Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lành tháng tốt, sau giờ cơm tối, các vị hương thân phụ lão cùng nhau tề tựu về phòng khách của Phác gia để bàn bạc một chuyện hết sức là quan trọng.

"Phác Uyển Như, tốt nghiệp đại học danh tiếng, có việc làm ổn định, vài năm nữa sẽ tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc của Phác Thị, cũng nên nghĩ đến chuyện thành gia lập thất rồi..." Một vị trưởng lão chia sẻ.

Phác Uyển Như ngồi ngay chính giữa hội nghị, vẻ mặt bình tĩnh. Thần kinh của cô vô cùng vững, mấy chuyện này, năm nào cũng phải trải qua một lần.

"Lần này mọi người muốn giới thiệu cho con một người. Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, gia thế càng không phải bàn. Đúng chuẩn soái ca trong ngôn tình ngày nay." Bà Phác đẩy đẩy gọng kính, cùng lúc đó ông Phác cầm lấy một xấp giấy đưa cho Uyển Như.

Nhìn sơ qua, là profile của vị soái ca mà mẹ đang nói tới. Cũng không tồi nha, vẻ mặt tri thức nhưng không thư sinh. Mặc vest nên không thể đánh giá được body, thật đáng buồn. Xem tên nào, là Ngô Tử Du. Con trai một của Ngô gia, chậc, là công tử bột sao. Mà thôi kệ, không liên quan tới mình.

Cả dòng họ nín thở nhìn Phác đại tiểu thư. Vẻ mặt của cô cực kì đa dạng, lúc thì chau mày, lúc thì nhăn mặt, lúc thì nhếch môi cười đầy hàm ý, đáng sợ hết sức.

Xem xong, Phác Uyển Như chỉ bỏ lại một câu để con suy nghĩ đã rồi đi lên lầu. Hai mươi mấy con người già có trẻ có lúc này mới dám thở mạnh, lần nào mở hội nghị thì kết cục cũng là như vậy. Nhưng hầu như năm nào cũng phải mở....

Phác Uyển Như ngã xuống giường, mở điện thoại, nền điện thoại là hình selfie của cô và Linh Tiểu Nguyệt, cả hai đều cười một cách hạnh phúc. Trên cổ Tiểu Nguyệt đeo sợi dây chuyền hình mặt cười. Là quà Uyển Như tặng, trước nay đều là vật bất li thân.

Màn hình báo hiệu có tin nhắn tới.

Tiểu Nguyệt: "Tiểu Như, ngủ chưa?"
Uyển Như: "Vẫn chưa a."
Tiểu Nguyệt: "Đang làm gì vậy?"
Uyển Như: "Đang nhớ cậu."
Tiểu Nguyệt: "...."
Uyển Như: "Ngủ ngon..."
Tiểu Nguyệt: "Cậu cũng vậy."

Phác Uyển Như tắt điện thoại, nhắm mắt lại, đồng thời đưa tay lên che mắt. Thật ấm áp, quả nhiên chỉ có Tiểu Nguyệt mới thú vị thôi. Còn xem mắt gì đó, cứ coi như đi ăn một bữa cơm chùa vậy. Dù gì cũng không phải bản thân trả tiền....

"Cộc cộc cộc..." Ba tiếng gõ cửa phá tan dòng suy nghĩ của cô, Uyển Như chậm rãi bước xuống giường đi mở cửa. Là Phác Tống Hi - em trai Phác Uyển Như.

"Chị hai, có thể nói chuyện không?" Tống Hi đã theo cô lên lầu từ ban nãy, nhưng cậu vốn không dám gõ cửa. Sau vài lần đấu tranh thì Tống Hi mới quyết định gọi Uyển Như.

"Ừm, vào đi." Uyển Như thoáng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Cô ngồi xuống giường. Tống Hi theo chị vào phòng, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện Uyển Như.

"Em muốn nói chuyện gì?" Phác Uyển Như vào thẳng vấn đề.

"À... Ừm... Chị này, chuyện xem mắt, chị không thể nghĩ thoáng hơn sao?" Tống Hi nhìn chị mình bằng ánh mắt dò xét.

"Chị không thích, chị chỉ cưới người chị yêu."

"Là... Là chị Tiểu Nguyệt phải không?"

"Hả..." Uyển Như bối rối "...Sao em lại nghĩ như vậy..."

"Là Linh Hàm nói cho em."

"Ừm, có lẽ thế." Mi mắt Uyển Như sụp xuống "Chị và Tiểu Nguyệt quen biết nhau từ lúc học cấp 3, đã từng trải qua rất nhiều chuyện. Thật sự thì chị cũng không biết rốt cuộc thứ tình cảm này là gì... Chỉ là chị không muốn miễn cưỡng bản thân làm điều mình không thích..."

Không khí trong phòng bỗng dưng chùng xuống. Phác Tống Hi cũng không muốn hỏi gì nữa, cậu đứng lên chào Uyển Như rồi đi về phòng mình.

Tâm trạng của Phác Uyển Như bỗng dưng nặng nề. Cô với tay lấy điện thoại, lần này không nhắn tin nữa mà trực tiếp gọi cho Linh Tiểu Nguyệt.

"Wei? Cậu chưa ngủ à?" Linh Tiểu Nguyệt vừa chuyển kênh TV vừa bắt máy.

"Tiểu Như?" Tiểu Nguyệt thấy đầu bên kia bỗng dưng im lặng.

"Tiểu Nguyệt này..." Phác Uyển Như lên tiếng.

"Ừm, tớ đây."

"À thôi không có gì, cúp đây." Phác Uyển Như vừa ý thức được mình đang làm gì, vội vàng cúp máy.

Tiểu Nguyệt ở đầu bên kia cứ khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro