Chạp 3: EM KHÔNG CÓ QUYỀN LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã lên đến đỉnh đầu
Cậu tỉnh dậy với cảm giác đau nhức toàn thân cảm giác như đó không phải thân thể của mình, trong đầu bất giác hỏi:

- Đây là đâu?

- Tại sao mình ở đây?

Xung quanh bao phủ 4 bước tường được bày trí xa hoa với những món đồ đắt giá mạ vàng tinh xảo khiến cậu hoa cả mắt. Cơ thể bị đau nhức ở phần hông, những vết bầm đỏ in trên xương quai xanh, có thể là coi khắp cơ thể của cậu. Cậu giật mình lục tìm lại trong trí nhớ hỗn độn của mình

- Không....không phải sự thật

- Không.....

- Tại sao lại như vậy..huhuuuu

Cảnh tượng kinh hãi tối qua luôn xuất hiện trong đầu cậu làm cho cậu run rẩu khóc nức nở. Tiếng khóc và tiếng la hét kinh hoàng làm kinh động cả khu biệt  thự . Làm cho những người hầu được 1 phen hoảng loạn họ liên tục vào hỏi han cậu nhưng đều bị cậu đuổi ra. Mặc kệ cổ hỏng có đau rát  như thế nào nhưng cậu vẫn khóc càng lớn. Cậu luôn lập lại những câu nói vô nghĩa

- Tại sao?

- Hồi tối... hồi tối mình làm việc gì? sao giờ lại ở đây....huhuu

*cạch*
Một người đàn ông dáng cường tráng mặc bộ vest sang trọng bước vào lớn giọng:

- Cậu khóc đủ chưa?

Giọng hắn trầm xuống , ánh mắt hung bạo nhìn xuống thân hình đang co ro ở cuối dường. Cậu nhìn ánh mắt và khẩu khí lập tức nín khóc

- Tổng tài...tổng tài xin ngài tôi muốn về nhà....huhuu

- Tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa... chuyện hôm nay tôi xin giữ kín...

- Cậu im ngay!! Có nín đi hay không?
*Hắn quát lớn*

- Hay cậu muốn im lặng vĩnh viễn?

- Bây giờ cậu định đi đâu? chi bằng ở đây phục tôi, tôi sẽ cho cậu tất cả

- Không....tôi không muốn...huhuu
*Cậu khóc nức nở*

CẬU CÓ QUYỀN LỰA CHỌN SAO?
*Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ*

- Dù tôi có cho cậu đi thì cậu nghĩ mình sẽ đi đâu về đâu hay chưa? Hahaha...đừng tưởng tôi không biết cậu là trẻ mồ côi.

Cậu giật mình quay sang nhìn hắn đôi mắt đầy ngấn lệ. Hắn cầm xấp tài liệu ném xuống chân cậu. Cậu cầm xấp giấy lên đọc:
(.................................)

*Cậu dường như không có can đảm để đọc tiếp. Những kí ức ở trường cậu bị bắt nạt liên tục ùa về làm cậu khóc nức nở

- Thế nào còn muốm đi không? Ngoan ngoãn nghe lời tôi ở đây tôi sẽ chăm sóc cậu.

- Hức....tôi không muốn...

Chưa kịp nói dứt lời cậu đã bị hắn tóm lấy eo nhấc lên môi áp sát đẩy lưỡi vào...
Mặc kệ cậu giãy dụa, đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn tiếp tục hành động, hai tay nhanh gọn vuối ve cơ thể trắng nõn của cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro