Chap 1. Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thần là một cậu sinh viên vừa mới tốt nghiệp loại xuất sắc của trường kinh tế. Nhưng vì gia thế có chút phức tạp nên cậu vẫn chưa tìm được việc làm,tạm thời ban ngày cậu đi làm ở quán cơm, ban đêm thì đến bar làm việc.

Hôm nay, sau khi làm việc ở quán cơm xong, vì trễ giờ nên cậu hối hả chạy đến quán bar làm việc.Trên đường đi bất chợt cậu có một cuộc điện thoại:

-alo!tiểu thần. Sao hôm nay con lại về muộn vậy.

-À mẹ, hôm nay con phải đi dạy thêm nên về hơi muộn, mẹ không cần lo cho con đâu, mẹ cứ ngủ trước đi.

Giọng mẹ cậu có hơi lo lắng, mà trả lời cậu :

_Vậy.... con về nhớ cẩn thận.

Không phải là cậu muốn giấu giếm mẹ của cậu,mà là vì việc làm hiện tại của cậu vốn không có gì tốt đẹp.Chả nhẽ ,lại nói với mẹ cậu là con đang làm ở nơi gọi thiên đường của những tên lắm tiền nhiều của,chắc chắn bà sẽ không cho cậu tiếp tục làm việc ở đó, mà chính cậu cũng không muốn làm ở đây.

Nhưng biết làm sao được, làm ở đây thật sự rất nhiều tiền, có thể làm cho hai mẹ con cậu đủ chi tiêu được trong một vài tháng tới.

Xoay người đi chưa được ba bước thì bỗng một tiếng:
Rầm...ầm...m..
Mắt cậu bây giờ là một màu đen, tới lúc rời đi cậu mơ màng nhìn thấy một người đàn ông hình ảnh rất mờ nhạt, những màng sương phủ đầy trong mắt cậu từ từ trắng xóa rồi biến mất.

Người tài xế lo sợ, khuôn mặt hối hả chạy xuống.

-Cậu gì đó ơi...này cậu!

Người đàn ông khuôn mặt góc cạnh không cảm xúc bế cậu lên xe, dùng đôi mắt sắt lạnh liếc nhìn người tài xế, đôi môi mỏng đẹp thốt lên từng chữ băng lãnh ra lệnh:

_ Mở cửa xe. Về nhà, gọi bác sĩ Lâm tới.

Người tài xế cung kính đáp:
_ Dạ. Ông chủ.

Tới nơi là một biệt thự sang trọng rộng lớn.À không , nói đúng hơn thì nó như một tòa lâu đài đẹp đẽ,tinh tế và cổ điển.
Một người phụ nữ độ khoảng năm mươi tuổi ,vẻ mặt rất hiền lành và chất phác ra mở cửa:

_Thiếu gia về rồi ....ớ, mà cậu trai này là...?

Chưa kịp đợi hắn trả lời thì ông tài xế nói tiếp:

- cậu này vừa mới bị dụng xe của chúng ta.

Như hiểu ra được điều gì đó người phụ nữ vừa nãy hối hả chạy lên lầu vừa nói:

_ Vậy tôi lên chuẩn bị một chút.

Hắn ta không quan tâm đến cuộc trò chuyện vừa rồi mà bế cậu lên thẳng phòng ngủ của mình, đặt cậu nhẹ nhàng dưới giường.

Trong vòng tay vững chắc to lớn của hắn cậu chỉ như một đứa bé nhỏ nhắn bế lên chẳng còn khe hở nào.

Nhìn khuôn mặt trái xoan với làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng nước và đôi mắt nhắm nghiền lại của cậu , hắn khẽ mỉm cười và vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu.Hắn đã cảm thấy được dục vọng mình dâng lên, trong lòng lại có cảm giác kì lạ.Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vậy.

Đang bần thần thì bỗng bác sĩ Lâm, bác sĩ riêng của hắn bước vào.Hắn đành lui ra phía sau đứng một góc, nhìn anh chàng bác sĩ chăm sóc vết thương trên người của cậu mà thấy khó chịu. Đó là hắn nghĩ trong đầu chứ đời nào lại nói ra. Hắn không bao giờ cho những thứ mà tên mặt lạnh này nghĩ là của mình chia sẻ cho người khác,mà những gì hắn nghĩ là của hắn đều như ý là của hắn, mà không phải mất quá nhiều công sức thì đều là của hắn.Bởi vì hắn có tiền,có rất nhiều tiền , không chỉ vậy mà hắn lại có cả quyền lực.Như vậy thì có thứ gì mà hắn không có được.

Bác sĩ vừa đi qua khỏi người hắn thì gặp ngay ánh mắt đầy lửa của hắn.

Bác sĩ vẻ mặt sợ hãi lo lắng nhìn hắn rồi nỡ một nụ cười gượng nói:
_ cậu ta không sao, nhưng vẫn cần được nghỉ ngơi và chăm sóc kĩ lưỡng.

Rồi nhận lại câu nói của anh là một câu lặng ngắt khiến người ta phải rùng mình:

_ ừm. Về đi.

- vậy tôi xin phép về trước .

.........

Rồi anh bác sĩ đẹp trai lặng lẽ cuối đầu bước ra khỏi phòng.

############################đây là lần đầu mình viết truyện mong mọi người hãy góp ý cho mình .*******†*****************

Beta: @Sin_Aka

Thằng anh của tui ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei