chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sao do hắn còn phải đi học nên hắn dậy sớm hơn anh, hắn định kêu anh dậy nhưng thấy bảo bối của mình ngủ ngon quá hắn k nở kêu nên để cho anh ngủ tới giờ đi làm thì kêu người lên gọi anh dậy
Sao khi anh vào làm thì anh có phần hơi ngại vì mọi người cứ nhìn những dấu đỏ trên người anh, mọi người càn nhìn anh càng tức hắn hơn làm cho thân người đau nhức eo anh muốn gãy thành đôi còn để lại những dấu này, sao khi tan làm thì anh về, ở ngoài đã có tài xế của hắn nhờ chở anh về đợi sẵn, nhưng anh không thích đi tại sợ người ta nói anh boa hoa, với lại anh đi bộ cũng quen rồi
Đi giữa chừng thấy có 1 bé gái đang đứng cầm bong bóng mà ở trên có thanh sắc từ trên công trình sắp rơi xuống anh chạy nhanh lại đẩy cô bé đó ra và thanh sắc rơi chúng chân anh làm cho chân trái anh bị gãy, hắn khi nghe tin anh nhập viện thì lập tức bỏ buổi học đó chạy tới chỗ anh rồi đẩy cửa xông vô, gương mặt hoảng hốt thở hỗn hển
"Anh là ai sao không biết gõ cửa mà lại đẩy thẳng xông vô thế"
Bác sĩ hỏi
"À à tôi là chồng của người bệnh"
"Ừm thế anh vào ngồi đi tôi đi ra"
Anh thì không để ý đến hắn mà quan tâm đến cái chân của mình thôi
Hắn hỏi dồn dập anh
"Anh có sao không"
"Sao lại thành ra như này"
"Có đau lắm không"
"Thằng chó chết nào làm anh ra như này để tôi đi giết nó"
"Anh ổn không, có cần ra nước ngoài điều trị chứ...vv.."
"Cậu hỏi dồn dập thế sao tôi trả lời được"
"Tôi chỉ bị thanh s sắt rơi vào chân và chỉ bị gãy chân thôi cậu làm gì mà hoảng lên thế, với lại cần gì phải ra nước ngoài điều trị"
" Cậu ra ngoài đi để tôi nghỉ ngơi"
"Ừm"
Hắn cũng có phần bực bội khi thấy anh bất cẩn như vậy nhưng phần sót anh nhiều hơn nên cũng đi ra ngoài hỏi bác sĩ về tình trạng và bao giờ hồi phục của anh
"Bác sĩ bao giờ anh ấy mới hồi phục"
"Cậu yên tâm do anh ấy được chăm sóc và các điều dưỡng y tá bác sĩ hạng A điều trị nên khoản 1 tháng đến 2 tháng sẽ khoẻ và đi lại bình thường"
"Cảm ơn bác sĩ"
Hắn nói xong thì cũng đi mua đủ thứ đồ ăn thức uống anh yêu thích về để cho anh, rồi ngày ngày đi học về là chạy vào viện chăm sóc cho anh
Khiến anh có phần rung động nhẹ
Vào 1 ngày hắn đang đút cháo cho anh thì anh nói
"Cậu Vương tôi cho cậu cơ hội theo đuổi tôi"
"Ừm"
Cười hiền đáp
Nhưng trong lòng hắn nghĩ
Nếu anh không đồng ý thì tôi cũng bắt anh đem về giấu đi và chỉ 1 người được sỡ hữu đó chính là Vương Nhất Bác tôi đây
Ngày ngày hắn đều vào viện thăm và chăm sóc anh, điều đó khiến anh có chút thích hắn
1 tháng sao ông bà Vương đi công tác về, thì biết người con trai mình thích đang nằm viện thì cũng đến thăm sẳn coi mặt con dâu tương lai của mình ra sao
Bà Vương vừa mở cửa vào thì anh đã thấy mặt bà ấy rất quen
Còn bà thì nhận ra anh ngay tại vì hồi lúc anh 9 tuổi thì có đến nhà bà giúp việc nên vừa vào thì bà đã nhận ra anh ngay bà ngồi xuống cái ghế kế giường anh nằm nói
"À thì ra là cậu à Tiêu Chiến, tôi nhớ lúc trước cậu có tới nhà tôi làm việc và thường hay chơi với Nhất Bác nhà tôi, cậu còn nhớ không"
Từ từ rồi anh mới nhớ lại lúc trước ở nhà bà giúp việc bà đối xử với anh rất tốt và thường hay chơi đùa với 1 đứa bé khoản 3 tuổi
"À tôi nhớ ra rồi thì ra đứa bé lúc trước là Nhất Bác"
Bà nói tiếp
"Thực sự lúc trước tôi thực sự xin lỗi cậu Tiêu Chiến à"
Mặt bà cũng buồn và ái náy nói với anh
Anh ngớ người hỏi
"Sao ạ, sao bà lại xin lỗi tôi, bà đâu có làm gì có lỗi với tôi đâu?"
"Đợt hiến giác mạc đó là tôi nhờ mẹ cậu lấy giác mạc của cậu cho Nhất Bác"
"Sao khi anh nghỉ làm ở nhà bà Nhất Bác cũng không có ai chơi cùng, nên cũng buồn hẳn và lúc bà bảo mẫu lơ là thì anh đã ra ngoài và bị bắt cóc"
"Lũ đó móc mắt cậu và đòi hơn 100triệu mới thả cậu ra"
Anh sốc không hề nhẹ
Bà nói tiếp
" Chỉ mới có 2-3 ngày không thấy anh sáng mà Nó đã đòi sống đòi chết, còn cậu chịu như vậy hết 10 năm mà vẫn sống bình thường, tôi thật ngưỡng mộ cậu đấy cậu Tiêu à"
Sao khi biết chuyện này thì anh cũng nói chuyện với bà Vương vài câu nữa rồi bà cũng đi cho anh nghỉ ngơi trước khi đi bà còn nói với cậu
"Cậu Tiêu à, từ sao vụ đó Nhất Bác nó luôn khép kín và lạnh lùng với mọi người xung quanh kể cả ông bà Vương, và cậu là người đầu tiên được cậu đối xử như thế trong nhiều năm qua, nên nó đã yêu cậu rất nhiều mong cậu đừng phụ nó"
Xong rồi bà Vương cũng đi ra cho anh nghỉ ngơi
Anh khi biết hắn là người đã lấy giác mạc của mình trong 10 năm qua, nhưng nghĩ lại chuyện hắn trải qua cũng có phần đáng thương nên anh cũng thương hắn nhiều hơn và bỏ qua chuyện đó vì bây giờ anh cũng đã thấy ánh sáng trở lại, hôm sao hắn cũng tới nhưng tới vào chiều tối vào thì bịt mắt anh lại và chuẩn bị 1 buổi hẹn hò ngọt ngào đẩy anh vào 1 căng phòng ngồi dìu anh ngồi trên ghế và sao khi mở mắt anh ra thì nhạc bắt đầu nổi lên dai điệu nhẹ nhàng êm ả đúng dai điệu anh thích trên bàn thì có 1 chai rượu vang đỏ cùng rất nhiều món ăn nhìn rất lãng mạn
"Chiến ca à anh thích chứ"
Hắn hỏi anh với giọng sủng nịnh ngọt ngào cười hiền hoà hỏi anh
"Ừm thích anh rất thích là đằng khác"
"Bây giờ em vào thẳng vấn đề luôn nha"
"Tiêu Chiến à anh có chấp nhận làm vợ em không"
Hắn nói với giọng nghiêm túc và 1 chân quỳ xuống 1 chân đỡ tay cầm nhẫn cưới đưa lên cầu hôn anh
Anh có phần bất ngờ
"À Nhất Bác à cho anh thời gian được không chuyện này đột ngột quá"
"Anh cứ việc suy nghĩ em cho anh 2 ngày"(cầu hôn người ta mà như đe doạ, cho 2 ngày-.-)
Sao khi ăn tối(buổi hẹn hò)xong thì hắn cũng đẩy anh về phòng nghỉ rồi vuốt nhẹ từng lọn tóc của anh rồi hôn lên trán anh
"Laopo ngủ ngon"
Hắn vừa chuẩn bị rời đi thì anh nói
"Lời đề nghị lúc nảy của em, anh đồng ý"

-Mấy cô thông cảm cho tui tại zì đi học r còn cộng thêm học thêm nên 3-4 ngày sẽ có 1 chap truyện nha😅
Chap sao chuẩn bị ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ