(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử ngẩn người.

Hôn... Hôn rồi...

Bạch Dương nhìn người đang đỏ mặt kia, lại nhân cơ hội hôn một lần nữa. Không phải là cái hôn hết sức trẻ con kia nữa, môi "nàng" chạm nhẹ vào môi chàng, vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi người kia.

Mềm mềm.

Là thứ còn đọng lại trong trí não của Song Tử. Chàng nháy mắt tỉnh lại, nhìn "nàng" nhắm mắt, đôi lông mi run rẩy, khuôn mặt cũng hồng hồng.

"Nàng" hẳn là đang thẹn thùng. Song Tử nghĩ vậy.

Chàng hít một hơi, khẽ vươn đầu lưỡi ra.

Nam nhân phải chủ động một chút.

"Công chúa" giật mình, đẩy chàng ra, mày khẽ nhíu.

- Ưm... Chàng ơi, còn một việc nữa...

Song Tử bị đẩy ra vẫn mơ mơ màng màng.

- Hả?

- Khụ... Ba ngày nữa là tiệc đính hôn của em với chàng, ba tháng sau cưới luôn!

Chàng giật mình.

- Sao... Sao vội thế?

- Ưm... Chàng không yêu em sao?

- ...

Thật sự, giờ này cùng lắm chàng chỉ là động lòng trước cái đẹp thôi, chưa có cảm giác yêu thích với "nàng". Chàng cũng không tin "nàng" yêu mình từ cái nhìn đầu tiên.

- Chàng ơi?

- À... Ừ... Cứ vậy đi.

Song Tử cũng mặc kệ. Giải xong lời nguyền thì chàng sẽ rời khỏi đây, cũng chả sao cả.

- Vâng! Vậy chúc chàng ngủ ngon! Em xin phép.

"Công chúa" mỉm cười, nắm tay chàng, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi mở cửa, đi ra khỏi phòng.

Song Tử mệt mỏi nằm xuống ngủ, mặc kệ sự đời.

"Công chúa" bên này sau khi về phòng liền nhíu mày, sai thị nữ lấy nước, lấy khăn lau môi mình đến đỏ ửng.

- Ha... Tiên hắn ám...

Ánh mắt "nàng" tối đi, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ.

- Hạ lời nguyền với ta?

"Nàng" vuốt tóc, khẽ thở dài.

- Xem chàng chạy đi đâu.

______________________

Buổi lễ đính hôn đã đến.

Các chư hầu mang theo gia quyến ăn mặc lộng lẫy vào cung điện nguy nga.

Song Tử hôm nay phải dậy từ rất sớm, hốt hoảng biến về chiều cao phù hợp với "Công chúa" rồi ngẩn người như một con rối mặc người sắp xếp.

Đến khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống vương quốc, Song Tử cũng đã chuẩn bị xong. Chàng nỗ lực mở to hai mắt, đợi chút nữa đến đón "Công chúa".

Không biết đã ngồi đợi bao lâu, đến nỗi chàng sắp ngủ đến nơi, người hầu mới thông báo, chàng có thể đến đón "Công chúa".

Bước chân chàng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến phòng "nàng". Hít một hơi sâu, chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng đã mở ra.

"Nàng" hôm nay trông thật xinh đẹp, thật lộng lẫy. Chiếc váy dạ hội bồng bềnh khoác lên khiến "nàng" ra dáng con gái hẳn. Tóc được búi lên chắc chắn, điểm xuyến là những bông hoa nho nhỏ cùng những phục sức lấp lánh khiến "nàng" trở nên sáng chói hơn bao giờ hết.

Song Tử hít sâu một hơi, đưa tay về phía "nàng", cầm lấy tay "nàng", hôn nhẹ:

- Hôm nay nàng thật xinh đẹp, Công chúa.

Bạch Dương rút tay lại, vuốt ve mặt chàng:

- Hôm nay chàng cũng rất đẹp.

Song Tử đỏ mặt, quay người lại:

- Đi thôi nào.

Một ngày đó, phải gọi là vô cùng mệt mỏi.

Chàng lần đầu ở nơi có nhiều người như thế, có chút lúng túng không quen, còn phải chịu đựng ánh nhìn sắc bén từ bốn phương tám hướng, thật sự khổ.

Sau ngày đó, chàng phải nghỉ ngơi tận hai ngày mới có thể khôi phục thể lực, còn "nàng" ngay sáng hôm sau đã tung tăng đi luyện kiếm.

Song Tử thở dài. Chàng có chút hâm mộ người trẻ tuổi nha.

Thời gian ba tháng rất nhanh đã đến.

Trong ba tháng này, hai người làm không ít chuyện thân mật, không ôm ôm nắm tay thì hôn hôn một chút. Chàng rất quan tâm đến "nàng", phải nói là như mẹ chăm con, chăm "nàng" từ miếng ăn đến giấc ngủ, đến Hoàng hậu cũng hổ thẹn không bằng.

"Nàng" cùng chàng cũng tốt lên rất nhiều, ít nhất khi chàng trở về chiều cao thực "nàng" cũng vui đùa vài câu, khen chàng đáng yêu rồi đè ra thơm thơm hôn hôn.

Cực giống một đôi tình nhân đang trong thời gian mặn nồng.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Ngày thành hôn.

_____________________________

Tác giả có lời muốn nói: Hí hí hí, chương sau có H :)))

Mà cho toi hỏi cái chứ các nàng thích viết thẳng ra hay kiểu ẩn ẩn :v Kiểu *** ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro