chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi Vương Nhất Bác là hắn, gọi Tiêu Chiến là anh
Năm nay Tiêu Chiến 16 tuổi đang chuẩn bị vào lớp 10 thì mẹ anh bắt anh đi hiến giác mạc vì vốn vĩ nhà anh nghèo mà còn có cả ba lẫn mẹ đều mê tiền
"Còn trai hiện giờ có người đang cần giác mạc mẹ sẽ dẫn con đi hiến nó vì hiến nó chúng ta sẽ dc rất nhiều tiền"
Bà Định Yến nói với anh ( Định Yến là tên mẹ anh
"Mẹ à, nhà chúng ta tuy nghèo nhưng nếu bây giờ con nghĩ học đi lm thêm kiếm tiền là dc mà, đâu cần phải lm việc như vậy, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con mẹ lm vậy chẳng khác nào giết con"
Anh trả lời, vì việc lm của mẹ anh quá quá đáng
"Đợi mấy đồng bạc lẽ của mày về thì chừng nào mới có nhiều tiền, mày biết người ta trả bao nhiêu tiền cho đợt hiến giác mạc này không 50chục triệu cho lần hiến giác mạc này đó mày biết không hả thằng ngu, còn cửa sổ tâm hồn gì chứ, nhảm nhí tao nuôi mày lớn thì mày phải nghe theo lời tao"
Bà Định Yến tức giận nói lớn vào mặt anh, bắt anh phải theo ý định của bà
"Mẹ...mẹ thật là quá đáng con đi làm thì từ từ cũng có tiền cũng có đủ tiền để nuôi mẹ và ba mà nếu bây h mẹ làm vậy thì có số tiền đó sài lâu cũng hết thôi, với lại hồi đó giờ mẹ toàn cờ bạt ở nhà con làm tất cả mẹ chỉ có việc về nhà ăn cơm rồi lại đi tiếp, có khi con còn vừa học vừa đi làm ở nhà người ta để có thêm tiền"
Anh rưng rưng nước mắt nói lại với bà
Định Yến vì quá tức giận mà tát anh 1 cái thật mạnh vào mặt
"Thằng mất dạy tao dạy mày như thế à, không nói nhiều tao nói là phải nghe đi đi với tao đi hiến giác mạc"
Bà tức giận nắm lấy tay anh kéo mạnh ra ngoài
Do anh là con trai nên sức cũng mạnh, anh vung mạng tay bà ra chạy 1 mạch vào phòng ngồi trong đó khóc, anh có ý định bỏ nhà đi thì nghĩ lại dù gì bà cũng là mẹ anh nên anh đành nhịn nhục, bên ngoài bà Định Yến thấy vậy không nói gì nữa là lặn lẽ đi ra khỏi nhà gọi điện cho ai đó, anh ở trong không nghe gì nữa cứ tưởng bà ấy bỏ cuộc rồi thế là anh ngồi trong đó cứ khóc, anh không chịu hiến giác mạc vì anh biết khi hiến anh sẽ trở thành 1 người mù loà, thì thế nào ông bà Tiêu cũng sẽ vứt bỏ anh vì coi anh là 1 phế vật chả làm được gì, anh ngồi trong phòng khóc hồi đã rồi thì anh bước ra, khi đang ngồi ở trước sân suy nghĩ chuyện mà bà mẹ ruột của chính mình đề nghị, thì bổng nhiên có 1 chiếc xe hơi màu đen và 1 đám người từ trong xe đó bước ra dùng 1 cái khăn có tẩm thuốc mê trong đó sẳn bắt anh rồi tống lên xe, đem tới bệnh viện, khi anh tỉnh dậy thì mở mắt ra đã không còn thấy gì nữa mọi thứ xung quanh chỉ là 1 màu đen, anh đã biết mình đã bị gì, nên anh cũng không nói gì thêm mà chịu đựng cái cảm giác này trong vòng 10 năm, sau 10 năm thì có đợi hiến giác mạc từ thiện thì anh đã nhờ đợi đó mà thấy được thới giới trỡ lại mọi thứ dần như trỡ lại với anh, tối hôm đó anh về nhà nằm trong phòng suy nghĩ về việc tàn nhẫn mà chính mẹ ruột của mình làm ra với mình trong suốt 10 năm qua thì ý nghĩ bỏ nhà đi bỗng loé qua trong tâm trí anh, anh suy nghĩ 1 lúc thì quyết định ngồi dậy đống gói đồ đặc bỏ vào vali, và quyết định lên Bắc Kinh lập nghiệp trên đó vì anh cũng đã 26 tuổi rồi, sáng hôm sau anh tít tắp chạy ra khỏi nhà ra gần tới cổng thì trong nhà bà Định Yến nói với 1 giọng tức giận nói ra
"Mày đi được thì đi luôn nha thằng mất dạy, chưa nuôi dc tao với thằng cha mày dc ngày nào mà đã bỏ nhà đi, mày đi rồi mà còn vát cái mặt chó mày về là tao đánh gãy chân mày"
Anh rưng rưng nước mắt chạy mạch ra ngoài, anh chùi nước mắt rồi bắt xe đi Bắc Kinh, do lúc trước anh cũng có để dành 1 khoản tiền tuy không nhiều nhưng cũng đủ anh đi xe và ăn trong vòng 2 tuần, 1 tuần đầu tiên anh vẫn chưa kiếm được việc làm nhưng bù lại kiếm được chỗ ở tuy phòng ở hơi nhỏ nhưng đủ cho 1 người và anh cũng ở 1 người nên cũng không sao, cô chủ nhà phòng trọ nhà anh cũng dễ thương, và từ từ anh cũng có được việc làm ổn định, anh làm phục vụ ở 1 quán bar
Làm được 3 tháng thì gặp hắn ( mấy cô đoán được là ai rồi chứ=)) )
Ngồi tới khi quán đống cửa uống say bét nhè hỏi mấy anh chị làm trong quán lâu thì biết hắn là Vương Nhất Bác con trai duy nhất của nhà họ Vương tập đoàn làm và nghiên cứu về đá quý lớn nhất nhì thế giới do hỏi thì cũng chả ai biết nhà hắn ta ở đâu mà hắn lại không mang theo đth hay người gì hết nên anh đành đem hắn về phòng trọ của anh, thì đương nhiên anh nhường cho hắn ngủ trên giường anh ngủ dưới đất, nằm ở dưới anh lẩm bẩm nói
"Hmmm... Cậu nhóc này nhìn kĩ cũng đẹp trai đấy chứ, góc nào nhìn cũng đẹp phết ngũ quan hài hòa không góc chết"
Anh nhìn dc 1 lúc thì nghe giọng hắn cất lên
"Nè anh kia nhìn tôi đủ chưa, cứ nhìn thế ai ngủ cho được"
Hắn nói với giọng khó chịu nhưng mắt vẫn nhắm
" À..à tôi xin lỗi tại cậu say rồi nằm ngủ ở quán nên tôi đem cậu về nên nhìn mặt cậu 1 chút"
Hắn mở mắt ra vì nghe giọng anh cũng khá ấm và ôn nhu, hắn nhìn anh thì thầm nghĩ
Nhìn anh ta cũng ngon ấy nhỉ eo thon dáng người đẹp hơn cả con gái với làn da trắng và có chút hơi đen, bờ môi đỏ căng mộng ở dưới còn có thêm cái nốt ruồi nữa nhìn cứ gợi cảm kiểu gì, đôi chân thon dài, đúng lúc anh đang mặc 1 cái áo thung trắng (khá mỏng) và 1 cái quần thể thao màu đen, do cái áo thung trắng đó khá mỏng nên nếu nhìn kỹ sẽ thấy 2 hạt đậu hồng bên trong=))
Anh thấy hắn cứ nhìn vào chỗ có hạt đậu hồng của mình hoài thì anh đã kéo cái mềm từ trên giường hắn xuống che em đậu hồng bé nhỏ đó lại::))
"Nè.. tỉnh rượu rồi thì về nhà cậu đi, làm gì mà ngồi đó nhìn tôi ghê thế, nhà to không thích lại thích ngồi 1 cái phòng trọ nhỏ này sao"
Anh nhíu mày lại và nói với cái giọng hơi khó chịu
Hắn không nói gì mà đưa tay về phía anh
" Đưa tay về phía tôi làm gì?"
" Anh đưa tôi dth anh để gọi người tới đón tôi, hay muốn tôi ở đây luôn"
Anh đưa hắn dth để gọi về
Khi về đến nhà hắn đã bắt đầu nhắm đến anh và muốn anh là người của hắn từ lúc vừa tỉnh dậy khi thấy thân hình của anh, hắn bắt đầu kêu người đi đều tra thông tin lý lịch của anh, được lúc thì hắn, đóng loptop lại và cười nhếch môi ra vẻ thâm đọc và nói
"Tiêu Chiến à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ