Chapter I: Mèo Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vài lời chú thích của bọn tác giả: Truyện chứa vài từ ngữ gây ra sự bối cmn rối. Vui lòng đọc kĩ hiểu kĩ trước khi lao vào chửi sấp mặt tác giả.

___o0o___

 Mặt trời lặn dần và khuất hẳn sau dãy nhà cao tầng đồ sộ. Ở một góc khuất nào đó của khu đô thị sầm uất, có một con chuột nhắt nhỏ bé đang lục lọi trong bãi rác một thứ gì đó cho bữa tối. Cuối cùng, nó cũng kiếm được một mẩu xúc xích. Nó kêu chút chít mừng rỡ, không hề biết rằng đây sẽ là bữa ăn cuối cùng trong cái kiếp làm chuột. Đôi mắt xanh ngọc sáng quắc đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của nó. Rồi cái bóng trắng đột ngột lao ra như một tia sáng. Con chuột bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Cái thân hình xám đen tội nghiệp run rẩy trong mấy cái vuốt nhọn như dao găm của một con mèo tên Đen.

 Xế trưa, thân hình uyển chuyển của con mèo chạy vút qua những con đường vắng bóng người. Nó bước vào căn hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng tiện lợi duy nhất trên phố, chui vô một cái thùng carton to đùng. Cảnh tưởng nát lòng chào đón nó như lưỡi gươm đâm vào tim. Một con chó nâu đang nằm co ro trong trong góc mặc dù ngoài kia mặt trời vẫn còn trên cao. Bộ lông màu nâu của nó xơ và khô. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi năng nề mở ra, đầu gật nhẹ để chào bạn. Từng hơi thở nặng nề của nó như quả tạ ngàn cân đè lên lòng Đen. Nó nhả con chuột xuống, đến dụi đầu vào tai của chú chó, quên đi cái bữa trưa đang mời gọi trước mặt. Rồi nó nằm xuống, sát cạnh chó, và chúng nó thiếp đi cùng với hơi ấm của nhau. Thời gian như ngừng lại để ngắm nhìn, nhìn tình bạn đẹp đẽ giữa một con mèo trắng tên Đen và một con chó tên Mèo.   

 *

 Đen choàng tỉnh dậy. Trời đã tối mịt. Con chuột chết vẫn đang nằm trước mặt nó, nguyên vẹn. Nó lười biếng quay sang nhìn người bạn mình, và nhận ra Mèo đã biến mất. Nó hoảng hốt nhảy ra khỏi thùng và nhìn quanh quất. Đầu óc nó dường như trống rỗng. Nó cố gắng tìm dấu vết của Mèo trong tuyệt vọng. Đen chạy khỏi con hẻm và phi với tốc độc tối đa ra đường chính, nơi có những con mèo khác mà nó hy vọng sẽ biết Mèo ở đâu. Nó chợt nhìn thấy Mèo đang lửng thửng đi giữa đường cùng miếng thịt bé tẹo trong miệng. Mắt Đen sáng lên, vậy là bạn nó không sao. Lòng nó chưa kịp nhẹ nhõm trở lại thì một hồi còi bỗng vang lên. Một chiếc xe tải đã mất lái và đang xông về phía Mèo. Đen lao tới đầy vô vọng và hoảng sợ nhưng đã quá trễ. Khối sắt nặng nề ấy đã cướp đi sinh mạng của một người bạn, gia đình, và cả cuộc sống của Đen.

 Từng bước chân nặng trĩu của Đen lết đến bên cái xác vô hồn của Mèo. Cả cơ thể nó rung lên và nếu có thể khóc, hẳn nó đã tạo ra sóng thần nhấn chìm chết tài xế gây ra tai nạn rồi. Nhưng nó chỉ đứng bất động ở đó . Nếu như nó nhanh hơn chút nữa, nếu như nó tìm ra Mèo sớm hơn, nếu như nó không ngủ và canh chừng Mèo, có lẽ nó sẽ không bị trừng phạt như thế này chăng? (Và như gần hết các câu chuyện buồn có xảy ra tai nạn) Từng giọt mưa rơi xuống mặt đường, hòa quyện cùng với máu và chảy đến chân của Đen, nhuộm hồng bộ lông màu trắng của nó. Tất cả sức lực của nó dường như bị hút ra và té xuống lớp đá vôi. 

 "Meow..." Tiếng kêu nhỏ bé của nó bị ép xuống bởi cơn mưa nhưng lại đầy đau đớn và tuyệt vọng. Nó ướt nhẹp và lạnh cóng, nhưng điều đó chẳng thấm gì so với cảm xúc trong nó, một ngọn lửa đang cháy lên cùng sự sự ân hận. Nó chợt để ý đến miếng thịt trong miệng Mèo. Vậy là nó đang cố kiếm ăn giúp bạn. Tại sao nó lại ngu ngốc như vậy chứ? Đen đau khổ kéo xác Mèo đến một bãi đất trống không xa. Đó là một quá trình chậm chạp và đầy mệt mỏi. Thân hình nó trông thật nhỏ bé và đáng thương trong cơn mưa đang dần nặn hơn. Nó dùng bốn cái chân gầy vụng về đào một cái hố nhỏ làm mộ cho bạn. Nó cảm thấy thật cô đơn. Mèo và nó đã từng quấn quít với nhau như hình với bóng, không thể chia rẽ hay tách rời. Vậy mà giờ chỉ còn lại nó, lạc lõng giữa dòng đời vô định. Hỡi thế gian có ai hay nỗi lòng của một con mèo hoang mất đi người bạn tri kỉ. Vạn vật vẫn cứ tiếp tục đi tới, không ai ngừng lại dù chỉ một khoảng khắc để thương xót, thậm chí liếc nhìn. 

 Đen gục đầu bên mộ Mèo. Nó trở nên dữ dằn và cáu bẳng, sẵn sàng cào nát mặt bất kì ai lại gần mộ. Nó thề, dù là lời thề của một con mèo, rằng sẽ ở bên bạn cho đến phút cuối cùng, sẽ không chợp mắt, không sao nhãng. Nó sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại thi hài Mèo một khi nó còn sống. Nhưng lực bất tòng tâm, không ăn, không uống, không ngủ thì làm sao mà sống nổi hả Đen? Nó cứ yếu ớt dần và chỉ còn là một bộ da bọc xương.

 Rồi một ngày nọ, Thần Chết cũng đến bên và vuốt lên bộ lông đã hứng mưa hứng nắng suốt bao ngày qua của nó. Nó co người lại và nhắm mắt, chìm vào một giấc ngủ nhẹ nhàng bên mộ Mèo. Hơi thở của nó trở nên nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi cơ thể nó nằm bất động. Thần Chết đưa nó đi thật dịu dàng, không đau đớn, không dằn vặt, và đến với thế giới bên kia. Rồi nó sẽ được gặp lại Mèo. Chúng nó sẽ lại ở với nhau, vui vẻ như trước, bỏ lại quá khứ phía sau như con người vẫn thường làm khi rời bỏ thế giới tàn nhẫn này.

Và kết thúc...

.






.





.





.





.






.




.




.





.




.




.
còn lâu mới tới :vvv Sorry, not today *le bọn tác giả phá game*

*Độc giả quá sốc vì cái kết, nước mắt chực trào lại đông cứng trên khuôn mặt. Trứng thối và cà chua hỏng bay tới tấp vào mặt Ast và Sas.*

Ast: Well, chap đầu nghe có vẻ "so deep I can Adele rolling" vậy thôi chứ chúng tớ đảm bảo-
Sas: *chen vào*...mấy chap sau sẽ tăng độ hài hước từ 0 lên tới 6969 :>>>

_Hết chap 1_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro