Chạp 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạp1:

Tại trong phòng thay đồ của 1 quán bar thân hình nhỏ nhắn đang cài từng chiếc cúc áo để bắt đầu công việc phục vụ hằng ngày của mình
Tiêu Chiến chuẩn bị xong liền cầm khăn lau từng chiếc bàn để kịp cho giờ mở cửa

- Hiazz, cuối cùng cũng xong (Tiêu Chiến thở dài nói)

Tiếng nhạc trong quán bar vang dội, nhạc nổi lên từng người đang nhún nhảy theo. Ở 1 góc nhỏ tối mờ thấp thoáng 1 chàng trai gầy gò đang bị ép buộc uống từng ly rượu bởi 3 người đàn ông vạm vỡ

- Ưm..... Tha cho tôi... Tôi....tôi...không uống nổi nữa....
Tiếng ói cùng với tiếng nói đứt quảng của Tiêu Chiến

- Hahaaaa!!!!! Uống đi nhanh nên
Một trong 3 tên đó lên tiếng

- Nếu cậu em không uống thì ngày mai cậu không cần đến đây làm nữa....hahahaha
   
Sợ nếu cậu không có công việc này thì cậu sẽ không có gì để trang trải cuộc sống của mình nên cậu cũng răm rắp nghe lời uống hết ly này đến ly khác. Cậu cứ uống cho đến khi rơi vào tình trạng mơ hồ không còn nhận thức ra được mình đang ở đâu, làm gì. Bỗng nhiên cậu cảm thấy trong người nóng ran, cảm khác khó chịu vô cùng. Cậu nghe giọng 1 người đàn ông quát lớn.

- Đưa nó đi!!!

Hai tên kia liền nghe theo đưa cậu đến 1 con hẻm nhỏ vắng người. Trong mơ hồ Tiêu Chiến dùng chút lí trí còn lại của mình để vùng vẫy kêu cứu

- Kêu cứu cái gì...Hôm nay sớm muộn gì em cũn thuộc về bọn anh thôi (một tên nói với giọng khinh bỉ)
____________

Hôm nay là ngày giỗ bố của Nhất Bác. Đây là nơi cuối cùng mà bố của cậu đã đưa cậu đến có lẽ đây cũng là nơi kết thúc những ngày vui vẻ bên mẹ 10 năm trước, cậu bước trên con đường nhớ từng kí ức hồi xưa

- Kh........Không tha cho tôi!!!!!!!!

Tiếng hét bất ngờ vang lên từ xa, Nhất Bác bất giác chạy tới. Liền thấy 3 tên vạm vỡ đang lôi kéo 1 thanh niên dáng người gầy yếu. Nhất Bác nhấc máy gọi cho 2 tên vệ sĩ đang đứng đợi phía trước, chỉ một lát sau 2 tên vệ sĩ đã có mặt Nhất Bác chỉ tay về 3 tên đó một lúc sau 3 tên kia đã bị xử đẹp. Hắn liền tiến tới chổ thanh niên đang run rẩy đứng dựa vào tường hỏi:

- Có sao không?

- Ưm.....cứu tôi với!!!!!
Giọng khẩn trương cầu xin nhưng cậu không biết được rằng người hiện tại cứu cậu lại chính là người bắt đầu mọi chuyện đau khổ cho cuộc đời cậu về sau...
_________________

"Trong căn nhà của Nhất Bác"

Vì không biết chỗ nào có thể cho cậu ở qua đêm nên hắn đành đưa cậu về nhà của mình

*Bịch*
-A.....~ưm....a~

Tiếng cơ thể cậu bị quăng mạnh xuống giường bởi 2 tên vệ sĩ, cơ thể nhỏ vẫn đang chật vật với sự khó chịu, miệng luôn lảm nhảm:

- C...h..o tôi....cho...tôi
Giọng cậu khàn đặc  thốt lên từng chữ khó khăn.

Nhất Bác lúc đấy không để ý đến cậu định bước ra khỏi  phòng bất ngờ cậu ta vươn đến ôm chân cầu xin......
(Còn tiếp chạp sau...)

https://www.facebook.com/BacQuanNhatTieu.QuaTu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro