chương 2 : Thanh Lưu Hóa Nam Nhân Và Cuộc Gặp Gỡ Tiền Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gió trời mát mẻ, một mùa xuân nữa lại đến, nơi nơi điều tràn ngập những bông hoa khoe sắc , quan cảnh xinh đẹp vô cùng. Bạch La và Thanh Lưu cùng nhau đi dạo, năm nay đã là năm thứ 1000 đợi lúc trăng tròn Thanh Lưu nhất định sẽ biến hóa thành nhân, điều này khiến Thanh Lưu vô cùng hăn hái.

" Bạch huynh , huynh nghĩ xem nếu đệ trở thành nam nhân liệu có xinh đẹp như huynh không? " đây có lẽ là câu thứ 7749 lần mà Thanh Lưu hỏi sư huynh mình, điều này chẳng những không khiến Bạch La phải bực mà ngược lại cảm thấy khá mắc cười, đã 1000 năm rồi mà Thanh Lưu vẫn cứ như trẻ con.

" Đệ đoán xem? " Bạch La nham nhở nhìn tiểu đệ mình, chắn chắn Thanh Lưu sẽ rất tuấn tú rồi

" Bạch huynh, lúc biến thành người có đau không? "

" Tức nhiên là không! Cảm giác sẽ thoải mái hơn nhiều so với lúc đệ lột da "

"Ân a~~ "

___________

" Bạch huynh, đệ ngửi thấy mùi rất lạ!" đang đi thì Thanh Lưu đột nhiên dừng lại, cậu ngửi thấy một mùi hương rất lạ, không phải mùi của chim cũng không phải mùi của khỉ, một mùi hương mà Thanh Lưu chưa từng biết đến.

" Đây là mùi vị của con người " Bạch La đột nhiên biến sắc lạnh lùng , ánh mắc liếc nhìn tứ phương , cậu cảnh tỉnh ngay tức khắc, chuyện năm xưa một lần nữa lại ùa về trong trí nhớ của cậu, liệu có phải hắn? .

" Con người sao? " Thanh Lưu ngạc nhiên hết sức tưởng tượng, ngoài sư huynh ra thì Thanh Lưu chưa từng nhìn thấy một ai khác cả.

" Đệ mau tìm chỗ ẩn "

Bạch La nhẹ nhàng đi đến nơi phát ra mùi hương đó, vừa lại gần thì một âm thanh vang vọng đến.

" Cứu tôi với "

Trước mắt Bạch La là một nam nhân cực kì tuấn tú, nét mặt đang cực kì đau đớn. Hắn bị thương ?

" Cứu tôi....." nam nhân đột nhiên ngất đi, vừa nhìn là Bạch La đã biết nam nhân này trúng độc của rết , cơ thể nam nhân này bắt đầu tím tái , biếu không cứu e là sẽ mất tính mạng. Không cảm thấy sự nguy hiểm Bạch La đi đến dùng ít nội công ép chất độc ra khỏi có thể của nam nhân này. Vừa mở mắt nam nhân này đã thấy hình bóng một người cực kì xinh đẹp.

" Đây là thần tiên sao? Ta chết rồi sao? "

" Chết? Ta chẳng phải vừa mới cứu mạng ngươi sao? " Bạch La nhìn nam nhân khó hiểu.

" Vậy là tôi còn sống sao? " La Thành mơ màng nhìn khuôn mặt đối diện, gương mặt bỗng đỏ lên bừng bừng.

[Thật xinh đẹp] Nam nhân này chính là đang tự nói trong đầu mình, sao trên nhân gian này lại có thể có một người xinh đẹp như vậy.

Bạch La nhìn thây khuôn mặt của nam nhân đối diện đột nhiên đỏ lên, cậu chính là tự hỏi có phải nam nhân này do độc vẫn còn trong người hay không?.

" Này, ngươi ổn chứ? "Bạch La cố gắn thăm dò nam nhân bất thường này.

Nam nhân ngồi đối diện bất động nhìn Bạch La.

" Có ..có thể cho ta biết tên của huynh không? "

Bạch La khá do dự khi nam nhân này lại hỏi như vậy nhưng cũng đáp trả.

" Bạch La "

" Bạch La? Cái tên nghe thật đẹp ...Huynh.... Huynh .."

Bạch La nhìn nam nhân đối diện đang nói ấp úng nên cũng vội nói tiếp.

" Ta làm sao? "

Nam nhân kia nhìn Bạch La ngượn ngùng

" Ta có thể biết huynh đang ở đâu không? "

Bạch La nghe xong thì im lặng, làm sao cậu có thể nói cho một người xa lạ biết chứ.

" Không thể nói! "

Nam nhân nghe xong thì thơn buồn nhưng vẫn tươi cười .

" Không sao"

Đối với nụ cười này Bạch La có chút bỡ ngỡ, thật sự nam nhân này rất có sức hút đối với cậu.

" Ngươi tên gì? "

Nam nhân kia được màn mở cờ nên khá hào hứng.

" La Thành , ta là Thái tử "

" La Thành ? " Bạch La ngẩm nghĩ thật sự cái tên này vừa nghe đã thấy thích thú, nhưng lại không hiểu Thái Tử là gì.

" Huyng đã cứu ta sao? " Lúc này La Thành mới nhớ lại vấn đề chính mà hỏi.

" Ngươi nghĩ xem ngoài ta ở đây thì còn có thể là ai? Gấu đen ư? "

La Thành gãi đầu cười cười.. Chẳng biết bao lâu cả hai vẫn im lặng nhìn nhau.

" Ta còn việc , từ biệt " Bạch La còn nhớ ra Đệ đệ của mình vẫn đang chờ nên cáo từ trở về ,lần đầu gặp con người cũng không tệ.

" Ơ kìa....." La Thành bất ngờ khi nghe câu tạm biệt từ Bạch La, vội vã đứng dậy phủi y phục nhưng nhìn lại thì người đã không thấy nữa

" Kì lạ, Bạch La đâu rồi nhỉ? " La Thành cứ thế đi tìm Bạch La nhưng tìm mãi vẫn không thấy, tuy có hơi tiếc nhưng vẫn phải ngậm ngùi quay trở về.

La Thành chính là Thái tử của Nhà Thanh , Đang đi dã ngoại ở Sơn Cửu Nguyệt thì chàng bị rết cắn, tưởng là mình đã chết những nào ngờ lại gặp được ân nhân , một người xinh đẹp làm say đắm tim chàng , Không hiểu sao bản thân chàng lại có thể động lọng một nam nhân , nhưng thật sự nam nhân này rất đặc biệt , vốn muốn đưa nam nhân đã cứu mình vào cung để Phụ hoàng trọng thưởng và cho nam nhân này ở cạnh mình, nhưng nào ngờ người lại không thấy.

___

" Bạch huynh, nam nhân đó có sao không? " Thấy sư huynh đi khá lâu nên Thanh Lưu cũng có chút sốt ruột.

" Giờ không sao cả! Ta đi thôi " Bạch La giữ nguyên cảm xúc , thật sự con người thật khó hiểu, liệu khi xuống dưới hạ giới hai huynh đệ có sống được hay không?

" Bạch huynh, Nam nhân đó thật tuấn tú a~~" Thanh Lưu nhớ lại khuôn mặt của nam nhân lúc nãi , thật sự rất tuấn tú.

" Đệ thích hắn ta ư? "

Thanh Lưu nghe xong thì ho sặc, thích? Sao có thể, chỉ là cậu khá bỡ ngỡ trước một con người thôi.

" Không có "

Thanh Lưu nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi tiếp .

" Bạch huynh, huynh nói xem sao đệ lại phải ẩn náu chứ ? "

Bạch La đang đi thì dừng lại quay sang Tiểu đệ ngốc nghếch.

" Đệ muốn dọa người với hình thù một xà tinh sao? "

Thanh Lưu nghe xong thì mới sực nhớ, thật sự cậu suy nghĩ quá cẩu thả.

" Đồ ngốc! "

_______

Hôm nay chính là Đêm trăng tròn , Thanh Lưu sẽ biến thành hình nhân.

" Bạch huynh đệ thật sự hồi hợp quá đi mất !" Thanh Lưu đi đi lại lại hồi hợp cực kì, thời điểm trọng đại như này làm sao có thể không hồi hợp được cơ chứ.

" Trăng tròn sẽ là lúc linh khí xà tinh yếu nhất, sao khi biến hóa, đệ vẫn phải tu dưỡng một thời gian! " Bạch La nghiêm túc nhìn Thanh Lưu.

Đối với Xà tinh mà nói, việc tu hành 1000 năm thật sự không đơn giản, bản thân phải tu luyện chăm chỉ, không sát sinh, chỉ một tâm hướng đạo.

Suốt 1000 tu luyện cách ly với bản năng sinh tồn, chỉ quanh quẩn ở Sơn Cửu Nguyệt thì đây chính là thời điểm cả hai có thể tự do làm một con người.

Mây bắt đầu tan biến, sánh sáng của trăng tròn bắt đầu chiếu rọi, cơ thể Thanh Lưu bắt đầu chiếu sáng, ánh sáng phát ra thật sự rất mạnh, từ cơ thể một xà tinh to lớn bắt đầu trở nên nhỏ bé, ánh sáng tắt, cơ thể một nam nhân tuấn tú bắt đầu lộ diện. Thanh Lưu đã biến thành một nam nhân cực kì tuấn tú, cao to vô cùng, biếu ở Bạch La vẻ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng mĩ miều thì Thanh Lưu chính là một đại trượng phu, mạnh mẽ khí chất.

" Bạch huynh , đệ có tuấn tú không? "
Thanh Lưu mừng rỡ chòe đợi câu trả lời của sư huynh.

" Rất Tuấn Tú " Bạch La cũng khá bỡ ngõ trước sự biến đổi của tiểu đệ. Thật sự rất tuấn tú . Điều này ngoài Thanh Lưu vui mừng ra thì Bạch La cũng thực sự rất vui mừng.

Những tháng ngày sống trong cơ thể của một xà tinh thật sự không phải là không thoải mái, nhưng xà tinh thì vẫn là xà tinh , cho dù có trải qua bao nhiêu khổ ải tu luyện đi nữa thì vẫn là xà tinh, nếu lúc mẫu thân quy tiên không dặn dò thì chắc có lẽ cả hai vẫn đang lột da ở trong động, cơ thể của một con người thật sự rất nhỏ nhắn so với Xà tinh, nhưng đổi lại hoạt động rất hoạt bát, Thanh Lưu chính là có suy nghĩ như vậy.

[ Mẫu thân, tâm nguyện của người nhi thần sắp hoàn thành rồi] .

_______

Mọi người ủng hộ truyện Nếu Anh Đi của mình nha, truyện mình sẽ ra chap  đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro