Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm tuần sau.

Tôi bước vào quán cà phê, hôm nay diện lên người bộ quần áo rộng thùng thình theo style streetwear. Mình tôi tới sớm bởi người kia bảo sẽ qua trễ vì có chút bận. Tôi nhớ lại những dòng tin nhắn buổi tối tuần trước.

@Toiyeuhoahoc288 đã thay đổi ảnh đại diện.

Lúc đó tôi rất ngỡ ngàng, vội bấm vào tài khoản của người cuồng hóa này, đã thay đổi ảnh đại diện. Đó là hình ảnh chibi của con king kong- loài quái vật mang hình dạng khỉ đột. Cái tên này cũng đam mê thể loại phim viễn tưởng này nhưng tôi thích godzilla hơn. Tin nhắn được gửi đến.

@Toiyeuhoahoc288: Đã có cảm giác an toàn chưa?

Tôi nghĩ cái tên này cũng bắt chước tôi, chọn hình đại diện là một con quái vật. Nhắc đến hai con quái vật viễn tưởng này thì nghe nói những năm tới sẽ có phần phim đối đầu của bọn chúng; nếu lúc đó ổn thì tôi sẽ đi coi cùng chúng bạn. Nhưng đám bạn của tôi đa phần đều thích phim hành động hoặc kinh dị hơn là viễn tưởng, thảm họa địa cầu. 

@Hoangggd: Oke.

Tôi phản hồi lại. Nếu kẻ này có lòng thì tôi cũng sẽ nhận- sâu xa hơn là muốn biết được quý ngài yêu hóa là ai. Tôi chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp với một người quen qua mạng, vì tôi nghĩ tình bạn đó khó mà giữ vả lại cũng rất không thoải mái. Chút chút rồi lại nhắn tiếp vài chữ cho đối phương.

@Hoangggd: Muốn gặp thì gặp.

"Anh muốn dùng gì ạ?" Nhân viên phục vụ trước mặt liên tục hỏi tôi. Chắc thấy tôi đang ở trời mây nào nên mới gọi để tôi trở về với thế giới loài người. Tôi đảo mắt nhìn vào bảng menu dưới bàn, từ trà đến đá xay đều có đủ- tôi gọi đại một món bởi lần đầu tiên tới nơi này; chính tên cuồng hóa là người hẹn tôi ở đây,"Một hồng trà lớn"

Thanh toán cũng nhanh, tôi kiểm tra lại hóa đơn và tiền thừa được nhận; bước lên tầng trên. Tầng trệt của quán nhìn khá là ngột ngạt nên vẫn muốn lên trên cho tiện, từ lúc chưa bước vào thì đã nhắm được một chỗ ngồi đẹp trên lầu. Một góc ở tầng và kế bên cửa sổ lớn của quán. Ngồi vào thì tôi mới cảm được sức nặng của balo mình đang mang, tôi chẳng thường đi học nhóm với đám bạn nên chỉ mang tập vở ghi chép bài học, bài tập trên lớp; hai cuốn đề cương hóa vô cơ và hóa hữu cơ; bút viết và đồ sạc dự phòng điện thoại.

Nhắc đến điện thoại thì tay chân lại phải kiểm tra, kết nối với wifi của quán cà phê. Bấm vào ứng dụng GiaiHOA, tôi giờ mới nhớ ra là đã quên hỏi số điện thoại của nó. Giờ chỉ còn có cách liên lạc này là gửi tin nhắn cho y. Không hiểu sao tôi hồi hộp- cảm giác như mình đi xem mắt vậy. Tôi thả hồn nhớ về những tin nhắn tiếp đó.

@Toiyeuhoahoc288: 9h30 sáng ở quán cà phê KK nhé.

@Hoangggd: Có cần mang theo gì không?

@Toiyeuhoahoc288: Mang toàn bộ những gì liên quan đến hóa.

Sau khi đọc qua nội dung mới gửi đến, tôi có chút rùng mình bởi những gì người này nhắn. Xong điều tiếp theo tôi nhớ là tôi đã nhắn vài mẩu tin nhỏ cho nó song đối phương offline từ lúc đó đến bây giờ. Nhìn vào phần chat, vài tin nhắn của tôi vẫn chưa được ai kia seen- nhờ vậy mà tôi mới biết nó đã tắt ứng dụng mấy ngày nay. Chỉ có tin nhắn của tôi gửi đến nhưng đối phương không chịu phản hồi.

Thứ hai: 

@Hoangggd: Hôm nay bà cô tui gửi bài hóa xuống rồi kìa *icon khóc lóc*

100 câu tròn trĩnh trong file tài liệu gửi tới, đều có đủ các dạng toán của vô cơ và hữu cơ. Khóc một dòng sông lúc này chính là tôi đây. Tôi không thích bà cô Lục Thanh.

Thứ ba:

@Hoangggd: Ê.

@Hoangggd: Không seen à? Đâu rồi?

@Hoangggd: Rốt cuộc là thứ năm có gặp nhau không?

Tôi chẳng biết cái người này có tai nạn gì không. Tự nhiên hôm qua còn nhắn tin vui vẻ ấy thế mà mất tích sáng hôm sau. Ngày nghỉ này thì tôi có phụ bố mẹ dọn dẹp mấy căn phòng- chuẩn bị cho Tết. Tâm trạng ngày hôm đó như trên mây vì đối phương không trả lời, tính ra nói chuyện chưa đầy một tuần mà đã gặp mặt nhau, thật như trên phim.

Thứ tư:

@Hoangggd: Tui hủy hẹn nha.

@Hoangggd: Tết tới nơi rồi, phải phụ ba mẹ nữa.

@Hoangggd: Nói vậy thôi. Ngày mai tui sẽ đến nhé.

@Hoangggd: Có cảm giác như đang tự kỉ vậy *icon cười mỉm*

Tôi nhắn nhiều như vậy, đổi ý tới lui như vậy bởi vì cái thằng lớp trưởng, nó nhắn tin bảo ban mọi người nhớ làm bài tập hóa; bài tập một trăm câu tuy khó nhưng cũng có câu dễ- tôi chẳng biết câu nào dễ để giúp mình nữa. Nó là lý do gián tiếp buộc tôi phải đến gặp quý ngài cuồng hóa. Tôi định nhờ bạn bè, hỏi bài bọn chúng nó nhưng cũng nhận cái lắc đầu bảo chưa, đợi đứa nào làm xong rồi thì hẵn tính. Nhưng cái bản tính của mấy đứa cùng lớp, có đứa nào siêng năng mà giờ này làm trong không khí Tết đến. Nên Hoàng Duy- tôi đây quyết định tranh thủ ngày hôm nay sẽ giải quyết, ít nhất sau khi hết Tết thì bản thân còn vui vẻ không lo hối hả chép như chúng nó. Tôi mường tượng cái mặt của Thu Nhàn nhìn tôi ngưỡng mộ.

Thứ năm.

Điện thoại đã lên nguồn nãy đến giờ, trên màn hình là ứng dụng GiaiHOA, màn giao diện vẫn như cũ là hàng loạt câu hỏi trắc nghiệm. Ngón tay nhấp vào phần trò chuyện, chỉ có mình tài khoản của nó hiện ra và đứng đầu. Nhưng tin nhắn vẫn chưa được đối phương xem qua; trong lúc ngón tay còn đang chuyển động trên thanh nhập bàn phím thì trên đầu điện thoại hiển thị thông báo biểu ngữ- từ ứng dụng fb.

/Tran Hung đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn/

Cái thằng uống hóa chất này. Lời mời từ hôm nào rồi mà giờ này nó phản hồi, gần một tuần rồi nó mới kết bạn cho tôi, đúng là làm ngầu. Không quan tâm lắm, tôi chỉ quan tâm hiện giờ là tại sao thằng cuồng hóa vẫn chưa đến, định cho tôi leo cây? Nhưng có phải hẹn hò gì đâu mà leo hay không leo.

@Hoangggd: Tui tới rồi nè.

@Hoangggd: Số điện thoại của tui nè. 

@Hoangggd: 0791861xxx

Tin nhắn đã được gửi, ngẩng đầu lên là nhân viên mang nước lên cho mình. Tôi gật đầu cảm ơn, quậy quậy rồi hút một ngụm cho đỡ khô họng. Buồn mắt mà ngắm nhìn đường phố bên ngoài, đã gần 27 Tết nhưng phố xá vẫn còn rất đông. 

Lúc đó tôi chẳng hề hay biết, bên dưới bãi xe có một người đã tới. Người mà tôi nhắn tin gần cả tuần nay đã đến rồi- đang tiếp tục kiểm tra tin nhắn điện thoại. Trong khung trò chuyện của ứng dụng GiaiHOA, các tin nhắn của tôi mới gửi tới đã được đối phương xem qua, người này còn kéo lên trên để xem những tin nhắn từ lần cuối đôi bên qua lại. 

iPhone trên tay tôi bất chợt đổ chuông cuộc gọi đến, một dòng số rất lạ hiển thị trên màn hình điện thoại; tôi đoán đối phương đã tới, tim đập liên hồi mà bấm nhận cuộc gọi. Tên cuồng hóa đã đến và cũng đang tìm tôi, nói vào di động.

"Alo"

"Tới rồi nè. Ông đang ở đâu?" Chất giọng trầm ổn đó nghe rất quen thuộc, tôi luống cuống chẳng biết nên đứng thẳng để mình trực tiếp xuống lầu tìm đối phương. Dáng người cao gầy này đứng thẳng dậy, bước từng bước đến cầu thang,"Em đã đặt nước và lên lầu rồi ạ"

Tôi cảm thấy cách xưng hô 'em' này với quý ngài yêu hóa là không được; nhưng bất đắc dĩ tôi có thói quen xưng hô vai vế nhỏ hơn mọi người nên lỡ miệng hạ thấp mình. Tôi không quan tâm lắm mà chỉ đứng ngay cầu thang lên xuống, nhìn phía dưới tìm người. Cuộc gọi đã tắt từ lâu nhưng tôi vẫn giữ ở tai để người nào đó biết tôi chính là chủ tài khoản @Hoangggd.

Đến rồi, người tôi cần tìm đã tới. Bên dưới kẻ này bước từng bước chậm rãi. Nhìn từ phía trên xuống tôi thấy tóc đen, không có nhuộm chắc cũng chẳng phải kẻ xấu. Chân trái bước lên rồi tới chân phải, người này mang đôi giày thể thao. Tên cuồng hóa ăn diện bên trên áo phông tông tối cùng quần jean tông tối, chủ tài khoản @Toiyeuhoahoc288

"Quốc Hùng" Miệng tôi bất chợt gọi tên của người đối diện. Ánh mắt kinh ngạc của cậu ta nhìn tôi. Trên vai vẫn mang balo quen thuộc khi ở quán lẩu mình đã ngắm xem kẻ này. Suốt thời gian qua người mà tôi luôn nhắn hằng giờ, hằng đêm và có khi phải nhắn hơn ba, bốn tin nhắn một ngày chỉ để đợi đối phương phản hồi. 

Trên facebook vẫn còn hiện rõ thông báo đối phương Tran Hung đã chấp nhận kết bạn với tôi. 

"Mày chính là người tên Hoàng d?" Nó hỏi tôi. Cái vẻ mặt này tôi từng thấy trên ảnh confession của trường; tôi từng chạm mặt lúc tới nhà nó đưa tiền cho ba y. Vô thức, tôi gật đầu đồng ý.

Sau khi bình tĩnh đã rồi, chúng tôi quyết định ngồi vào bàn. Tôi uống hồng trà còn nó uống lục trà; mắt đối mắt dò xét đối phương. Nó là người chủ động mở miệng,"Tưởng ai xa lạ.."

"..." Tôi câm như hến, đáng lẽ câu này phải là tôi nói. Vẫn không tin cái thằng đẹp trai da láng này thuộc top học sinh giỏi của trường, của khối 12 và nằm trong hàng ngũ chuyên hóa. Quốc Hùng cầm li nước lên uống một ngụm,"Biết nhau vậy rồi.. làm quen lại đi" 

"ừ.." Tôi không bất ngờ lắm khi nó có thiện ý, chuyện này phải nên là nó nói bởi nó là người hẹn tôi ra đây. 

"Chào. Tao là Quốc Hùng" Đối phương bày tỏ, cái cách xưng hô 'ông-tui' của chúng tôi trên ứng dụng GiaiHOA dường như đã biến mất mà thay vào đó là cặp từ xưng hô 'tao-mày'. Nó không mang kính, khác hẳn với suy nghĩ quý ngài yêu hóa chính là mọt hóa yêu thí nghiệm mê phản ứng; nhưng đây lại là người mê uống axit.

"Tao là Hoàng Duy" Tôi khẽ lên tiếng. Cách làm quen hệt như bọn trẻ cấp một mới ngày đầu vào trường nhưng khác ở chỗ là tôi biết rõ về nó qua lời kể của ba nó. Thằng Hùng ít giao du bên ngoài, ít bạn bè, muốn đậu vào trường đại học khoa học tự nhiên của thành phố. Nhiều lúc ngẫm nghĩ thì thật chẳng đúng bởi nếu ít giao du thì dũng khí ở đâu ra để nó có thể hẹn tôi, ít bạn bè mà tôi đã thấy nó đi cạnh bạn gái nó.

Nó chìa tay ra, tôi chẳng hiểu ý của đối phương. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay nó như kiểu giao phó bàn tay của mình cho Quốc Hùng nắm giữ nhưng nó lại quát vào mặt tôi,"Tao nói đưa cuối tài liệu hóa bài tập của mày đây"

Tôi gật lấy gật để, mò tay xuống balo của rồi đưa cho Quốc Hùng cuốn tài liệu dày. Tôi đã quá đắm chìm vào suy nên chẳng hay biết người này nói gì. Chừng vài phút để cho người này ngồi xem qua bài tập của tôi, có chút khẽ cau lông mày của nó,"Sao mày lười thế, Duy!?"

"Mày viết được nửa bài giải rồi bỏ trống, chút sau chỉ chọn a, b, c, d" Quốc Hùng rất ra dáng nghiêm túc với cách học của tôi. Lúc đó chỉ là quá chán mà căng tai nghe bà cô Lục Thanh giảng cũng chẳng hiểu gì nên chọn đại cho xong. Tôi nở nụ cười gượng gạo.

"Giải thử câu đơn giản này xem" Nó vừa nói, vừa xoay ngược đề cương. Ngón tay chỉ ngẫu nhiên vào một câu hỏi dễ, miệng tôi lẩm nhẩm đọc theo,"Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm.."

Chỉ đợi tới đó thì nó liền rút tài liệu về, ánh mắt ngờ vực hỏi,"Không cần xem cũng biết kết quả là gì mà, phải không?"

"..." Tôi lắc đầu, cái vụ hỏi đáp này nó đã từng làm với tôi trên GiaiHOA, ấy thế lúc gặp mặt trực tiếp thì nó lại lấy ra thù tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa, cảm nhận được trên đầu của Hoàng Duy đã dần bốc lửa.

"Một muối và hai ancol, anh hai à" Quốc Hùng đáp, cái giọng điệu bày ra sự chán ghét tôi.

"Tao nói là tao không biết" Tức nước thì vỡ bờ và tôi cũng vậy. Đứng thẳng dậy mà trừng mắt với nó; tôi làm như vậy bởi vì sẽ khiến tôi oai hơn và đặc biệt lúc này quán cũng chẳng có ai. Quốc Hùng bày tỏ bộ mặt kinh ngạc nhưng tôi chẳng quan tâm,"Tao tới đây để học nhóm chứ chẳng phải là để nghe cái hạng người học giỏi như mày chỉ trích tao" 

Tức khắc tôi thu dọn hết tất cả sách vở ban nãy được mình cẩn thận bày ra trên bàn. Không cho thằng Hùng kịp phản ứng thì tôi đã quay lưng muốn bước tiến song bất chợt nó nắm tay tôi- tôi quay đầu nhìn cái thằng mê uống axit này.

"Xin lỗi mày" Nó nói, áng mắt lộ rõ vẻ ăn năn khi ban nãy đã lớn tiếng với tôi.

...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro