Chương 5: Hợp hoan phù chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiên chọn thật lâu, rốt cuộc lấy ra một bộ quần áo tạm ổn để mặc. Đây là lần thứ tư trong tháng hắn đến cục cảnh sát, đã quen rồi.

Lần này cả ba tổ trọng án đều được tập hợp, bởi vì trong vòng một tháng chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn Vĩnh Hoa, tổng giám đốc ban chấp hành của công ty Kỳ Phong đều bị tắc nghẽn cơ tim (*) giống nhau trong lúc đi làm, trên đường đến bệnh viện đã chết. Hơn nữa phó thị trưởng đột ngột tử vong. Liên tục trong một tháng đã có đến bốn ca tử vong kỳ lạ, cục trưởng đã ra lệnh lập tổ chuyên án điều tra.

Người chết đều là nhân vật lớn, ở trên bào đã loạn thất bát tao ồn ào huyên náo. Căn cứ theo điều tra của cảnh sát, mười năm trước cả bốn người đều cùng nhau thành lập một công ty khai thác bất động sản, nhưng cũng chẳng phải manh mối hứu ích gì. Mà trong quá trình điều tra phát hiện thời điểm nạn nhân tử vong đều xuất hiện một người - Tần Thiên.

Tần Thiên ngồi trong phòng thẩm vấn, rất phối hợp trả lời từng câu hỏi. Số lần hắn ra khỏi nhà rất ít, ngày phó thị trưởng chết hắn đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại, còn ba người kia đều là trên đường từ bệnh viện về nhà.

Ba cảnh sát trong phòng thẩm vấn, cộng thêm mấy người bên ngoài theo dõi trên camera, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, sợ bỏ sót mỗi câu, mỗi chữ, mỗi chi tiết, mỗi nét mặt của hắn. Trải qua ba tiếng đồng hồ, Tần Thiên lặp lại lần thứ N về lịch trình hôm đó của mình. Nhìn cảnh sát lần nữa ghi lại thông tin nhà ở, bệnh viện, viện dưỡng lão, còn có nhà hàng mỗi ngày gọi đồ ăn...

Tất cả mọi người đều muốn tìm manh mối trên người Tần Thiên. Diện mạo đoan chính, nét mặt thản nhiên, ba tiếng đồng hồ liền chẳng hề thay đổi nên cái gì cũng không tìm ra. Hắn là một trạch nam điển hình, trừ bỏ bệnh viện, nhà và viện dưỡng lão thì cả siêu thị cũng không đi. Mỗi ngày ba bữa đều gọi cơm ở ngoài, đơn giản sạch sẽ chẳng giống người hiện đại. Chỉ sợ toàn cảnh cục đều nhận định người này có liên quan đến vụ án nhưng lại chẳng có chứng cứ.

Cuối cùng ghi ghi chép chép mấy giờ liền chẳng tra hỏi được gì. Thế là Tần Thiên lần nữa đến cục cảnh sát, lần nữa trải qua thẩm vấn rồi lại lần nữa kỳ diệu đi ra.

Sắc trời tối dần, Tần Thiên lấy tai nghe trong áo ra nhét vào lỗi tai, cúi đầu im lặng đi trên đường.

Mà bên kia hôn lễ của Trịnh Huy và Vương Phương chuẩn bị tiến hành.

Thất Dạ lần đầu gặp được người nhà của tổ trưởng Khương, anh họ của Trịnh Huy - Trịnh Vĩ, còn có bé con tiểu Bắc Bắc. Khương Thần biết tay của Thất Dạ bị thương nên suốt cả bữa tiệc đều rất quan tâm y. Nhìn thấy người bạn thưở thơ ấu của mình nay đã tìm được nửa kia của cuộc đời, hoàn thành nghi thức quan trọng nhất đời người. Thất Dạ trong lòng vừa ngọt ngào vừa ê ẩm cũng rât hâm mộ.

Cô dâu chú rễ đến bàn Thất Dạ và Khương Thần chúc rượu. Bắc Bắc cầm ly nước chanh, đáng yêu nói: "Chúc chú Trịnh Huy và cô Vương Phương sớm sinh thật nhiều em bé."

Cậu nói thành công chọc cười cả bàn. Thất Dạ uống xong ly rượu, nhìn tiểu Bắc Bắc làm nũng với cô dâu, ngượng ngùng cười nói "Trịnh Huy, Vương Phương hai người xoè tay ra đi."

Trịnh Huy vừa nghe xong liền vui vẻ: "Tiểu Phương, bạn của anh có chút tài năng, tới để cậu ấy vẽ chút bùa bình an đi." vỗ vỗ lên bả vai Thất Dạ, Trinh Huy hào phóng đem bàn tay hai người xoè ra.

Thất Dạ lấy chút rượu từ ly của hai người, hoà vào cùng một ly, trái phải dọc theo văn lộ(*) trên hai tay bắt đầu vẽ một đường, dòng nước chạm vào chỉ tay từ từ uốn lượn xoay tròn một cách rõ ràng giống như có sinh mệnh. Hai người chỉ cảm thấy đầu ngón tay Thất Dạ có hơi nóng lên nhè nhẹ di chuyển trong lòng bàn tay, giống như từ đầu ngón tay thoát ra hơi nước.Thất Dạ khép mắt, khoé môi mỉm cười, một tay đỡ lấy thay hai người một tay vẽ bùa chú, đầu khẽ nghiêng. Lúc Tần Thiên bước vào đại sảnh nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi

(*)văn lộ: Đường chỉ tay

Người đến dự hôn lễ đa số là đồng nghiệp của Trịnh Huy nên khi thấy Tần Thiên đều giật mình. Vị phó chủ nhiệm này trong ấn tượng chưa bao giờ tham gia bất cứ việc công tư, hội họp nào cả. Ánh đèn trong phòng nhu hoà rọi xuống, Tần Thiên dáng người cao gầy, khuôn mặt cực kì tuấn tú mặc chiếc sơ mi màu xám và quần đen bạc màu toả ra khí chất không nói nên lời. Hắn liếc mắt một cái liền thấy đôi vợ chồng mới cưới mặc lễ phục đứng trước người nào đó mà đưa tay ra. Trong lòng bàn tay hai người, cái người đang chăm chú vẽ vẽ kia là bệnh nhân tên Thất Dạ. Cái gọi là một lần gặp mặt cả đời không quên làm cho Tần Thiên không thể rời mắt.

Thất Dạ vẫn cố nhịn đau, chỉ là một Hợp Hoan phù chú đơn giản cầu phúc cho lứa đôi trăm năm hoà hợp, lại khiến y đổ đầy mồ hôi lạnh như vậy.

"Được rồi." Thất Dạ thu hồi cánh tay trái vẽ bùa chú, tay phải vô thức đặt lên vai trái: "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, vui vẻ hoà hợp, sớm sinh quý tử."

Trịnh Huy và Vương Phương chỉ cảm thấy bàn tay ẩm ướt nay lại truyền đến nhiệt độ ấm áp thẳng vào tim.

Tất cả mọi người chỉ có Tần Thiên thấy được thời điểm ngón tay Thất Dạ nâng lên, lòng bàn tay phát ra ánh sáng lấy lánh màu bạc. Trên ánh sáng xuất hiện một dấu hiệu, chậm rãi khuếch tán lên đôi tân nhân.

Trịnh Huy định nâng tay vỗ vai y để cảm ơn mấy câu. Tần Thiên đứng bên cạnh bước đến từ phía sau Thất Dạ không xa để Trịnh Huy thấy hắn.
"Chủ nhiệm Tần, anh đã đến." tay Trịnh Huy cuối cùng lại vỗ lên vai Tần Thiên.

"..." Tần Thiên không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt đều đặt trên vai trái của Thất Dạ rất lâu mới rời đi.

Đau đớn trên người Thất Dạ chốc lát mới dịu lại. Đột nhiên tà khí hỗn loạn xen lẫn hơi thở dồn dập bên cạnh trở nên mãnh liệt, vì vừa vẽ xong phù chú nên y càng đặc biệt mẫn cảm.

Là quỷ oa nhi, còn có___

Thất Dạ vừa xoay đầu bắt gặp ánh mắt của Tần Thiên thì vô cùng kinh ngạc rồi lập tức nhíu mày. Người này toàn thân đều toả ra hơi thở của quỷ oa nhi giống như cảm giác hôm đó ở tiểu khu.

Hôm ở bệnh viện, Thất Dạ quá đau, lại là ban ngày nên không có cảm giác. Nhưng hiện tại Tần Thiên ở trước mắt hơi thở hổn hển còn toả ra tà khí của quỷ oa nhi, không thể xem nhẹ được.

Bên chân Tần Thiên là một con chó. Con chó đó không phải là bạch cẩu bình thường mà theo ánh sáng của Hợp Hoan chú chậm rãi biến mất.

Tần Thiên an vị ở bàn của Thất Dạ, vẫn như trước không nói chuyện, ăn cũng ít giống như cố gắng nhẫn nại chờ điều gì đó, mày nhíu chặt. Ngẫu nhiên có mấy đồng nghiệp đến chào hắn cũng chỉ khô khốc đáp lại một tiếng "Ừ" trên gương mặt đều là miễn cưỡng đến vô cùng khó coi.

Thất Dạ vẫn im lặng nhìn hắn, thẳng đến khi hôn lễ sắp kết thúc. Tần Thiên đột ngột đứng dậy muốn đi khỏi. Thất Dạ vội vàng chào Khương Thần rồi đứng lên chạy theo hắn ra ngoài.

Chỉ thấy Tần Thiên mang tai nghe đi trên đường giống như đang trốn chạy cái gì đó. Cánh tay y đau đớn nhưng vẫn cố nâng tay ở khoé mắt vẽ một đồ án đồng thời thì thầm chú thuật đơn giản, gương quang chú, có thể giúp y nhìn thấy tất cả, ngoại trừ người bên ngoài còn có những sinh vật ban đêm khác.

Chờ Thất Dạ mở mắt ra, trước mặt là một cảnh tượng khiến y sợ đến ngây người___

Phía sau Tần Thiên là đủ loại quỷ hồn. Mỗi con quỷ đều vươn tay đến, giống như chúng muốn nuốt trọn thân thể Tần Thiên. Quỷ hồn từ bốn phương tám hướng kéo đến càng ngày càng nhiều, mà Tần Thiên chỉ luôn cúi đầu bước đi tựa hồ chẳng để ý đến những thứ sau lưng nhưng hắn vẫn lựa chọn đi dưới đèn đường và những cửa hàng phát ra ánh sáng.

Quỷ sợ nhất là ánh sáng.

Mà ở bữa tiệc bên cạnh Tần Thiên là bạch cẩu, nó ngồi đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, trong mắt là sự oán hận và hung hãn.

Gương quang chú của Thất Dạ chỉ có thể duy trì trong một phút đồng hồ ngắn ngủi rồi chậm rãi tan biến. Y chớp mắt, nếu là người thường sẽ nghĩ là ảo giác. Cũng phải, mới có mấy giây mà quỷ hồn phía sau Tần Thiên đã lên đến cả trăm, chỉ khi Bách quỷ dạ hành mới có thể nhiều đến vậy.

Thất Dạ là quỷ sư mà ác quỷ thật sự trên đời này không nhiều lắm. Quỷ chỉ là những người ôm chấp niệm quá sâu, nhưng trí nhớ họ lại không tốt. Vài năm sau họ cũng không nhớ rõ bản thân muốn đi đâu, oán hận chuyện gì, vì thế chỉ có thể phiêu đãng trên nhân thế này làm một con quỷ, ngao vĩnh du biệt (ngao du mãi mãi).

Khi còn nhỏ Thất Dạ cảm thấy quỷ thật đáng thương. 'Bọn họ' không được sống dưới ánh mặt trời, cũng không biết đến hai chữ "tương lai". Chỉ có rất ít quỷ hồn gặp được cơ duyên, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng thì mới tan hết oán niệm mà đầu thai chuyển kiếp. Còn nếu thật sự hại người thì bị quỷ sư bắt về, kết cục đều bị đánh tan hồn phách, dẹp sạch giết gọn, không thừa không thiếu.

Mà những quỷ hồn bám sau lưng Tần Thiên đều không có ác ý, chỉ vì sát khí của quỷ oa nhi trên người hắn quá nặng mới hấp dẫn chúng đến. Sát khí, là thứ bắt người ta phải nhớ thật rõ oán niệm của bản thân.

Thất Dạ cũng không dám bước lên, y một người đối phó với một hai con quỷ còn có thể. Nhưng nếu là một bầy quỷ trước mặt chắc chắn không có khả năng, lại nhìn đến Tần Thiên cau chặt mày bước chân chật vật cố đi thật nhanh không hiểu sao đột nhiên Thất Dạ lại cảm thấy đau lòng.

"Mau đưa tay của cậu ra đây." Gương quang chú vừa biến mất, Thất Dạ chạy đến trước mặt ngăn Tần Thiên lại. Hắn vẫn cúi đầu đi tiếp liền đụng phải y. Có chút bực mình ngẩng đầu lên, phát hiện ra là Thất Dạ mà tay hắn đang được người kia nắm chặt, mười ngón đan xen.

Thất Dạ giống như nói gì đó với hắn nhưng âm lượng từ tai nghe quá to nên hắn không nghe được. Chỉ thấy y vươn tay trái hung hăng cắn nát đầu ngón tay, máu chảy ra rất nhanh rất nhanh, lại trong lòng bàn tay mình vẽ kí hiệu gì đó. Là một đồ án hình sao năm cánh. Máu chảy ra không liền mạch vậy mà thời điểm y nhấc tay lên nét vẽ lại nối liền nhau, vết máu đỏ thẫm phát ra ánh sáng bạc như ngọc bích được khảm sâu trong lòng bàn tay.

Tần Thiên không biết tại sao mình không phản kháng, có lẽ vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, có lẽ vì bộ dạng Thất Dạ cúi đầu vẽ bùa chú rất đặc biệt, hắn chỉ chăm chú nhìn tay y run rẩy trong tay hắn mang theo cảm giác ấm nóng, ngứa ngáy. Phù chú kia cũng rất có uy lực, vừa vẽ xong nét cuối cùng thì bên người không còn một bóng quỷ.

Thất Dạ lại nói gì đó, thấy người kia hình như không nghe liền đến gần tháo tai nghe của Tần Thiên xuống. Hắn theo phản xạ gạt tay Thất Dạ ra đeo tai nghe lại. Quá khứ hai mươi tám năm qua vào ban đêm đều là tiếng quỷ gào thét điên cuồng. Lần đầu tiên bên tai hắn là âm thanh bánh xe ô tô ma sát với mặt đường, người qua đường trò chuyện cùng nhau, tiếng hít thở nặng nề của Thất Dạ đang gồng mình chịu đau đớn, còn có___

"Cậu có thể nhìn thấy mấy thứ đó đúng không___" Thất Dạ ôm lấy bả vai thở hổn hển nhưng ánh mắt nhìn hắn lại ôn nhu cực điểm: "Phù chú này có thể duy trì liên tục một tuần. Buổi tối thứ đó sẽ không đến quấy rầy cậu nữa."

"..."

"Chúng ta trước kia đã từng gặp nhau phải không, cảm thấy cậu rất quen." Y thấy người kia không trả lời, cảm giác không khí trầm xuống. Cả bữa tiệc tay đã rất đau lại chưa uống thuốc, đêm nay vẽ ba bùa chú làm cánh tay Thất Dạ đau đến không chịu được. Mắt thấy người này vẫn lạnh lùng nhìn mình giống như không quan tâm, Thất Dạ cũng thức thời nói: "Ừm, chỉ là cảm thấy quen mắt thôi... Tôi đi trước... Một tuần sau tôi lại đến giúp cậu."

"Không cần." Tần Thiên chỉ đơn giản từ chối ngay.

"Không sau đâu, tiện tay thôi mà." Quỷ hồn sau lưng biến mất làm sắc mặt Tần Thiên cũng dịu đi rất nhiều. Lúc nói chuyện đôi môi khép mở, khoé miệng hơi nhếch cực kỳ gợi cảm. Thất Dạ nhìn nhìn, ý nghĩ kỳ quái trong đầu lại hiện lên...

Đôi môi đó chậm rãi tiến lại gần, hai tay tiến đến một đặt lên bả vai y, một chỉnh cơ thể cứng còng trở lại vị trí nhất định.

"Giữ vững tư thế này về nhà, ban ngày nhớ quấn băng nẹp" Tần Thiên nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn.

Chờ Thất Dạ phản ứng lại thì ra người kia muốn giúp mình giảm bớt đau đớn trên tay, nhìn hắn lại nhét tai nghe vào tai cúi đầu bước đi.

Thất Dạ giữ tư thế kì quái đó thật lâu, trong đầu đều là hình ảnh người đàn ông khuất vào màn đêm, đôi môi thật đẹp, ánh mắt sáng ngời, bàn tay lộ rõ văn lộ, trong lòng bàn tay có một nốt ruồi son. Y nhớ đến đôi tay mang theo nốt ruồi son trong giấc mơ, giống nhau y như đúc mà hắn lại là quỷ oa nhi.

____

Lời khuyên của mẹ bảo y không được chọc vào quỷ oa nhi thì y lại hoàn toàn đâm đầu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro