Chương 3 : thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu : Tú Băng

Cô : Lệ Tinh

Cậu định đứng dậy nhưng ngay lập tức cậu đã ngã xuống cơ thể cậu đau đến nổi ko thể nào đứng lên đc đến nỗi chỉ cử động nhẹ cũng đau vô cùng cơn đau đó ko từ ngữ gì có thể tả đc , cậu thử cố gọi ai đó đến giúp 

Chị giúp em - Cậu

Người đầu tiên cậu gọi là cô chắc là vì theo thói quen kiếp trước  , có việc gì khó khăn cậu cũng gọi cô đến giúp mình vì cô là người thân cũng là người duy nhất cậu sẵn sàng mở lòng tin tưởng bất chấp chuyện gì đi nữa nhưng đau lòng thật cô lại ko có ở đây  . Lúc cậu đang nằm trên đất trong bất lực thì 1 tiếng động vang lên

cạch

Bóng dáng 1 chàng trai cao ráo đứng trước mặt cậu , nhìn cậu bằng 1 ánh mắt khinh thường xen lẫn với sự ghét bỏ , hắn đi đến hung hăng nắm lấy mái tóc của cậu giật ra đằng sau , cậu bất mãn nhìn hắn kéo tóc cậu , nếu ko phải cái cơ thể chết tiệt này chẳng có lấy miếng sức lực nào phản kháng thì cậu đã sớm cho tên này 1 đấm rồi  . Hắn nắm tóc cậu đấp mạnh đầu cậu vào cạnh bàn  , rồi định tát cậu thì 1 bàn tay ngăn lại

CON THÔI NGAY ĐI NÓ LÀ EM CON ĐẤY - Mẹ kế

Chậc nhưng nó thất lễ với mẹ tội này ko đc tính là nhẹ đâu - Hắn

Cậu cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng vịnh tay vào bàn và quát lớn :

Ra khỏi đây ngay bây giờ 

Mày gan nhỉ - hắn tức giận quát lại

END

Mấy chap đầu nhiều ý tưởng nhưng đc 1 thời gian chắc bay màu hết quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro