà đánh vào mông anh vài cái.

Tiêu Chiến xấu hổ, mặt cũng dần ửng đỏ lên, tên lưu manh lại dám lợi dụng anh giữ thanh thiên bạch nhật vậy sao ? Đúng là lưu manh mà

“Bác trai, Chiến Chiến con gửi lại Tiêu Gia, những gì cần nói con đã nói, mong bác giúp con thực hiện lời đã hứa” - Nhất Bác hướng ba Tiêu nói

“Được, những gì nên làm đã làm, nam nhi 1 lời đã hứa thì phải cố gắng hoàn thành, tương lai là do con chọn đi thế nào, đừng để ta thất vọng” - ba Tiêu như dặn dò cậu con trai nhỏ…

Nhất Bác rời đi, đến điểm hẹn trước đó đã được người bên cậu sắp xếp thành công cứu được 1 mạng của Ôn Hàn trong lần giao dịch đó.

Lấy được lòng tin nhanh chóng từ tên trùm vì hắn điều tra được lai lịch của Nhất Bác là con trai của tên trùm giao dịch của nước bạn, nay lại vì tranh giành tài sản mà rời nhà đến đất nước khác, lại có duyên cứu lấy mạng này của hắn. Nhanh chóng được trọng dụng như cánh tay đắc lực của ông trùm này.

Thuận lợi giao hàng trót lọt qua nhiều vụ lớn, càng làm cho sự đề phòng của hắn giảm đi nhiều, nhưng nơi bí mật kia cậu vẫn chưa thể nào đến được.

Ôn Hàn có thể tin tưởng cậu nhưng cạnh hắn vẫn còn tên Lý Triều, thuộc hạ cận thân trung thành mà hắn cực kì tin tưởng.

Tên đấy từ đầu luôn nghi ngờ thân phận của Nhất Bác, cậu càng được ông trùm trọng dụng lại càng khơi gợi lên lòng ganh đua thù hận trong hắn càng cao, càng muốn sớm loại cậu khỏi tổ chức.

Nhất Bác khi bước chân vào tổ chức đã gặp lại Ngụy Anh, cậu cũng bất ngờ khi thấy y ở đây, đây không phải người của Lam Trạm sao, lại là thành viên của tổ chức tội phạm này, liệu Lam Trạm có biết, Tiêu gia có hay đến không ?

Nhưng hình như Ngụy Anh chưa từng có ý định sẽ để lộ thân phận thật của hắn, còn nhiều lần giúp hắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Luôn đứng bảo vệ cậu trước những nghi ngờ của tổ chức, hay lại âm thầm giúp đỡ cậu?

Cuối cùng Ngụy Anh là ai, là bạn hay là thù đến giờ cậu vẫn chưa thể xác định được, nhưng nếu Ngụy Anh đã không có ý định hại cậu, cậu sẽ không hại y.

Cũng sẽ cố gắng bảo vệ y trong phạm vi giới hạn cho phép vì y là người nhà Tiêu Chiến.
Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ có hồi kết, trong 1 lần giao dịch thất bại do bị cảnh sát bao vậy, và nước bạn đã tra được thân phận thật cuả Nhất Bác, Ôn Hàn nhanh chóng hạ lệnh thủ tiêu tên cảnh sát ngầm này, nhiệm vụ được đưa xuống cho Lý Triều thực hiện.

Hắn đưa nhiên rất vui vì đã hạ được cái gai trong mắt bao lâu nay. Ông trùm lại có thể tin tưởng cậu giao nhiều chuyện cho cậu, quên lãng đi hắn điều này làm lòng đố kị lại bùng lên nhanh chóng. Giết cậu rồi nhanh chóng trở về đón nhận sự tín nhiệm như xủa mà không có ai cản đường nữa.

Khi cậu bị phát hiện cũng đã xác định được tính mạng khó có thể đảm bảo được, người cậu nghĩ đến là Tiêu Chiến, hình ảnh đấy…. nụ cười của anh luôn hiện hữu trong tâm trí cậu …

Trong suốt quá trình âm thầm điều tra, cậu cùng Ngụy Anh hình như đã có được 1 số manh mối liên quan đến thảm án “Lam Gia” năm xưa.

Bên cạnh đó cậu cũng thu thập được 1 số bằng chứng để điều tra kết tội Ôn Hàn, cũng đã kịp gửi về cho sếp Tiêu.

2 tiếng súng vang lên tại hiện trường có 3 người, lại có người rơi xuống sông không rõ sống chết, cũng không biết tung tích của 2 người còn lại là ai, tiếng súng kia cuối cùng ai đã bị thương, ai đã chết, ai là người rơi xuống nước, rơi xuống vòng xoáy lớn kia…

Hai ngày sau, ba Tiêu nhận được thông tin Vương Nhất Bác mất tích, cũng biết được hôm đó ở hiện trường có 2 tiếng súng vang lên làm người dân hoảng sợ không ít.

Có nhân chứng thấy được vóc dáng người rơi xuống nước, theo như lời kể thì đó có thể Nhất Bác, 2 người còn lại hình như bị thương khá nặng vì máu chảy rất nhiều, còn ngất đi thì phải nhưng chuyện sau đó không ai biết nữa.

Họ nói sau khi xảy ra mọi chuyện ở bến tàu đó thì có 1 đoàn xã hội đen đến tìm kiếm ai đó nhưng không gặp và có mang 1 chàng trai về lại tổ chức của họ, nhìn họ có vẻ quan tâm đến vết thương chàng trai đó mang trên người, còn nghe họ gọi là Thế Tử …

“Thể Tử” - người này là ai tại sao trong toàn bộ hồ sơ thông tin đều không được đề cập đến.

Nhất Bác có biết người này không, là thù hay là bạn, người này sẽ có liên hệ gì với tổ chức đó …… Người bị thương nặng ngất đi rồi mất tích hay người rơi xuống nước là Nhất Bác, cuối cùng Nhất Bác đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro