Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

"Xưa kia người đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tử muôn phần đẹp hơn"

Hoàng hậu nghe xong trong lòng gợn sóng từng đợt, hận không thể một tay đập nát gương thần đã theo mình suốt ngần ấy năm. Hoàng hậu là một người đàn...ông mắt to môi đỏ, thân hình mảnh dẻ, da trắng gần như trong suốt, là một mỹ nhân hàng thật giá thật. Còn nếu các bạn đọc đến đây mà tự hỏi tại sao hoàng hậu lại là đàn ông ấy hả, thì tại vì đây là một áng văn chương máu chó phiên bản tuổi thơ bạn sắp bị đục khoét đó, vui chưa, à mà thôi, đọc tiếp đi nè.

Trên màn gương sáng bóng hiện lên hình ảnh của một thiếu niên mắt phượng mày ngài, mái tóc ngắn đen như gỗ mun, thân hình cường tráng cơ bắp nở nang, da không trắng như tuyết mà hơi rám nắng do suốt ngày phơi mình ngoài trời chơi thể thao, một thiếu niên nam tính ngời ngời. Thiếu niên này chính là Bạch Tử, người vừa soán ngôi cái gì mà đẹp nhất, cái gì mà đẹp hơn của hoàng hậu.

"Dạo gần đây cơ bắp mới là xu hướng, ta nghĩ người nên chăm chỉ tập gym một chút đi, cái kiểu mảnh dẻ yếu ớt đó không hấp dẫn chút nào đâu nha. Nể tình lắm mới nói cho mà nghe đó."

Gương thần vừa nói vừa chiếu thêm vài hình ảnh sống động nam tính của Bạch Tử, Bạch Tử cử tạ, Bạch Tử đá banh, Bạch Tử gập bụng, Bạch Tử sáu múi, Bạch Tử ngực nở, tuyển tập 1001 hình ảnh Bạch Tử phong độ đẹp trai có đính kèm link download, rất nhiều Bạch Tử, mà Bạch Tử nào cũng làm hoàng hậu tức điên. Sáu múi hả, ngực nở hả, ta thèm vào đấy, mảnh khảnh như ta, trắng trẻo như ta, xinh đẹp như ta mới là tuyệt tác đó có biết không, biết không hả? Hoàng hậu vừa âm thầm gào lên trong lòng, vừa đưa tay xoa cái bụng phẳng lì nhỏ xíu của mình, hay là ngày mai bảo đám người hầu đánh vào đây chút khối tạo hiệu ứng nở nang nhỉ?

"Ta không đẹp nhất, nhưng cũng phải đẹp nhì đi chứ? Nhan sắc này mà out khỏi top 3 xếp hạng mỹ nam của vương quốc này thì cái bảng xếp hạng đó chẳng đáng tin chút nào"

Hoàng hậu đau khổ hỏi gương thần, hi vọng vào một câu trả lời mát lòng mát dạ rằng y vẫn là người xinh đẹp thuộc top đầu vương quốc, rằng y vẫn thu hút lắm, mỹ miều lắm.

"Ôi hoàng hậu, xin hãy tha thứ cho chiếc gương thần bị trúng lời nguyền. Tháng trước ngoài Bạch Tử thì vừa có bảy chàng trai của tộc Người lùn vừa lọt top bảng xếp hạng. Bảy tên này bị đột biến, dù mang danh Người lùn nhưng tên nào cũng vai hùm lưng gấu, chân dài tới nách hết, còn là boyband The Smurfs đang lên nữa chứ. Người xem, đống fan của bảy tên này mỗi người một vote cũng đủ đẩy người out khỏi top 5 rồi huống chi ở đó đòi top 3? Lại nể tình thân quen, tặng người link down full album của The Smurfs, mới ra hôm qua luôn, bài nào cũng hay, nghe lúc tập gym là đỉnh nhất đó nha"

Hoàng hậu lúc này đã tức tới mức nếu đây là một chiếc truyện teenfic não tàn thì tóc y hẳn đã chuyển màu xanh đỏ tím vàng rồi. Nhưng vì đây là một bộ truyện bình thường không mang nặng tình tiết gây cười rẻ tiền, nên sự tức giận của Hoàng hậu chỉ nhẹ nhàng thể hiện qua gương mặt đang vừa đỏ vừa nhăn nhúm của y. Bộ một tên Bạch Tử là chưa đủ hay sao, giờ còn kéo thêm 7 tên chẳng biết từ đâu đến, The Smurfs gì chứ, gu thẩm mỹ của cái vương quốc này bị cái gì thế hả? Không được không được, phải nhanh chóng giành lại ngôi vị đầu bảng thôi.

Hoàng hậu ngồi trong thư phòng đọc lại nguyên tác Bạch Tuyết và bảy chú lùn, định bụng tham khảo một chút thủ thuật gia truyền của tộc phản diện. Á à, bà chị đồng nghiệp, moi tim là sao đây hả? Có ác quá không vậy? Đây mới không cần moi tim moi gan của Bạch Tử đâu à, chỉ cần đày hắn đi thật xa, phế bỏ quyền công dân của hắn ở vương quốc thì còn sợ gì cái bảng xếp hạng kia sẽ chừa chỗ cho hắn chen chân. Gấp cuốn nguyên tác lại, hoàng hậu nhủ thầm trong lòng, hừm, làm sao tước quyền công dân và bắt hắn cút khỏi vương quốc nhỉ? Nghĩ ngợi suốt một ngày trời, hoàng hậu liền cho truyền Bạch Tử tới cung điện.

"Bạch Tử, dạo này thân thể của ta không khoẻ lắm. Ta nghe nói trong khu rừng huyền bí có một cây thuốc chữa bách bệnh, chỉ cần mang một nhánh cây về sắc thuốc uống cơ thể liền trở nên khoẻ mạnh dẻo dai. Không biết Bạch Tử ngươi có sẵn lòng giúp ta một phen?"

Hoàng hậu nói dối không chớp mắt. Nè nè, cây thuốc đó làm gì có thật. Bây giờ nha, dụ cái tên Bạch Tử này vào khu rừng kia, sau đó sai người bày bố vài cái bẫy, khiến hắn mãi lạc lối trong khu rừng đó không thể trở về. Rồi lại đăng tin Bạch Tử mất tích, dăm bữa nửa thì sau lại đăng tin hắn bị thú dữ ăn thịt ở nơi rừng thiêng nước độc. Thật quá là hoàn hảo, quá là hay ho đi. Hoàng hậu nghĩ tới đây liền vui vẻ, khoé mắt cong cong, đôi môi đỏ mọng cũng không tự chủ mà nở nụ cười, cả gương mặt bừng sáng như mặt trời nhỏ, hoàn toàn quên mất thiết lập "thân thể không khoẻ" của mình.

Bạch Tử đang vì lời nói sức khoẻ không tốt của hoàng hậu mà lo lắng, tới khi hắn nhìn thấy hoàng hậu đang cười đến xinh đẹp trước mặt, đôi mắt lại ánh lên một tia say mê. Bạch Tử yêu hoàng hậu, đã yêu rất nhiều năm, từ khoảnh khắc người con trai xinh đẹp này bước vào cung điện, tự xưng là "hoàng hậu", hắn đã không thể khống chế cái tình cảm càng ngày càng lớn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy